trình” dài dặc Minh Minh chẳng bao giờ quên làm mặt nghiêm trọng đe dọa Nhi: “Tuần sau mình quay lại mà còn thấy cậu vẫn cố chấp diễn vai búp bê vô tri thế này thì khỏi bạn bè gì nhé!”. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình đáng kinh ngạc của con bạn thân Linh Nhi vẫn chỉ dùng mãi sự biểu cảm vô thức đến lạnh lùng.
Còn Tony, sau ngày Duy Phong rời khỏi bệnh viện thì ngoài giờ học bắt buộc trên lớp, hầu như cậu luôn túc trực bên cạnh Linh Nhi. Tony có thể kiên nhẫn ngồi hàng giờ chỉ để chờ xem Nhi cần gì, đợi xem cô cảm thấy khó chịu chỗ nào và nhất là những khi cô “phát bệnh” cậu là người duy nhất dám bất chấp tất cả giữ chặt cô trong vòng tay rồi dùng lời lẽ dịu dàng như kẹo ngọt dỗ dành đến khi cô chịu ngủ yên mà không cần viện đến thuốc an thần.
Mỗi sáng, Tony đều dậy từ rất sớm tự tay chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng mang đến cho Linh Nhi. Cậu không tiếc thời gian bày đủ trò chỉ để Nhi đồng ý nếm một thìa canh hầm hay một miếng hoa quả bé xíu nào. Vì cô mà lần đầu tiên Tony đau đầu lên mạng mày mò tìm công thức nấu nướng, tất tả theo dì Trương quản gia đi chợ chọn nguyên liệu. Cũng là lần đầu tiên cậu biết đến sự vất vả, mệt nhọc khi đứng trong bếp hì hục xào nấu chuẩn bị bữa cơm cho một người.
Nhưng dù mười đầu ngón tay có bị quấn chặt urgo, môi lưỡi có tấy bỏng hay mất đi vị giác vì nếm thử đồ ăn, mồ hôi nhễ nhại và dầu mỡ váng vất có làm mất đi mùi nước hoa quyến rũ đi nữa Tony cũng vui vẻ chấp nhận. Chỉ cần hôm đó Linh Nhi chịu ăn một chút là được. Vậy mà Linh Nhi nhẫn tâm bỏ qua mọi sự kiên trì, cố gắng của Tony. Mặc cho cậu chính là người luôn ở bên ru cô chìm vào giấc ngủ mỗi tối, chính vòng tay của cậu mang lại hơi ấm cho cô vào những sáng se lạnh của trời cuối thu, chính nụ cười mặc định vào ban ngày của cậu đem chút xúc cảm rót vào tim cô, và chính hơi thở nặng nề khẽ trút vào ban đêm mà cô vô tình cảm nhận cũng là của Tony Thụy Vũ. Thì cô vẫn vô thức nhìn vào khoảng không mặc cho bên cạnh mình có là ai, có quan tâm và yêu thương mình nhiều ra sao!
* *
*
Một buổi sáng đầu đông với từng đợt gió thổi mang theo cái lạnh thấu tận tim.
Tony ngồi bệt dưới thảm cỏ xanh ẩm ướt, chậm rãi đọc cho Linh Nhi nghe cuốn sách mà ngày trước cô thích nhất “Nếu em thấy anh bây giờ”.
Thân hình nhỏ nhoi bé bỏng của Nhi được bao bọc trong chiếc áo lông màu tro xám to sụ của Tony. Mái tóc sớm nay còn được búi gọn gàng bởi bàn tay Tony khéo léo giờ đã loà xoà, tung bay đầu hàng những cơn gió tinh nghịch. Cô ngồi trên xe lăn dõi đôi mắt vô thần về đường ranh giới monh manh giữa trời đất.
Bệnh viện đa khoa Mĩ Kì vốn giữ được sự yên tĩnh cách biệt với thế giới bên ngoài là do nằm độc lập trên một quả đồi cách trung tâm thành phố khá xa. Từ đây, phóng tầm mắt ra xung quanh sẽ chỉ bắt gặp những hàng cây cổ thụ sừng sững đang thì thầm trò chuyện với nhau hay cũng có thể chúng đang ngân nga giai điệu nào đó mà ta không thể biết.
Không gian tĩnh lặng và xanh ngắt đến nao lòng. Trên cao, bầu trời lười biếng nhả xuống vài hạt nắng nhạt màu. Mọi vật vào mùa đông dường như đều có thú vui ngủ nướng. Từng đám mây mỏng nhẹ vắt ngang như những que kẹo bông bị tạt bay trước gió lớn. Khung cảnh ảm đạm và chẳng biểu lộ điều gì.
Nhưng Linh Nhi có vẻ thích sự trầm lặng đó. Tony để ý sau mỗi lần cậu đẩy xe lăn cho Nhi đi dạo về cô đều ngoan ngoãn chịu ăn thêm vài thìa cơm và nhất là không thường xuyên “lên cơn” như hồi mới nhập viện.
Ngày ngày Tony kiên nhẫn dắt Linh Nhi xuống sân tắm nắng. Mọi người trong viện cũng đã quen với hình ảnh một cậu nhóc có gương mặt thiên thần đẩy xe lăn cho cô bé yếu ớt mắc chứng trầm cảm dưới khuôn viên bệnh viện mỗi sáng. Cậu bé ấy hằng ngày đều tìm những câu chuyện cười thật thú vị để kể cho cô nghe. Không ít lần cậu quá nhập tâm vào nhân vật trong truyện đến mức chân tay khua khoắng loạn xạ, trông rất buồn cười.
Những bệnh nhân khác sau khi nhìn thấy Tony cũng đều năng đi dạo dưới sân hơn. Từ những cụ già khó tính đến những ông bác, bà cô ghét nhất phải bỏ bê công việc chỉ để nằm lì trong viện và cả những em nhỏ luôn mè nheo được về nhà giờ đây đều không có ý định xuất viện nữa. Họ dần nhận ra cuộc sống này còn biết bao niềm hạnh phúc thật giản đơn mà ta đã vô tình lãng quên khi nghe những mẩu truyện Tony kể vào mỗi sớm mai. Họ tìm thấy nh
những nụ cười hồn nhiên đúng nghĩa mà không mang bất kì sự toan tính vật chất khi trông thấy Tony vui vẻ ngồi “nói chuyện” hàng giờ với một Linh Nhi như thể cậu đang bàn luận về điều gì đó rất thú vị chứ không phải đang độc thoại trước một cô bé trầm cảm vậy.
Nhưng hôm nay trơ trọi giữa không gian rộng lớn ấy chỉ có Tony và Linh Nhi. Phải rồi, khi mà đợt rét đầu mùa đang ồ ạt tràn về đến mức mặt trời cũng lười biếng say ngủ thì còn ai nhớ đến việc xuống sân tắm nắng?! Có điều sớm nay lúc cựa mình trên giường, Tony theo phản xạ quờ tay sang bên kiểm tra xem Linh Nhi còn nằm cạnh không bởi chẳng ít lần nửa đêm bật dậy cậu đã phát hoảng chạy khắp bệnh viện để tìm cô.
Lập tức mở mắt. Tung chăn. Nhảy khỏi giường. Đó là những hành động Tony từng phải lặp đi lặp lại biết bao lần.
Bàn chân vừa chạm đất, chưa kịp đạp cửa chạy ra khỏi phòng bệnh đã bị hình ảnh Linh Nhi đang ngồi bó gối bên cửa sổ níu lại. Tony thở phào chạy đến bên cô. Vuốt lại những sợi tóc ngang bướng và bắt chúng trở về đúng vị trí. Linh Nhi tuyệt nhiên không phản ứng lại. Cô vẫn chăm chú ngắm nhìn cánh cổng bệnh viện giờ vẫn đóng im lìm như chờ đợi một người sắp đến.
- Sao hôm nay dậy sớm vậy? Trời lạnh lắm! Vào trong mặc áo, cẩn thận không bị cảm đó Nhi _ Tony vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ cô xuống.
- Tắm nắng!
Đây chính là câu nói Tony được nghe Linh Nhi nói nhiều nhất trong hai tháng nay. Dường như cô không hề có ý thức về thời tiết. Dù ngày mưa xối xả, nắng chói chang hay bão giông ngập trời thì sáng nào đúng 7 giờ Linh Nhi đều đòi Tony đẩy xe cho đi tắm nắng.
- Nhi Nhi, gió mùa về rồi nên từ bây giờ chúng ta sẽ không đi tắm nắng nữa. Ở trong phòng xem hoạt hình ha Nhi.
- Tắm nắng! _ Linh Nhi vô cảm nhắc lại.
- Nhi ngoan, nghe lời rồi Tony mua kẹo cho được không? _ Tony cưng nựng cô như đang dỗ dành đứa trẻ lên ba.
- Tắm nắng!
- Nhi mà cứ thế này, Tony nghỉ chơi với Nhi luôn đó. Tony sẽ không đến thăm Nhi nữa. Mặc kệ Nhi bị đám “quỉ áo trắng[1'>” bắt uống bao nhiêu thuốc luôn. Hứ!
- Tắm nắng _ Linh Nhi nói bằng giọng kiên quyết như để thông báo cho Tony biết cô sẽ tự xuống sân rồi tiến thẳng ra cửa.
- Thôi thôi! Tony sợ Nhi rồi! Ừ thì tắm nắng _ vừa nói cậu vừa giơ hai tay lên rồi khẽ thở dài.
Sau một hồi cố ý đánh lạc hướng Linh Nhi bằng cách bắt cô ăn sáng, mặc áo ấm, chải chuốt v.v không thành Tony đành đau khổ toàn tâm toàn ý chịu thua đẩy xe cho Nhi xuống sân.
Tony ghé đầu vào chân Linh Nhi, nhẫn nại lật giở từng trang truyện. Thật ra trước đây Tony chỉ thích đọc truyện tranh vì cậu cho rằng, lũ con gái sướt mướt mới có thể ngấu nghiến những cuốn truyện chữ dày cộm hàng giờ liền mà chỉ liếc qua thôi đã thấy buồn ngủ. Nhưng từ lúc biết truyện “Nếu em thấy anh bây giờ” Tony đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Cậu rất thích cái thế giới “Tỉn phai” của Ivan và cách nói ngược đặc t
Còn Tony, sau ngày Duy Phong rời khỏi bệnh viện thì ngoài giờ học bắt buộc trên lớp, hầu như cậu luôn túc trực bên cạnh Linh Nhi. Tony có thể kiên nhẫn ngồi hàng giờ chỉ để chờ xem Nhi cần gì, đợi xem cô cảm thấy khó chịu chỗ nào và nhất là những khi cô “phát bệnh” cậu là người duy nhất dám bất chấp tất cả giữ chặt cô trong vòng tay rồi dùng lời lẽ dịu dàng như kẹo ngọt dỗ dành đến khi cô chịu ngủ yên mà không cần viện đến thuốc an thần.
Mỗi sáng, Tony đều dậy từ rất sớm tự tay chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng mang đến cho Linh Nhi. Cậu không tiếc thời gian bày đủ trò chỉ để Nhi đồng ý nếm một thìa canh hầm hay một miếng hoa quả bé xíu nào. Vì cô mà lần đầu tiên Tony đau đầu lên mạng mày mò tìm công thức nấu nướng, tất tả theo dì Trương quản gia đi chợ chọn nguyên liệu. Cũng là lần đầu tiên cậu biết đến sự vất vả, mệt nhọc khi đứng trong bếp hì hục xào nấu chuẩn bị bữa cơm cho một người.
Nhưng dù mười đầu ngón tay có bị quấn chặt urgo, môi lưỡi có tấy bỏng hay mất đi vị giác vì nếm thử đồ ăn, mồ hôi nhễ nhại và dầu mỡ váng vất có làm mất đi mùi nước hoa quyến rũ đi nữa Tony cũng vui vẻ chấp nhận. Chỉ cần hôm đó Linh Nhi chịu ăn một chút là được. Vậy mà Linh Nhi nhẫn tâm bỏ qua mọi sự kiên trì, cố gắng của Tony. Mặc cho cậu chính là người luôn ở bên ru cô chìm vào giấc ngủ mỗi tối, chính vòng tay của cậu mang lại hơi ấm cho cô vào những sáng se lạnh của trời cuối thu, chính nụ cười mặc định vào ban ngày của cậu đem chút xúc cảm rót vào tim cô, và chính hơi thở nặng nề khẽ trút vào ban đêm mà cô vô tình cảm nhận cũng là của Tony Thụy Vũ. Thì cô vẫn vô thức nhìn vào khoảng không mặc cho bên cạnh mình có là ai, có quan tâm và yêu thương mình nhiều ra sao!
* *
*
Một buổi sáng đầu đông với từng đợt gió thổi mang theo cái lạnh thấu tận tim.
Tony ngồi bệt dưới thảm cỏ xanh ẩm ướt, chậm rãi đọc cho Linh Nhi nghe cuốn sách mà ngày trước cô thích nhất “Nếu em thấy anh bây giờ”.
Thân hình nhỏ nhoi bé bỏng của Nhi được bao bọc trong chiếc áo lông màu tro xám to sụ của Tony. Mái tóc sớm nay còn được búi gọn gàng bởi bàn tay Tony khéo léo giờ đã loà xoà, tung bay đầu hàng những cơn gió tinh nghịch. Cô ngồi trên xe lăn dõi đôi mắt vô thần về đường ranh giới monh manh giữa trời đất.
Bệnh viện đa khoa Mĩ Kì vốn giữ được sự yên tĩnh cách biệt với thế giới bên ngoài là do nằm độc lập trên một quả đồi cách trung tâm thành phố khá xa. Từ đây, phóng tầm mắt ra xung quanh sẽ chỉ bắt gặp những hàng cây cổ thụ sừng sững đang thì thầm trò chuyện với nhau hay cũng có thể chúng đang ngân nga giai điệu nào đó mà ta không thể biết.
Không gian tĩnh lặng và xanh ngắt đến nao lòng. Trên cao, bầu trời lười biếng nhả xuống vài hạt nắng nhạt màu. Mọi vật vào mùa đông dường như đều có thú vui ngủ nướng. Từng đám mây mỏng nhẹ vắt ngang như những que kẹo bông bị tạt bay trước gió lớn. Khung cảnh ảm đạm và chẳng biểu lộ điều gì.
Nhưng Linh Nhi có vẻ thích sự trầm lặng đó. Tony để ý sau mỗi lần cậu đẩy xe lăn cho Nhi đi dạo về cô đều ngoan ngoãn chịu ăn thêm vài thìa cơm và nhất là không thường xuyên “lên cơn” như hồi mới nhập viện.
Ngày ngày Tony kiên nhẫn dắt Linh Nhi xuống sân tắm nắng. Mọi người trong viện cũng đã quen với hình ảnh một cậu nhóc có gương mặt thiên thần đẩy xe lăn cho cô bé yếu ớt mắc chứng trầm cảm dưới khuôn viên bệnh viện mỗi sáng. Cậu bé ấy hằng ngày đều tìm những câu chuyện cười thật thú vị để kể cho cô nghe. Không ít lần cậu quá nhập tâm vào nhân vật trong truyện đến mức chân tay khua khoắng loạn xạ, trông rất buồn cười.
Những bệnh nhân khác sau khi nhìn thấy Tony cũng đều năng đi dạo dưới sân hơn. Từ những cụ già khó tính đến những ông bác, bà cô ghét nhất phải bỏ bê công việc chỉ để nằm lì trong viện và cả những em nhỏ luôn mè nheo được về nhà giờ đây đều không có ý định xuất viện nữa. Họ dần nhận ra cuộc sống này còn biết bao niềm hạnh phúc thật giản đơn mà ta đã vô tình lãng quên khi nghe những mẩu truyện Tony kể vào mỗi sớm mai. Họ tìm thấy nh
những nụ cười hồn nhiên đúng nghĩa mà không mang bất kì sự toan tính vật chất khi trông thấy Tony vui vẻ ngồi “nói chuyện” hàng giờ với một Linh Nhi như thể cậu đang bàn luận về điều gì đó rất thú vị chứ không phải đang độc thoại trước một cô bé trầm cảm vậy.
Nhưng hôm nay trơ trọi giữa không gian rộng lớn ấy chỉ có Tony và Linh Nhi. Phải rồi, khi mà đợt rét đầu mùa đang ồ ạt tràn về đến mức mặt trời cũng lười biếng say ngủ thì còn ai nhớ đến việc xuống sân tắm nắng?! Có điều sớm nay lúc cựa mình trên giường, Tony theo phản xạ quờ tay sang bên kiểm tra xem Linh Nhi còn nằm cạnh không bởi chẳng ít lần nửa đêm bật dậy cậu đã phát hoảng chạy khắp bệnh viện để tìm cô.
Lập tức mở mắt. Tung chăn. Nhảy khỏi giường. Đó là những hành động Tony từng phải lặp đi lặp lại biết bao lần.
Bàn chân vừa chạm đất, chưa kịp đạp cửa chạy ra khỏi phòng bệnh đã bị hình ảnh Linh Nhi đang ngồi bó gối bên cửa sổ níu lại. Tony thở phào chạy đến bên cô. Vuốt lại những sợi tóc ngang bướng và bắt chúng trở về đúng vị trí. Linh Nhi tuyệt nhiên không phản ứng lại. Cô vẫn chăm chú ngắm nhìn cánh cổng bệnh viện giờ vẫn đóng im lìm như chờ đợi một người sắp đến.
- Sao hôm nay dậy sớm vậy? Trời lạnh lắm! Vào trong mặc áo, cẩn thận không bị cảm đó Nhi _ Tony vừa nói vừa nhẹ nhàng đỡ cô xuống.
- Tắm nắng!
Đây chính là câu nói Tony được nghe Linh Nhi nói nhiều nhất trong hai tháng nay. Dường như cô không hề có ý thức về thời tiết. Dù ngày mưa xối xả, nắng chói chang hay bão giông ngập trời thì sáng nào đúng 7 giờ Linh Nhi đều đòi Tony đẩy xe cho đi tắm nắng.
- Nhi Nhi, gió mùa về rồi nên từ bây giờ chúng ta sẽ không đi tắm nắng nữa. Ở trong phòng xem hoạt hình ha Nhi.
- Tắm nắng! _ Linh Nhi vô cảm nhắc lại.
- Nhi ngoan, nghe lời rồi Tony mua kẹo cho được không? _ Tony cưng nựng cô như đang dỗ dành đứa trẻ lên ba.
- Tắm nắng!
- Nhi mà cứ thế này, Tony nghỉ chơi với Nhi luôn đó. Tony sẽ không đến thăm Nhi nữa. Mặc kệ Nhi bị đám “quỉ áo trắng[1'>” bắt uống bao nhiêu thuốc luôn. Hứ!
- Tắm nắng _ Linh Nhi nói bằng giọng kiên quyết như để thông báo cho Tony biết cô sẽ tự xuống sân rồi tiến thẳng ra cửa.
- Thôi thôi! Tony sợ Nhi rồi! Ừ thì tắm nắng _ vừa nói cậu vừa giơ hai tay lên rồi khẽ thở dài.
Sau một hồi cố ý đánh lạc hướng Linh Nhi bằng cách bắt cô ăn sáng, mặc áo ấm, chải chuốt v.v không thành Tony đành đau khổ toàn tâm toàn ý chịu thua đẩy xe cho Nhi xuống sân.
Tony ghé đầu vào chân Linh Nhi, nhẫn nại lật giở từng trang truyện. Thật ra trước đây Tony chỉ thích đọc truyện tranh vì cậu cho rằng, lũ con gái sướt mướt mới có thể ngấu nghiến những cuốn truyện chữ dày cộm hàng giờ liền mà chỉ liếc qua thôi đã thấy buồn ngủ. Nhưng từ lúc biết truyện “Nếu em thấy anh bây giờ” Tony đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Cậu rất thích cái thế giới “Tỉn phai” của Ivan và cách nói ngược đặc t