Brown Eyes….Love - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Brown Eyes….Love (xem 1833)

Brown Eyes….Love

ữa chứ!Hắn cởi áo vest ra,quăng trên đường,và chạy tiếp.
Dường như thấy thế vẫn chưa đủ,hắn giựt cái cravat ra,giục 1 bên đường,toàn đồ hiệu cả đấy!^^~
Mồ hôi nhễ nhãi,hắn thở gấp gáp,đã 1h30 rồi,không khéo hắn muộn mất!
Khốn thật,chân tê rần rồi…mới chạy có 15p.chẳng lẽ mình yếu như thế sao??(cái tội không chịu tập chạy bộ thường xuyên)
1h45.…
Còn 1 chút nữa thôi!cố lên nào!
1h50…
OMG!!!đến rồi,hắn nhìn quanh!Khu vực bay nội địa…ở đâu ta…ah,ở bên kia…
Sao lại xây cái sân bay rộng đến thế chứ?Chạy muốn chết luôn!Hắn nguyền rủa…
Hắn chạy tới,chạy lui,dáo dát tìm…..
Đâu rồi??? Hắn nhìn quanh,chẵng lẽ cô ấy vào phòng chờ rồi ư?
Hắn liền chạy vào trong.
Người bảo vệ ngăn hắn lại:
_Anh đi đâu thế?
_Tôi tìm người!Cho tôi vào đi!
_Không được!đây là khu vực cách ly rồi,chỉ những ai có vé mới vào được!
_Tôi vào 1 chút là ra mà!
_Xin anh thông cảm!
_Xê ra!_hắn đẩy mạnh người bảo vệ,làm người đó té xuống,hắn chạy vào bên trong.
_Đứng lại!bảo vệ đâu?có người đột nhập!
Liền lập tức có 3 người khác chạy tới chặn đường hắn,2 người vòng đằng sau,kéo 2 tay hắn lại:
_Buông tôi ra!!buông tôi ra_hắn hét lên oai oái
_Nếu anh không tuân theo luật thì đừng trách chúng tôi!
_Buông ra!_hắn giựt mạnh 2 tay,nhưng dù hắn có giỏi đến đâu cũng không thoát khỏi 2 người đó!!
2 người bảo vệ kéo hắn ra khỏi khu vực mà hắn vừa xâm nhập:
_KHÔNGGGG!_hắn hét to_Ivy….IVY……_Hắn gọi với vào trong,kêu tên nhỏ.
Hắn cứ vùng vẫy,còn những người kia vẫn”hộ tống” hắn đi ra.
_Yêu cầu anh đừng quấy rối nơi này nữa!_người đó cảnh cáo hắn,rồi cả bọn họ quay lưng đi..
Henry liếc nhìn đồn hồ….2h….
Hắn khụy xuống,tức giận,hắn nắm chặt tay lại,đập mạnh xuống nền gạch “Bốp..”
Tay hắn chảy máu…
Rát….đau….hắn không biết cảm xúc của hắn lúc này thế nào nữa!!hắn cứ nhìn vào khoảng không…vô hồn….
_Ivy………..!!!!
—————————————–
_Sao cơ?chi đang giữ nó ah?
_Vâng!_cô nhân viên gật đầu_hồi nãy có người nhặt được nên đem đến gửi cho tôi_vừa nói cô ta vừa cầm ra 1 chiếc bông tai nhỏ nạm đá saphira_có phải là của cô không?
Ivy reo lên vui mừng:
_Đúng rồi!cám ơn chị nhiều!
_Không có gì!
Ivy đeo chiếc hoa tai vào,đây là đôi hoa tai mẹ nó tặng cho nó,lúc ngồi trong phòng chờ nó bất giác sờ thì thấy mất..Hốt hoảng,nó chạy đi kiếm khắp nơi…2h kém…nó mặc kệ,máy bay bay thì cứ bay,không đi chuyến này còn có thể đi chuyến khác!chứ nếu mất chiêc bông tai này thì nó đau lòng lắm…
Thật là hú hồn,may có người nhặt được…..chắc tại hồi nãy thằng nhóc kia đụng nên mới rơi mất…đúng là xui xẻo…bây giờ phải đi về lại,ngày mai mới có chuyến mới…Ôi cái số tôi!Trời ơi là trời!nó than thở.
_KHÔNG….IVYYYYY!
Nó giật mình,chẳng lẽ ông trời kêu tên nó!>___<
Ivy nhìn về hướng có tiếng nói…rồi nó sững người….hắn…có phải là hắn đấy không?Hắn đang gọi tên nó….không biết hắn làm cái trò gì mà lại bị mấy người bảo vệ kia kéo ra….Rồi hắn đấm mạnh xuống đất….
Nó ngây người…không tin vào mắt mình….
_Hennn…Henry!_nó lắp bắp
Henry quay lại..và hắn cũng sững sờ…nhìn nó…..
Nó chẳng suy nghĩ được gì nữa hết!Nó chạy tới,cúi xuống cạnh hắn,lo lắng:
_Sao cậu lại ở đây?Tay cậu chảy máu rồi kìa!_nó nhìn bàn tay hắn,máu đỏ hoe.
Hắn nhìn nó…say đắm…không nói lên được tiếng nào..
_Cậu ngồi yên đó,tôi chạy đi mua băng dán cho cậu!
Nhưng nó vừa dợm đứng lên thì hắn bỗng nắm tay nó rất chặt:
_Em đừng đi!_hắn nói
Tim nó thổn thức…mắt nó cay cay…
_Tôi đi mua băng dán cho cậu mà!
Hắn kéo mạnh nó,khiến nó ngã vào người hắn…rồi hắn ôm nó..
_Đừng đi!!
Lấy hết sức bình sinh,nó đẩy hắn ra:
_Cậu đang suy nghĩ thế hả?Cậu có bình thường không?Hôm nay là lễ đính hôn của cậu mà!Sao cậu lại đến đây?
Hắn lắc đầu:
_Chuyện đó đã hủy bỏ rồi!anh không giấu được lòng mình…anh chỉ có mình em thôi Ivy ah!
_Nhưng tôi không yêu cậu!tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu hả?_nó cố gắng giữ giọng nói bình thường.
_Em yêu anh mà!
_Không!
Hắn kéo khuôn mặt nó lại gần:
_Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói lại câu đó đi!nói là em không yêu anh đi!!
Nó nhìn thẳng vào đôi mắt nâu dịu dàng đó…đôi mắt sâu thăm thẳm như có cả một vũ trụ trong đó..một đôi mắt ấm áp nhưng rất buồn,đôi mắt đó như đọc thấu tâm can của nó,Ivy quay mặt đi,né tránh ánh mắt ấy!
_Cậu về với Stephanie đi!
_Sao lại như thế?_hắn lay mạnh 2 vai nó_sao em lại đối với anh như thế?em yêu anh mà!Nói cho anh biết lý do đi!
Ivy lắc đầu,2 mắt nó giờ đỏ hoe:
_Cậu về với Stephanie đi!
_Không!!!anh đã rất cố gắng nhưng không được…anh chết mất!em có hiểu thế nào là nỗi đau khi yêu 1 người mà không đến được với người đó không??
Ivy nhắm mắt lại,để mặt cho 2 hàng nước mắt rơi xuống….em biết chứ….
_Tôi van cậu,cậu hãy quên tôi đi!
_Nếu anh quên được,anh đã quên từ lâu rồi!!!em xem này_hắn cầm tay Ivy,đưa lên ngực mình_em cảm thấy gì không?Trái tim của anh đang đập đây này,trái tim anh muốn nói với em rằng:nếu không có em,nó sẽ ngừng đập!
Ivy bật khóc:
_Đừng mà…cậu đừng như thế!Không được đâu!!!_nếu cứ tiếp tục thế này…làm sao nó dứt khoát được?
Hắn nhìn Ivy,đắm đuối:
_Em yêu anh,phải không?
Nó vẫn khóc…
_Trả lời anh đi!
Nó sợ ánh mắt của hắn….nó sợ nó không kềm lòng được…
_Không đư…..
Nó không có cơ hội nói tiếp,vì đôi môi của nó đã bị chặn lại bởi cái hôn của hắn…một nụ hôn nồng ấm…thật êm,thật ngọt….nó như muốn tan ra trong nụ hôn ấy….
Rồi hắn nhẹ nhàng buông nó ra…
_Anh yêu em,Ivy ah!
Nó ôm hắn thật chặt,thật chặt,khóc nức nở…Nó thua rồi…nó thua nhịp đập của con tim,nó thua bởi tình yêu của hắn dành cho nó quá nhiều…cảm giác của nó bây giờ là như thế nào??Sợ hãi….lo lắng…..đau khổ??
Chỉ có 1 câu trả lời đúng lúc này….Nó không suy nghĩ gì nữa hết,không nghĩ đến ba nó sẽ như thế nào,lần này nó chỉ muốn sống thật với cảm xúc của nó ….và đó là “Hạnh phúc”
————————————————-
Bên khu vực bay quốc tế,một cô bé trông như thiên thần đang kéo hành lý …
Người bảo vệ hỏi:
_Cô đi chuyến bay nào?
_AA315_cô gái trả lời_đi Pháp!
_Cô quẹo phải là đến bàn làm giấy tờ!_người bảo vệ giơ tay chỉ .
Cô gái gật đầu,cám ơn..
Cô nhìn quanh sân bay….đông đúc,nhộn nhịp…nhưng người duy nhất mà cô yêu lại đang có mặt ở nơi khác
_Chúc anh hạnh phúc,tình yêu của em!_cô mỉm cười,và rồi cô đi vào trong…
CHAP 28:
Chiếc taxi vàng chạy chậm dần..rồi dừng hẳn trước nhà Sarah…Ivy bước xuống,chợt 1 cánh tay nắm nó lại:
_Em phải vào ư?
Nó quay lại nhìn hắn,đôi mắt hắn đượm buồn.Nó thở dài:
_Uhm!anh về nhà đi!
_Nhưng….
_Có chuyện gì em sẽ liên lạc với anh sau.
Hắn lắc đầu:
_Không được!Lỡ như em lại mất tích nữa thì sao?
_Em đâu có mất tích!
Hắn đan đan 2 tay vào nhau:
_Nhưng mà….nhưng mà….lần trước…
_Lần trước là khác!bây giờ là khác!
_Em hứa đi!
_Hứa gì?
_Hứa là không bao giờ thay đổi ý kiến nữa,hứa là đừng bao giờ rời xa anh nữa!
Nó nhìn hắn….khác hẳn cái vẻ mặt kiêu ngạo,chảnh chẹ hồi trước…hắn bây giờ…trông…tội nghiệp và yêu thế ^^
_Em hứa mà!_Nó gật đầu_em vào nhà đây!
_Khoan đã!_hắn gọi.
_Sao?
_Tạm biệt vậy thôi ư?
Nó nhìn hắn,tỏ vẻ không hiểu ý.Hắn giơ má ra:
_Mi 1 cái tạm biệt đi!
ọc ọc!!!=__=‘’
_Ngư

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Tôi Ghét Anh...Đồ Du Côn Full

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa

Biết tôi vô sinh bạn trai vẫn nhất quyết đòi cưới, ai ngờ khi biết sự thật tôi chỉ muốn giết luôn anh ta

Truyện Lão Hàng Xóm Đáng Ghét Full

Đọc Truyện Ngẫm... Voz Full