“…”
Âu Thần nhìn Doãn Hạ Mạt, trong ánh sáng buổi trưa lành lạnh, cô như bị bao vây bởi làn mưa bụi bên ngoài cửa sổ xe, rõ ràng là đang ngồi trước mặt anh, nhưng dường như anh không thể nào rút ngắn khoảng cách lại được. Anh cảm thấy tim mình đau nhói, sau cùng, anh chậm rãi nói một cách nhọc nhằn, “Hay là chúng ta dời ngày kết hôn lại, đợi khi Doãn Trừng phẫu thuật xong, đợi đến…” Đợi đến khi cô thật sự có thể chấp nhận anh…
Nhưng như thế thì đợi đến bao giờ đây, anh đã chờ đợi cô từ năm mười bốn tuổi rồi, cuối cùng thì phải đợi bao lâu nữa, và Lạc Hi liệu có cho anh cơ hội chờ đợi lần nữa không….
Doãn Hạ Mạt sững sờ nhìn Âu Thần.
Cô để ý đến ánh mắt lặng lẽ và những ngón tay nắm thật chặt của anh, một lúc sau, cô hạ giọng trả lời, “Nếu ngày kết hôn đã định rồi thì không cần phải thay đổi nữa. Việc này là do em tự nguyện nhận lời, sau lễ cưới em sẽ cố gắng làm tốt bổn phận của một người vợ.”
Một người vợ….
Tận đáy lòng Âu Thần như bị kim đâm! Rồi dần dần, một làn hơi nóng từ đó tuôn trào ra, ngày càng sôi sục…
Lúc này điện thoại đột ngột vang lên.
Âu Thần cố nén lòng lại để nghe cái âm thanh phát ra từ điện thoại, là Simon nhắc nhở anh chiều nay năm giờ sẽ có cuộc hẹn với các lãnh đạo cấp cao ngân hàng Hối Phong. Âu Thần đáp trả vài câu rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Chiếc xe Lincoln thân dài dừng lại trước cổng bệnh viện.
“Cảm ơn anh đã cùng em đến tiệm sách.”
Doãn Hạ Mạt nói với Âu Thần, trên môi nở một nụ cười chiếu lệ, ánh mắt trong suốt như pha lê, cô kiên quyết từ chối việc Âu Thần muốn đưa cô đến tận phòng bệnh Tiểu Trừng. Một mình ôm những tập tranh vừa mới mua, cô bước ra khỏi xe, đi trong cơn mưa bụi.
Ngồi trong xe, Âu Thần lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Doãn Hạ Mạt.
Dưới làn mưa bụi ấy.
Dáng cô có vẻ như gầy yếu mỏng manh, nhưng sống lưng lại rất thẳng.
Cô đi rất nhanh.
Thậm chí không hề quay đầu nhìn Âu Thần một lần nào.
Khi vào đến đại sảnh của bệnh viện, cô cũng không hề quay đầu nhìn lại, rồi dần dần biến mất trong đoàn người.
***
Doãn Hạ Mạt nhắm mắt lại.
Đứng ở một góc đại sảnh của bệnh viện cho đến khi không còn cảm thấy cái ánh mắt lặng lẽ dõi nhìn từ phía sau cô mới từ từ thả lòng người, nụ cười trên môi tắt dần, đôi môi càng lúc càng trở nên nhợt nhạt hơn. Ở trước mặt Âu Thần, Doãn Hạ Mạt luôn có cảm giác tội lỗi nặng trĩu, đến nỗi cô cảm thấy không tài nào thở được.
Chính cô đã yêu cầu Âu Thần phải hiến thận cho Tiểu Trừng.
Chính cô đã đồng ý điều kiện trao đổi này.
Nếu vậy thì đương nhiên cô phải cố gắng đáp trả anh ấy.
Như vậy mới công bằng….
Thế nhưng, cô không tài nào làm được, Doãn Hạ Mạt muốn dùng kỹ năng diễn xuất để che giấu điều đó, nhưng cô biết điều đó không thể lừa được ánh mắt của Âu Thần, nó chỉ khiến Âu Thần càng trở nên lặng lẽ, ít nói hơn mà thôi. Hôm nay, phải chăng Âu Thần đã lại bị cô làm tổn thương…
Chậm rãi bước đi trên hành lang bệnh viện.
Doãn Hạ Mạt thổn thức suy nghĩ.
Sự việc của năm năm trước đã dần vơi đi trong ký ức cô, dẫu đêm đó ở gốc cây anh đào, cô từng rất giận Âu Thần, hay ở cái nơi tối đen kia cô đã thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nhưng bây giờ tất cả như tan thành mây khói. Hoặc giả đối với Âu Thần mà nói, sự xuất hiện của cô mới chính là tai kiếp lớn của anh chăng…
Chả mấy chốc, bước chân đã đưa cô đến trước cửa phòng bệnh của Doãn Trừng.
Doãn Hạ Mạt hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, để có thể mỉm cười, để đôi mắt của mình vui vẻ giống như vì sao lấp lánh. Doãn Hạ Mạt gõ cửa phòng bệnh, rồi mở cửa đi vào trong.
“Chị…”
Trong phòng không bật đèn, cơn mưa bên ngoài cửa sổ khiến căn phòng trở nên âm u đến kỳ lạ. Doãn Trừng khẽ gọi cô, lưng cậu tựa vào đầu giường, trên đầu gối là một bảng kẹp vẽ, nhưng lại không thấy rõ nét mặt.
“Em lại vẽ tranh nữa à, không phải đã nói sẽ ít vẽ rồi sao?” Trong nụ cười của Doãn Hạ Mạt mang chút trách mắng. Doãn Hạ Mạt đưa tay bật ngọn đèn lớn của phòng bệnh, căn phòng tràn ngập ánh sáng tức thì, “em xem chị mua cái gì về cho em này”.
“Là cái gì vậy?”
Doãn Trừng tò mò.
“Em chắc chắn sẽ thích!”
Doãn Hạ Mạt chớp chớp mắt vui vẻ bước qua phía bên kia, định đem chồng tập tranh dày đặt lên chiếc tủ đầu giường của Tiểu Trừng, đột ngột cô phát hiện ra Trân Ân cũng đang ở trong phòng bệnh.
“Trân Ân, cậu cũng ở đây à.”
Doãn Hạ Mạt mỉm cười chào Trân Ân.
Trân Ân đang đứng bên cửa sổ, thần sắc kỳ lạ đến khó tả.
“Ơ…”
Trân Ân ngơ ngác nhìn Doãn Hạ Mạt, dường như sự xuất hiện của Doãn Hạ Mạt có vẻ không đúng lúc cho lắm, sau đó ánh mắt của Trân Ân từ người Hạ Mạt chuyển sang hướng khác.
Doãn Hạ Mạt cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Trân Ân.
Trên chiếc sofa nhỏ màu đỏ đối diện với giường bệnh.
Đôi mắt của người ấy đen như màn đêm, đang chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt ấy dường như phủ đầy hơi sương, anh ta từ từ đứng dậy, ánh mắt đọng lại trên gương mặt cô.
“Đã lâu không gặp.”
Giọng nói của Lạc Hi có chút khàn và nhỏ, giống như tiếng mưa bụi bên ngoài cửa sổ vậy, trong phút chốc, cả thế giới như yên lặng không một tiếng động.
Chương 2: Chương 2
Mưa vẫn cứ rơi.
Ngoài ban công ở tận cùng dãy hành lang dài của bệnh viện, cây thường xuân ngày hè vẫn xanh biếc, cơn gió thoảng qua mang theo hơi lạnh đầu mùa thu.
“Thật có lỗi, muộn như vậy mới đến thăm Tiểu Trừng, anh đã tìm em… đã gọi điện thoại cho em… nhưng em toàn tắt máy.” Giọng Lạc Hi dịu dàng yên ả như làn mưa bụi tung bay trong không trung, chỉ có câu cuối cùng hơi để lộ một chút ưu tư.
“…”
Hàng mi cong từ từ che khuất đôi mắt Doãn Hạ Mạt, cô chăm chú nhìn vệt nước mưa tạt ướt dưới ban công, hồi lâu Hạ Mạt nói:
“Ở bệnh viện cần phải yên tĩnh, nên em đã tắt máy.”
“Vậy à…”
“Vâng.”
Yên lặng choán cả một góc bệnh viện.
Lạc Hi nhìn Hạ Mạt đang đứng bên cạnh mình.
Dưới làn mưa bụi tung bay trong không trung, đôi mắt Doãn Hạ Mạt tĩnh lặng, trong suốt như thể Lạc Hi là người bạn cũ đã lâu không gặp, một hồi ức loáng thoáng mờ nhạt, một sự rung động không thể hiện rõ tâm trạng. Vừa mới đây thôi, lúc nhìn thấy cô trong phòng bệnh, đôi mắt thất thần ngơ ngác và đôi môi bỗng chốc trở nên trắng bệch của Hạ Mạt gần như khiến Lạc Hi tưởng rằng tận trong đáy lòng, cô vẫn còn nhớ anh…
Nhìn nhầm chăng…
Lạc Hi cố xua đi suy nghĩ cứ vật vờ trong đầu ấy, anh lại lên tiếng:
“Thế bệnh tình của Tiểu Trừng sao rồi?”
“… Sức khỏe của Tiểu Trừng xưa nay vẫn kém, lần này nằm viện ráng tĩnh dưỡng điều trị cho thật tốt, đợi khỏe hẳn mới về nhà.” Hạ Mạt cố mỉm cười.
“Vậy à?” Lạc Hi nhíu mày cảm thấy có điều gì đó không ổn.
“… Vâng.” Nụ cười của Hạ Mạt có chút gượng gạo.
“Anh… có thể đến thăm Tiểu Trừng t


