Bong bóng mùa hè - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Bong bóng mùa hè (xem 5590)

Bong bóng mùa hè

đường, từng đường đen, trong cái thời khắc ra đi này, phân ly thật là khổ đau.


“Em cho rằng anh sẽ thay đổi chủ ý…”


Có âm thanh từ xa vọng tới, giống như giấc mộng, song lại rất rõ ràng bên tai anh. Âu Thần dừng bước nhưng không quay đầu ra sau, chỉ đứng lặng yên cười xót xa. Âu Thần cho rằng đó là ảo giác, cố nhiên sẽ tưởng tượng những âm thanh mình mong đợi được nghe thấy nhất. Hạ Mạt giờ này chắc chắn còn đang trong lễ trao giải thưởng, ở đây làm sao có thể có cô ấy được.


Âu Thần tiếp tục đi về phía trước.


Nhưng cánh tay đã bị người đằng sau nắm chặt!


Rất chặt!


Những ngón tay nắm chặt ấy run run!


Tuyệt đối không giống như ảo giác…


Âu Thần đứng sững lại chần chừ nhìn ra phía sau, sắc đêm bên ngoài vách kính cửa sổ đen kịt, chầm chậm, anh quay người lại, giống như động tác trong phim, dường như không khí đang bị vỡ tan ra, tĩnh lặng không một âm thanh, chỉ có một bóng người thon nhỏ đứng trước mặt anh, như một ảo ảnh.


Dần dần, làn sương trắng trước mặt anh tan ra.


Trong đại sảnh sân bay ánh đuốc sáng rực, người phụ nữ đó giữ chặt lấy cánh tay anh không để anh đi, một chiếc váy dạ hội màu xanh lam nhạt, trong đôi mắt những tia sáng long lanh, đó chính là…


Doãn Hạ Mạt!


Doãn Hạ Mạt thời khắc này đáng lẽ còn đang trên màn hình ti vi!


Trán của Hạ Mạt lấm tấm mồ hôi.


Hình như cô đã gấp gáp đuổi theo anh, có lẽ cô ấy vừa mới dồn hết sức hoảng loạn tìm kiếm nên gương mặt cô tái mét pha lẫn sắc hồng, trong đôi mắt cô vẫn còn nét hoang mang, hơi thở cô vẫn còn hổn hển, những ngón tay cô đang nắm chặt tay anh vẫn còn run run!


“Em… sao lại ở đây…”


Âu Thần lặng người nhìn Hạ Mạt, giọng nghẹn ngào lúng túng hỏi.


“Em từ bữa tiệc của lễ trao giải chạy vội tới đây, may quá vẫn còn kịp!”


Doãn Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn Âu Thần cười nói, tay trái vẫn giữ chặt cánh tay Âu Thần, dường như cô sợ một khi bỏ ra anh sẽ bước đi.


Âu Thần đăm đắm nhìn Hạ Mạt.


Giờ phút này anh vẫn nghĩ sự xuất hiện của Hạ Mạt chỉ là ảo giác.


“Em đã lén xem bức thư đó, nên biết là anh muốn ra đi…” Giọng nói của cô đầy hối lỗi, cô dịu dàng nói, “Em xin lỗi, có lẽ em không nên lén xem, nhưng em cứ luôn cảm thấy bất an. Em đã nhờ quản gia Thẩm điều tra vé máy bay anh đặt, cũng nhờ ông xem khi nào anh đi thì điện thoại báo cho em ngay.”


Ánh mắt của Hạ Mạt nhìn xuống chiếc va li hành lý của Âu Thần, lặng đi hồi lâu rồi nói tiếp, “Nhưng em cứ nghĩ rằng anh sẽ đổi ý, em nghĩ rằng em tham dự hết buổi lễ trao giải quay về nhà thì sẽ nhìn thấy anh… anh làm sao có thể cứ thế này mà ra đi chứ, Âu Thần, thế này chẳng giống anh…”.


Âu Thần nhắm mắt lại, nghẹn ngào nói:


“Phải làm thế nào mới giống anh? Không để ý đến nguyện vọng của em, cứ ép buộc em phải ở bên anh, bất kể là em thích ai anh cũng phải có em cho bằng được, như thế mới giống anh phải không?”


“Không, không phải!” Doãn Hạ Mạt vội vàng nói, “Em không phải là có ý đó!”.


Hạ Mạt càng lúc càng ra sức nắm chặt cánh tay Âu Thần hơn, hình như cô rất sợ anh sẽ ra đi. Một lúc lâu sau Hạ Mạt mới nói:


“… Anh có nghe thấy lời em nói với anh ở lễ trao giải không? Hay là em biểu đạt chưa rõ ràng? Âu Thần, nếu như không có anh, em không có cách nào thoát ra khỏi tuyệt vọng vì nỗi đau mất đi Tiểu Trừng, là anh đã hết lần này đến lần khác giúp đỡ em, khuyến khích em, thế nên em xin anh đừng ra đi có được không?”


Âu Thần nhìn thần sắc căng thẳng trên gương mặt Doãn Hạ Mạt.


Anh có thể nhận ra cô thực sự đang muốn anh ở lại.


Như thế là đủ rồi.


Bất luận là vì lý do gì đi nữa…


Như thế là đủ rồi.


“Anh xin lỗi, Hạ Mạt…”


Âu Thần nhắm mắt lại, giọng khàn khàn:


“… trước đây anh đã làm sai lầm quá nhiều rồi, anh không thể cứ thế tiếp tục sai được nữa. Anh ra đi, em có thể được tự do.”


“Nhưng mà em cũng làm sai rất nhiều.” Doãn Hạ Mạt nhìn thẳng vào mắt Âu Thần, một sự cảm động dịu dàng từ sâu thẳm trái tim cô cứ trào ra, cô khẽ nói, “Là em chưa nói với anh, em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh”.


“Em không cần phải gượng ép bản thân mình.”


Âu Thần dùng lý trí để chế ngự lại tình cảm đang muốn trào ra, anh muốn Hạ Mạt được hạnh phúc thực sự, được ở cùng người mà cô ấy yêu.


“Em vốn đã muốn nói với anh những điều này vào buổi tối hôm nay, em nghĩ là khi cầm giải thưởng trong tay rồi nói với anh sẽ càng lãng mạn hơn.” Trong nụ cười của cô có vẻ như đang xấu hổ, không giống như Doãn Hạ Mạt điềm tĩnh ngày thường, cô giống một thiếu nữ ngượng nghịu e lệ. “Tất nhiên, nếu như không có được giải thưởng, em cũng sẽ nói với anh.”


Bàn tay Hạ Mạt từ cánh tay Âu Thần chầm chậm hạ xuống.


Vội vàng nắm chặt bàn tay Âu Thần.


Lòng bàn tay của cô ấm áp, ấm áp như ánh mặt trời, tiếng nói của cô cũng ấm áp như mặt trời, “Âu Thần, Lạc Hi đã là chuyện quá khứ rồi… em thừa nhận là mình đã từng yêu anh ấy, nhưng đó chỉ là trước khi kết hôn với anh. Bất luận là kết hôn với anh vì nguyên nhân gì, em đã là vợ của anh, em đã… yêu anh rồi”.


Yêu…


Trong đầu Âu Thần như có một tiếng nổ!


Hạ Mạt vừa mới nói từ đó sao…


“Âu Thần, em không gượng ép bản thân mình,” Doãn Hạ Mạt hít một hơi thật sâu, cô nói, “em yêu anh, vì thế em xin anh đừng ra đi một mình, bỏ lại em và con”.


Thế giới đột nhiên trở nên hư ảo, Âu Thần thấy mình như mất đi lý trí, anh không còn nghĩ được gì nữa.


“Anh làm như thế này thật là không có trách nhiệm với em. Lẽ nào sau này em phải nói cho con của chúng ta rằng nó có một người cha không có trách nhiệm sao?” Mặc dù trong đôi mắt Doãn Hạ Mạt là sự hoạt bát dí dỏm, nhưng lồng ngực cô lại phập phồng thổn thức để lộ ra sự lo lắng bất an trong giây phút đợi chờ.


Đại sảnh sân bay đen sáng rực.


Loa phóng thanh bắt đầu lên tiếng mời hành khách chuyến bay đi Paris lên máy bay.


Trái tim Âu Thần đột nhiên như rạn nứt, nỗi đau cuồn cuộn, thậm chí còn đau đớn hơn cả thời khắc rời xa cô.


“Nhưng, em không có lý do để yêu anh.”


Nếu như cô đang lừa dối anh, thì đây chính là việc tàn nhẫn nhất mà cô đã từng làm!


“Dục vọng chiếm hữu của anh rất đáng sợ, anh đã làm sai rất nhiều chuyện, em làm sao có thể yêu anh.”


“Nếu như tất cả mọi chuyện anh đã làm chỉ là yêu em, nếu như tất cả những đau khổ anh phải nếm chịu đều vì em, nếu như anh yêu em đến mức có thể ra đi, em làm sao không thể yêu anh chứ.”


Doãn Hạ Mạt nhìn thẳng vào gương mặt Âu Thần.


Đôi môi hé nở nụ cười.


Trong đôi mắt long lanh giọt nước mắt.


“Lẽ nào anh cho rằng, em thật sự là người có trái tim sắt đá sao?”


Cuối cùng nước mắt của Hạ Mạt cũng đánh bại Âu Thần!


Anh ôm cô vào lòng, dùng hết sức để ôm chặt lấy cô, có giọt nước mắt âm ấm rơi trên vai Hạ Mạt. Hai cánh tay Âu Thần ôm chặt tấm thân nhỏ nhắn của cô, anh run run nói, “Nếu như em đang lừa anh… nếu như em đ

Từ khóa: Bong bóng mùa hè,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo

Xem tử vi ngày 30/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Truyện Hay Đừng Đùa Với Teen Voz Full

Trong đêm tân hôn, cả nhà được phen sợ hú vía: ‘Bố mẹ ơi, chồng con bị…’

Em sẽ chịu đau khổ một mình