Thế giới yên lặng tựa như chân không…
“Ngay ngày hôm qua… ngay thời khắc diễn ra hôn lễ của cô… anh ấy đã tự sát…” Thẩm Tường cay đắng nhắm mắt lại, “… chảy rất nhiều rất nhiều máu… sàn phòng tắm bị máu nhuộm đỏ…”
Trân Ân cố lấy tay bụm miệng, mắt cô mở to kinh sợ, không thể nói lên lời. Doãn Trừng cũng sợ cứng đờ người, cậu ngây người ngã phịch xuống chiếc xe lăn, thẫn thờ không dám tin.
Toàn thân Âu Thần cứng ngắc!
Một luồng khí lạnh từ gót chân truyền lên, Âu Thần từ từ nhìn qua Hạ Mạt đang đứng bên cạnh, thấy khuôn mặt cô trắng bệch không còn giọt máu, thấy dáng vẻ run rẩy thất thần của cô, chầm chậm, khí lạnh từ gót chân Âu Thần truyền vào dòng máu đang chảy trong toàn thân anh, giống như lời nguyền rủa đáng sợ, hình như hạnh phúc của anh vẫn chưa kịp đơm bông thì đã bị đóng băng hoàn toàn.
“Anh Lạc Hi…”
Doãn Trừng căng thẳng hỏi, không dám nhìn xem sắc mặt của chị thế nào.
“… hiện nay như thế nào rồi…”
“Bắt đầu từ hôm qua đã cấp cứu rất nhiều lần… bác sĩ nói anh ấy mất máu quá nhiều… hơn nữa… hơn nữa ý chí sinh tồn rất yếu… trước mắt vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu… rất nguy hiểm…”
Thẩm Tường mở to mắt, sự căm hận và phẫn nộ trong đáy mắt đã được thay thế bởi sự yếu đuối và bơ vơ, cô nói với Doãn Hạ Mạt, ánh mắt nhìn xa xăm:
“… cô biết không… lúc phát hiện ra anh ấy, trong bồn tắm chảy đầy máu tươi vẫn còn nổi lên cái ống nghe… cuộc điện thoại đó là gọi cho cô… ngay giây phút anh ấy sắp chết… anh ấy đã gọi điện cho cô… Tại sao… cô lại không ngăn cản anh ấy…”
Điện thoại…
Là cuộc điện thoại đó!
Nỗi khiếp sợ khiến mặt Trân Ân thoáng chốc trở nên nhợt nhạt.
Cơ thể cô bắt đầu run rẩy!
“… Đi theo tôi! Nếu như cô vẫn còn chút lương tri, thì làm anh ta sống lại đi, mặc kệ cô làm cách gì, nhất định phải làm anh ta sống lại, cô có nghe không?!” Thẩm Tường cuối cùng cũng không kiềm chế nổi sự tuyệt vọng khiến cô sắp phát điên, Thẩm Tường tóm lấy tay Hạ Mạt đang đứng như trời trồng ở đó lôi đi xềnh xệch về phía cuối hành lang!
“Hạ Mạt!”
Âu Thần kêu nhỏ một tiếng, bất giác nắm chặt lấy tay Hạ Mạt, nỗi lo sợ đến nghẹt thở khiến tay anh như vòng sắt thít chặt Doãn Hạ Mạt lại! Không, không được để cô ra đi! Nếu cô ra đi, có lẽ, cô sẽ không bao giờ quay trở lại…
Nhưng cô thẫn thờ quay đầu nhìn anh.
Vẻ ngơ ngẩn trống rỗng trong mắt cô, giống như không hề biết anh là ai, ánh mắt lướt ngang qua anh, rơi vào nơi rất xa rất xa, tay cô lạnh như băng, không ngừng run rẩy, như là cô không tin, như là cô đang trong cơn ác mộng.
Nhưng hình như trong giây phút linh hồn cô nghe tin người đó tự sát…
Đã lướt đi, không âm thanh, không hơi thở…
Tay Âu Thần run lên.
Thế là Thẩm Tường không quay đầu lại, kéo luôn Doãn Hạ Mạt đi, bóng hai người dần biến mất cuối hành lang bệnh viện.
Doãn Trừng không biết xử trí ra sao, cậu cứng đờ người nhìn theo bóng chị, lại thẫn thờ quay đầu nhìn Âu Thần mặt trắng bệch đau khổ, Doãn Trừng trống rỗng trong lòng, cậu ngơ ngác ngồi trên chiếc xe lăn.
Trân Ân mặt mày tái mét run lẩy bẩy!
Cảm giác tội lỗi và sợ hãi quắp chặt lấy cơ thể cô.
Thì ra cú điện thoại đó… thì ra cú điện thoại đó… là một mạng người cô hại chết, là cô đã giết người…
***
…
…
“Anh muốn, trước khi anh chết, nhất định phải làm cho xong đều mà mình muốn làm… em biết không… từ rất lâu rồi, anh đã muốn cầu hôn em… ” Trong bóng nắng của những cành lá dao động, nụ cười nhợt nhạt của Lạc Hi bị vỡ tan ra thành những tia nắng vàng lấp lánh nhuộm thành một quầng sáng ấm áp, cả người Lạc Hi như biến thành hư vô.
…
…
Thế giới hỗn độn và hư ảo, Doãn Hạ Mạt như đột nhiên rơi vào làn sương mù trắng xóa mênh mông, hình như có người kéo cô đi, cổ tay cô rất đau, nhưng không thấy gì hết, chỉ có những âm thanh như ngắt quãng, yếu ớt hiện lên trong đầu cô…
…
…
“Nếu như không còn gì lưu luyến thế gian này, anh sẽ chết…”
Dưới những cành lá lay động mãnh liệt, ánh sáng biến thành bóng tối, Lạc Hi lại như bị làn sương trắng bao phủ, đẹp tựa chàng thiếu niên như từ trong tranh bước ra vào sáu năm trước, đôi mắt tựa như đêm đen, làn da tựa hoa anh đào, đôi môi đỏ như máu, giọng nói mơ hồ tựa như tiếng sáo từ trong đường hầm xa xăm vẳng lại.
…
…
Doãn Hạ Mạt hoảng loạn thất thần, không biết bản thân đang ở đâu, hình như cô bị nhét “bịch” vào trong xe, bên tai có người đang la hét với cô điều gì đó! Doãn Hạ Mạt không nghe không thấy, chỉ cảm nhận được những lời nói có chứa căm hận và tức giận như con dao găm đang đâm thẳng vào cô!
Nhưng cô không cảm thấy đau.
Chiếc xe hình như chạy như bay, người cô không ngừng lắc qua lắc lại, nhưng trong đầu cô vẫn cứ tê tê rối bời, cô suy nghĩ không được minh mẫn lắm, đây là trong cơn mơ sao, tại sao, tại sao đến giờ cô vẫn không tỉnh lại được…
…
…
“Cho dù một giây sau anh biến mất khỏi thế gian này… em vẫn nhất quyết lấy anh ta…” Lạc Hi nhìn Doãn Hạ Mạt chăm chú, trong đáy mắt anh lóe lên một tia sáng kỳ lạ, đôi môi trắng bệch của anh đột nhiên trở nên tươi tắn, đỏ tựa như ướt sũng máu.
…
…
Chiếc xe hình như đã mở tốc độ tối đa, phanh gấp liên tục, tăng ga liên tục, âm thanh chói tai như nụ cười the thé của ma quỷ trong cơn ác mộng, cơ thể cô bị lắc lư dữ dội, đau đầu khủng khiếp, Doãn Hạ Mạt chỉ trực nôn ọe!
Sau đó.
Cô bắt đầu nôn ọe.
Nôn khan từng cơn, từng cơn.
Cho tới khi có người nhét vào tay cô cái túi giấy.
…
…
“Em đang sợ sao…”
Lạc Hi gạt tay cô ra, khóe miệng đỏ tươi buông trễ xuống tạo ra một nụ cười lạnh nhạt, mỉa mai giễu cợt, anh chầm chậm xoay người, trong ánh nắng mùa thu, bóng anh nhạt nhòa in trên mặt đường, những bóng nắng giữa những hàng cây đang đung đưa lúc ẩn lúc hiện.
“Anh… tuyệt đối không chúc phúc cho em…”
…
…
Chiếc xe đột ngột dừng lại.
Có người dùng sức kéo cô ra khỏi xe, cô bị kéo đi ngật ngưỡng, cổ tay đau nhói, bốn chung quanh là những bức tường trắng tinh đến chói mắt, còn có mùi thuốc sát trùng nhức mũi. Trong làn sương dày đặc trước mắt, không thể thấy rõ đây là nơi nào, nhưng cô vẫn khó chịu muốn nôn mửa, hình như chỉ khi nào nôn ra hết lục phủ ngũ tạng thì mới dễ chịu được thôi!
…
…
“Anh ấy đã tự sát…”
…
“Doãn Hạ Mạt, cô đã đắc ý chưa? Anh ấy có thể tự sát vì cô…đã dùng lưỡi dao cắt cổ tay mình…”
…
…
Đột nhiên Doãn Hạ Mạt kinh hoàng hét nhỏ một tiếng, cô lại run rẩy, sau đó đứng đờ ra, giống hệt như một con thú nhỏ sắp chết, Doãn Hạ Mạt thở dốc dồn dập, hình như cô không nghe thấy tiếng người bên cạnh đang quát cô điều gì. Doãn Hạ Mạt vùng vẫy đòi đứng yên tại chỗ, có người lạ