“Tiểu Trừng ăn cơm đi.”
Doãn Hạ Mạt lấy bát đũa và cánh gà bày lên bàn rồi nhẹ nhàng gọi Tiểu Trừng trong phòng ngủ, sau đó lặng lẽ ngồi đó chờ Tiểu Trừng ra, ngồi đợi bên chiếc ghế trống trơn đã được kéo ra sẵn. Đợi mãi mà cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt, không có người bước ra, cũng không có người nào đến ngồi đối diện với cô, hôm nay cô không thẫn thờ nói lẩm bẩm với chiếc ghế trống đối diện nữa, mà im lặng gắp từng chiếc cánh gà đặt vào trong bát cho đến khi không thể đựng được nữa, chiếc cánh gà đặt trên cùng rơi xuống, nhưng đã có một đôi đũa kịp thời gắp lại.
“Có thể là Tiểu Trừng đang mệt muốn ăn ở trong phòng, để anh bưng cơm và thức ăn vào cho cậy ấy, được không?” Lạc Hi cẩn thận sắp cánh gà lại và nhẹ nhàng nói.
Doãn Hạ Mạt từ từ ngẩng đầu lên, dáng vẻ như cố gắng muốn nghe xem anh ấy nói gì.
Lát sau cô lại ngây ngô cúi đầu xuống.
Trân Ân ngạc nhiên che miệng lại, lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Doãn Hạ Mạt có chút phản ứng với người ngoài, tuy phản ứng này có được là do bị gạt.
Từ đó trở đi, Doãn Hạ Mạt lại bắt đầu lặp lại công việc hằng ngày của cô. Cô lại bắt đầu đờ đẫn ngồi trước cửa sổ phòng khách, đôi mắt nhìn chăm chú phía ngoài cửa sổ, im lặng, không biết cô đang nghĩ gì, lâu lâu đôi môi lại nhoẻn một nụ cười.
Lạc Hi yên lặng ngồi bên Hạ Mạt.
Anh không làm phiền đến cô.
Cũng không có ý định thử cùng cô nói chuyện.
Lạc Hi biết Tiểu Trừng là cuộc sống, là sinh mệnh của Hạ Mạt, trong thế giới của Hạ Mạt, Tiểu Trừng là quan trọng nhất. Có thể là Tiểu Trừng gầy yếu bệnh tật, nên xem ra cô luôn phải ráng sức chèo chống, cũng có những lúc cô đã cùng với Tiểu Trừng chống chọi với cuộc sống khó khăn nguy hiểm này, Tiểu Trừng cũng đã trở thành trụ cột trong cuộc đời cô.
Lạc Hi hiểu cái cảm giác này.
Cái cảm giác tuyệt vọng trống trải khi cả thế giới bỗng nhiên sụp đổ sẽ rút hết linh hồn con người, sẽ khiến cho họ mông lung mê muội, không còn cảm giác gì nữa hết.
Ánh mặt trời chính ngọ chuyển dần sang ánh mặt trời chiều, gió qua cửa sổ thổi dịu dàng mềm mại làm tung mái tóc dài bên má của Doãn Hạ Mạt. Khi ráng chiều rực rỡ rọi chiếu vào tới phòng khách, Lạc Hi lấy một chiếc chăn thảm nhẹ nhàng đắp lên thân người Doãn Hạ Mạt, sau đó anh nhìn xoáy vào cô một cái rồi đứng lên.
“Sau này tôi có thể lại thăm cô ấy được không?”
Trước khi bước ra ngoài cửa lớn, Lạc Hi nán lại một chút trước mặt Âu Thần. Âu Thần nhìn Hạ Mạt đang ngồi im lặng trước cửa sổ phòng khách, nhìn gương mặt khoan thai tĩnh lặng dị thường của cô, anh nghẹn ngào trả lời:
“Nếu như anh có thể giúp cô ấy khá lên, người phải ra đi có lẽ là tôi.”
***
Và rồi bắt đầu từ hôm đó, ngày ngày Lạc Hi đều tới nơi đây.
Trên đường tới, anh ghé qua chợ, hôm thì mua cánh gà tươi mới nhất mang tới, hôm thì là một con cá vàng. Đôi khi anh ngồi hát trước mặt Doãn Hạ Mạt, khi thì bài Chú mèo đen và sữa bò rồi bàiKim cương, lúc lại hát bài Nàng tiên cá bong bóng, Hạ Mạt vẫn ngây ngô đờ đẫn ngồi nơi đó, bên cạnh Lạc Hi dịu dàng mềm mại cất tiếng hát.
Thế nhưng tình hình sức khỏe của Doãn Hạ Mạt vẫn chẳng có gì suy chuyển.
Linh hồn cô như thể đã tan biến, cô không hề có bất cứ phản ứng gì với mọi thứ xung quanh, không ăn không uống, suốt đêm gần như không ngủ, vẫn tiếp tục ngày một suy kiệt gầy mòn.
Trong khi Trân Ân lòng dạ lo lắng, sốt ruột như lửa thiêu rụi thì lại nhận một cú điện thoại ngoài sức tưởng tượng, Thái Ni cho cô hay đạo diễn Ngô có ý đặc biệt mời Doãn Hạ Mạt tham gia thử vai trong một bộ phim nhựa của ông ấy. Trân Ân vốn định từ chối ngay tức thì, tình hình Doãn Hạ Mạt trước mắt sao có thể đóng phim được cơ chứ. Nhưng Thái Ni lại bảo với cô là anh ta có thể xem xét suy tính một chút về vấn đề này.
Tuy thời gian Trân Ân làm việc phục vụ trong giới điện ảnh không lâu, nhưng cô thừa biết cái tên đạo diễn Ngô, kể cả với người ngoài giới khi nghe đến cũng phải ngả mũ kính nể. Đạo diễn Ngô là vị đạo diễn thuộc hàng nhất nhì trong nước, xưa nay am hiểu tinh thông về ngành điện ảnh, tính nghệ thuật và tính thương mại trong các tác phẩm điện ảnh của ông được kết hợp hết sức hoàn mỹ, đạo diễn Ngô đã từng nhận được nhiều đề cử Oscar và đã giành được tượng vàng cho giải Phim nước ngoài hay nhất.
Có thể có một vai diễn trong phim của đạo diễn Ngô là một mơ ước lớn trong giới minh tinh trong nước, điều này không những kỹ năng diễn xuất của mình được khẳng định mà đó còn đồng nghĩa với việc nắm trong tay cơ hội được tiến quân ra thế giới điện ảnh quốc tế. Bộ phim đạo diễn Ngô quay năm nay là bộ phim bom tấn chuẩn bị tham dự giải điện ảnh Kim lộc, phim được tập đoàn Hạ Thị của ông chủ Hạ đầu tư, tuy nhiên diễn viên trong phim lại không phải được tuyển chọn từ các minh tinh đầu quân trong Công ty môi giới Tinh Điểm, mà được tuyển chọn rộng rãi trong phạm vi toàn châu Á. Việc tuyển chọn diễn viên tham gia đóng phim đều do đạo diễn Ngô quyết định, đã có rất nhiều diễn viên nổi tiếng trong nước và nước ngoài từ Hàn Quốc, Nhật Bản,… đã tới diện kiến đạo diễn Ngô.
Thái Ni kể lúc đầu đạo diễn Ngô không hề chú ý tới Doãn Hạ Mạt, chỉ vì mấy ngày vừa rồi, những tin tức đề cập tới tinh thần bất thường của Doãn Hạ Mạt trước cái chết của cậu em trai đã thu hút sự chú ý của ông ta. Đạo diễn Ngô cho rằng trạng thái trước mắt của Doãn Hạ Mạt có thể sẽ là ưu tiên hàng đầu xuất sắc nhất cho vai nữ chính trong bộ phim. Bởi vì bộ phim chuẩn bị quay có nội dung chủ yếu đề cập tới chính là câu chuyện về hai chị em dựa vào nhau mà sống, thế rồi người em trai mất đi để lại người chị sống trong đau khổ mất mát.
“Có lẽ đối với tất cả những xúc động của cô ấy thông qua bộ phim này, sẽ có tác dụng thức tỉnh, lôi được cô ấy thoát ra khỏi nỗi đau khổ khi mất người thân được chăng?” Qua điện thoại, câu nói này của Thái Ni khiến Trân Ân sững người kinh ngạc, sau đó cô mới đưa mắt nhìn về phía Doãn Hạ Mạt đang ngồi ngây ngô trước cửa sổ phòng khách, Trân Ân do dự đắn đo.
Giờ đây Doãn Hạ Mạt gầy tới mức đáng sợ.
Có lẽ cô ấy đã sút mất hơn mười cân so với ban đầu, nơi cổ tay cổ chân có thể nhìn rõ những mạch máu gân guốc, đôi mắt Doãn Hạ Mạt mở to lạ thường nhưng lại mông lung mờ mịt trống rỗng, da dẻ cô trắng bệch như thể đến nửa giọt máu cũng không còn. Khi Doãn Hạ Mạt ngồi trước rèm cửa sổ bị gió thổi tung, gió dường như có thể cuốn cô đi luôn được.
Doãn Hạ Mạt vô tri vô giác.
Ngoài thời gian làm cánh gà chiên ra, ngày ngày cô ngồi ngây người như bức tượng đá nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang chờ đợi một chút sinh mệnh cuối cùng trong cơ thể cạn kiệt của cô.
“Phải tìm cách thức tỉnh cô ấy thôi.”
Buổi chiều, sau khi bác sĩ thu dọn lại kim tiêm, ông đưa mắt nhìn Doãn Hạ Mạt ngây ngô ngồi đó một cái rồi quay qua nói với Âu Thần, sắc mặt ông