Năm cô gái đều im lặng.
Thái Ni kinh ngạc nói: “Làm nghệ sĩ trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều cần phải có khả năng nắm bắt được tình hình cục diện mới ngay lập tức! Nhã Luân!”
“Tôi sẽ dạy họ”. Người đàn ông tóc vàng gật đầu.
Thái Ni mặt mày tươi tỉnh nói:
“Các bạn có tất cả năm người, đều là những người được công ty chấm tuyển tham gia đào tạo huấn luyện lần này, công ty đều coi trọng các bạn như nhau. Công ty sẽ mời giáo viên có tiếng trong các giới tới dạy các bạn thanh nhạc, vũ đạo, các cư xử lễ nghĩa, vân vân. Mọi người đều cần phải cố gắng nhé! Sau khi khóa đào tạo huẩn luyện kết thúc, công ty sẽ chọn hai người xuất sắc nhất trong số các bạn chính thức tiến hành thu âm phát hành đĩa nhạc. Những người còn lại sẽ phải chờ cơ hội sau”.
Không khí trong phòng hội nghị bỗng yên lặng lạ thường.
Ba cô gái ngồi phía bên trái nhìn nhau rồi cùng lúc nhìn sang Hạ Mạt và Phan Nam phía đối diện, ánh mắt quái dị. Chỉ hai người có cơ hội thu đĩa phát hành, ba người họ dựa vào thực lực bản thân mới được tuyển chọn vào đây, tại sao lại đặt họ vào cùng loại người chen chân vào bằng mối quan hệ cơ chứ? Thật quá bất công.
“Sau đây xin thông báo cho mọi người một tin tốt lành”. Ánh sáng từ chiếc nhẫn hồng ngọc đeo trên tay lóng lánh dập dờn trong không trung theo nhịp cánh tay đang múa, Thái Ni điệu bộ thần bí nói: “Để thời điểm các bạn tung đĩa nhạc nhận được sự ủng hộ của khán giả, công ty sẽ đặc biệt mời một ca sĩ đang cực shot dìu dắt một người trong số các bạn. Ca sĩ này sẽ cùng thu âm một bài hát chủ đạo trong đĩa nhạc đó…”
Cô gái thân hình đầy đặn không cầm lòng được hỏi:
“Ai vậy?”
“Sẽ là…”
Cô gái gương mặt búp bê đoán chừng có thể… không thể là người đó được đành lửng lơ thôi không nói nữa.
Cô gái có nét đẹp lạnh lùng vừa nghĩ vừa nói:
“Là Vi An à? Từ Tịnh Nghi? Hay Đào Thục Nhi?…”
Phan Nam cười.
Hạ Mạt xưa nay chỉ bận lo việc học hành rồi lại lo làm thêm kiếm tiền nên không rõ tên các sao trong giới showbiz, thế giới của họ cách xa cô, rất xa.
Thái Ni đắc ý lắc lắc ngón tay, tuyên bố:
“Là Lạc Hi đó!”
“Oa!!”
“Hả?!!!!!”
Ba cô gái cùng đồng thanh kêu lên!
Kinh thiên động địa!
Trần phòng hội nghị có lẽ cũng bị rung động!
Ba cô gái sướng rơn nhảy lên ôm chầm lấy nhau, “Lạc Hi! Lạc Hi! Trời đất ơi thì ra là Lạc Hi”. Bọn họ có mơ cũng không dám nghĩ đến cái tên Lạc Hi! Lạc Hi là mộng tưởng cuối cùng của mỗi thiếu nữ, các thiếu nữ đều có thể kêu gào gọi tên Lạc Hi đến chết cũng được. Lạc Hi là thần thoại, Lạc Hi là truyền kỳ, trong giới showbiz tất cả ánh hào quang từ các minh tinh cộng lại cũng không thể so sánh nổi với một nụ cười trên gương mặt Lạc Hi!
Jam và Nhã Luân cũng giật mình ngơ ngác không kém. Jam quay qua hỏi nhỏ Thái Ni rốt cuộc chuyện là thế nào. Hai năm trở về đây, Lạc Hi là một hotboy đỉnh nhất được liệt vào hàng Thiên Vương, nổi đình nổi đám rực rỡ đến phát cháy. Vô số các nhà sản xuất đĩa hát, đạo diễn, các công ty quảng cáo, các chương trình nghệ thuật, giới báo chí bám đuổi theo sát gót anh. Nghe nói đến cả thời gian anh vào toilet cũng phải tiếp mười mấy cú điện thoại. Số lượng show quảng cáo, biểu diễn anh từ chối trong một ngày còn nhiều hơn rất nhiều lần số lượng show diễn các nghệ sĩ khác có được trong một tháng. Chuyện phát hành đĩa hát cho gương mặt mới của công ty lần này tuy cũng muốn mời Lạc Hi tham gia giúp đỡ tuyên truyền thanh thế, nhưng ngay đến trợ lý của Lạc Hi cũng còn chẳng thông qua, lại bị người ta khéo léo từ chối nữa là đằng khác. Rốt cuộc công ty đã chốt lại nhờ đến Vi An giúp đỡ.
Thái Ni nhún vai nói bản thân anh ta cũng rất bất ngờ, mù tịt không rõ. Hôm qua anh ta gửi fax bản danh sách tên những người mới đang được chuẩn bị tham gia đào tạo nhằm tìm kiếm hy vọng cuối cùng. Không ngờ, mới sớm hôm nay nhận ngay được điện thoại từ trợ lý của Lạc Hi thông báo là Lạc Hi đã đồng ý giúp đỡ.
Jam và Nhã Luân trợn tròn mắt.
Không thể tưởng tượng nổi!
Thái Ni đưa hai tay ra hiệu cho đám các cô gái đang gào thét phát cuồng hạ nhiệt xuống, anh hài lòng nói: “Đây là cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần tên của các bạn xuất hiện cạnh tên Lạc Hi ắt sẽ thu hút được sự chú ý của khán giả hâm mộ. Vì thế các bạn cần phải nỗ lực phấn đấu tóm cho được vận may này của mình nhé!”
Phan Nam xem ra rất bình tĩnh.
Nhưng ba cô gái kia lại bị kích động muốn rớt nước mắt.
Thời khắc này họ chẳng còn muốn đoán xem rốt cuộc ai sẽ được cùng hát với Lạc Hi, họ chỉ cần tận mắt được nhìn thấy Lạc Hi là đã cảm thấy quá hạnh phúc, quá quá là hạnh phúc rồi!
Lạc Hi…
Ngồi trong phòng họp của Công ty Biểu diễn Nghệ thuật Sun, màng nhĩ Doãn Hạ Mạt gặp cơn chấn động, nhịp tim đột ngột tăng dồn dập, trái tim thắt lại.
Thời gian năm năm.
Biết bao nhiêu chuyện đã được gạt bỏ, đã tan biến.
Lạc Hi…
Tuy hình ảnh Lạc Hi trên các áp phích quảng cáo giăng đầy đường, trong các ngõ phố, tuy là anh hot đến độ nhà nhà đều biết, già trẻ đều hay, tuy là gương mặt Lạc Hi xuất hiện trên khắp các mặt báo, các tạp chí, nhưng, Lạc Hi – người đã trở thành một Cự tinh Thiên Vương, cùng với cô – đã nguyện thề rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, anh ấy và cuộc đời cô sẽ không bao giờ đồng thời cùng xuất hiện.
Chương 6
“Chuyện đó có thật sao?”
Mấy ngày sau, kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, Trân Ân vội xộc đến nhà Hạ Mạt, vừa sung sướng vừa kinh ngạc gào lên. Hạ Mạt ở trong phòng khách, tai đeo headphone đang tập múa, lòng bàn tay đặt trên mặt đất, Hạ Mạt đã tập bốn tiếng đồng hồ, chiếc áo phông trên người ướt đẫm mồ hôi. Thấy Trân Ân tới, cô vội vàng bỏ tai nghe xuống, kéo Trân Ân vào phòng ngủ nói chuyện.
Trân Ân ngượng nghịu đưa tay bịt miệng: “Xin lỗi nói to quá, mình quên Tiểu Trừng đang chuẩn bị thi đại học”.
“Nó học tốt lắm, không lo đâu.”
Hạ Mạt cười, cầm cốc nước trên nóc tủ đầu giường ngửa cổ uống một hơi. Việc luyện vũ đạo hầu như đã tiêu hao cạn kiệt nước trong cơ thể cô.
Trân Ân đột nhiên nghĩ ra liền hỏi: “Này, Tiểu Trừng có biết cậu đang cố gắng trở thành ca sĩ không?”.
Hạ Mạt nhìn chiếc cốc rỗng không trong tay, ngẩn người, “Mình chưa nói với nó, tính đợi nó thi xong rồi mới nói”.
“Nếu Tiểu Trừng phản đối?”
“…”
Lúc này, có tiếng gõ cửa phòng.
Hạ Mạt mở cửa, là Tiểu Trừng đang đứng bên ngoài, tay bưng chiếc khay nhựa, trên khay có hai cốc nước ép hoa quả và mấy thứ ăn vặt.
“Tuyệt quá, Tiểu Trừng đúng là người tri kỷ tâm giao!”, Trân Ân hạnh phúc nói lớn, xông ra ôm lấy Tiểu Trừng, “Em thấy chị Trân Ân đến vui lắm đúng kh

