“Uống hết số thuốc này đi.”
Âu Thần nhìn cô bằng đôi mắt u uất, ánh mắt có đôi chút hốt hoảng:
“Tại sao?”
“Uống thuốc đi, dạ dày sẽ không đau nữa.” Hạ Mạt thừa biết điều Âu Thần muốn hỏi không phải là như vậy, nhưng chuyện của năm năm trước, cô không hề muốn nhắc lại nữa.
“Nói đi! Tại sao?” Chút kiềm chế cuối cùng đã bị giọng nói của cô đánh tan, dạ dày đau thắt lại, Âu Thần hất tung chỗ thuốc trong tay cô hỏi dồn, giọng đầy phẫn nộ: “Năm năm trước, anh chỉ tống khứ Lạc Hi đi, tại sao em lại đoạn tuyệt với anh một cách tàn nhẫn như vậy? Trong lòng em Lạc Hi quan trọng đến vậy sao? Còn anh thì sao?”
Tiếng sầm rền vang ngoài cửa xe.
Nhìn Âu Thần thần sắc đau đớn đang cố kìm nén cơn phẫn nộ, Doãn Hạ Mạt tự dưng muốn bật cười, nhưng lại cười không nổi, cô chỉ thở dài một tiếng.
“Chẳng lẽ, đến giờ anh vẫn không hiểu sao?” Giọng cô rất bình tĩnh.
“…?”
“Anh và em thuộc về hai thế giới khác nhau. Những thứ anh muốn, anh không từ thủ đoạn nào để có được mà không chút mảy may suy nghĩ xem cái mình đang muốn là thứ gì. Em giống như con búp bê của anh, là thứ anh yêu thích, vậy nên tất cả mọi người, không ai được chạm vào, thậm chí là đứa em trai thân yêu của em cũng không được phép. Có thể cuộc sống của anh quá cô đơn, lạnh lẽo nên anh cũng muốn đặt em vào cuộc sống cô đơn, lạnh lẽo ấy, không cho em có niềm vui khác ngoài anh.”
Cô cười.
Giọng nói trong tiếng mưa vẫn bình tĩnh kỳ lạ.
“ Em cũng rất cô đơn, lạnh lẽo. Sự buồn tẻ ấy buộc em phải cố gắng đi tìm bắt bằng được từng chút một sự ấm áp, hạnh phúc. Để giữ được hạnh phúc, bằng bất cứ giá nào em cũng chấp nhận. Em đã từng rất cảm ơn anh, vì anh đã cho em trai em, bố mẹ em nuôi em sống cuộc sống không phải lo nghĩ, cho dù cái giá của nó buộc em phải biến thành một giống cây thân leo bám vào anh. Nhưng rốt cuộc, chính anh đã phá hủy niềm hạnh phúc ấy của em.”
Hạ Mạt nhắm mắt lại, những hình ảnh vấy máu, loang lổ ngày xưa hiện về trong đầu cô, có lẽ cho đến lúc chết, cô cũng không quên được hình ảnh bố mẹ nuôi nằm trên giường bệnh. Đôi mắt cô khép chặt nên không nhìn thấy nỗi đau khổ, ân hận hiện trong sâu thẳm nơi đáy mắt của Âu Thần. Hồi lâu, cô mở mắt ra tiếp tục câu chuyện:
“ Vì vậy, em đã không còn muốn dựa dẫm thêm vào bất kỳ ai nữa, em chỉ muốn sống cuộc sống của mình, lấy khả năng, sức lực để bảo vệ người thân.”
“… Tai nạn không phải do anh sắp đặt.”
Làm sao lại có thể cố ý sắp đặt cho bố mẹ nuôi cô gặp tai nạn được cơ chứ? Thì ra trong lòng cô, anh là loại người như vậy sao? Dạ dày anh đau thắt, những ngón tay từ từ không còn nắm nổi vô lăng.
“Em biết không phải anh.” Ánh mắt Doãn Hạ Mạt u ám. “Nhưng cũng có khác gì đâu? Ngày tiễn Lạc Hi đi, đã chấm hết. Là giận cá chém thớt thôi, nỗi đau khổ và tuyệt vọng đã khiến em suy sụp rồi đổ hết mọi tội lỗi và nỗi oán hận lên đầu anh…”
Thật ra, Hạ Mạt cũng giận chính cô, nếu từ đầu cô không ích kỷ, không chỉ chăm chăm nghĩ riêng cho gia đình mình, nếu cô đủ kiên trì cự tuyệt, chống đối việc để Lạc Hi ra đi, có lẽ mọi việc đã không xảy ra như vậy. Cho dù bố mẹ nuôi cô có thất nghiệp, lẽ nào thật sự không thể tìm được một công việc khác sao? Cho dù bố nuôi cô không tìm được việc gì đi nữa, thì cô vẫn có thể đi làm nuôi cả nhà cơ mà. Nếu chỉ quen dựa dẫm vào người khác, cô sẽ tự mất khả năng tự đi bằng chính đôi chân của mình, nếu cô sớm biết đạo lý này, có lẽ bi kịch kia đã không xảy ra.
“Chỉ là giận cá chém thớt thôi sao?”
Âu Thần nghẹt thở, đôi mắt vụt qua một tia sáng.
“…”
“Vậy là, những câu em nói đó, chỉ là cố ý chọc giận anh, đúng không?” Đôi môi Âu Thần trắng bệch, anh dán mắt nhìn cô,
“Câu nào?” Cô nhìn anh, chậm rãi hỏi.
Âu Thần yên lặng hồi lâu, những câu nói ngày xưa của Hạ Mạt như những mũi kim tẩm độc đâm thẳng vào trái tim anh, mỗi từ, mỗi chữ trong câu nói của cô như hút cạn từng giọt máu trong tim anh.
“Em nói… em chưa từng yêu anh… sống cùng anh chỉ để duy trì cuộc sống không phải lo lắng đến vấn đề cơm áo gạo tiền…”
“…”
Khi Âu Thần buông ra những câu nói này, trái tim Hạ Mạt cũng như trúng một nhát dao! Đó là nhưng lời cô đã nói ư? Cô thừa biết tình cảm Âu Thần dành cho cô như thế nào, chẳng lẽ có thể thốt ra những lời như thế. Hạ Mạt của năm năm về trước lại có thể làm Âu Thần bị tổn thương bằng những lời nói lạnh lùng như thế sao? Những ngày sống cùng Âu Thần, tuy chỉ là một con búp bê được anh chăm sóc, nhưng sao lại có thể chưa từng yêu Âu Thần được cơ chứ?
“Không, em chỉ cần trả lời anh câu đầu tiên là được rồi.”
Sự chần chừng của cô làm anh cuống quýt. Đúng, Hạ Mạt chấm nhận ở bên anh là vì gia đình, Âu Thần đã biết ngay từ đầu. Chính bởi vậy anh mới sợ, sợ đến khi Hạ Mạt không còn cần đến anh, cô ắt sẽ rời xa anh. Chính bởi vậy anh mới muốn nhốt cô vào trong thế giới của mình, chỉ có anh mới được ngắm nhìn cô, chỉ có anh được nghe cô nói, có thể như vậy, dần dần cô sẽ yêu anh…
“Em… lúc trước có yêu thương anh không?…”
Âu Thần mím chặt môi, toàn thân tê cứng như tảng băng dùng để khắc tượng. Trong đêm đen, mưa càng lúc càng to, nước mưa dày đặc che kín kính xe khiến không thể nhìn ra thế giới bên ngoài được, Âu Thần chờ đợi câu trả lời của cô. Ngoài trời vọng lại một tiếng sấm hãi hùng, thế giới trong xe chỉ thuộc về hai người, anh và cô.
“Không có.”
Khi Âu Thần cuối cùng cũng nghe được câu trả lời của Hạ Mạt thì cũng đúng lúc một tia chớp rạch ngang bầu trời, kèm theo đó là tiếng sét, khuôn mặt cô được chiếu rọi, trắng bệch dị thường, đôi mắt màu hổ phách không chút sắc thái biểu cảm.
“Chưa bao giờ yêu anh.”
Giọng cô vẫn thản nhiên.
Cho dù ngày đó cô có yêu anh, thì cũng chỉ là ký ức của ngày xưa, giống như những bụi trần bị gió thổi không đáng phải lưu tâm. Cô không muốn cuộc sống của anh và cô lại đan xen vào nhau, hãy tách ra thật xa, đừng để lại dấu tích nào.
Đêm đen, mưa dày đặc.
Mưa như nhấn chìm cả thế giới, một thế giới đầy nước mưa trắng xóa, chiếc xe được nước mưa rào rào gột rửa, những giọt nước mưa gấp gáp bắn xuống thành những bông hoa nước. Trong cơn mưa lớn gầm gào, thế giới vạn vật lại tĩnh lặng dị thường, tĩnh lặng đến độ như tất cả đã chết.
Âu Thần ngồi yên bất động.
Rất lâu, rất lâu sau, anh bắt đầu cong người lại, cơn đau mãnh liệt bắt anh phải gập sát người xuống, hai tay ôm bụng, mồ hôi túa ra như tắm, sau đó, anh bắt đầu nôn mửa.
Doãn Hạ Mạt kinh hãi.
Trong lúc cô không biết nên phản ứng như thế nào, thoáng một giây chần chừ, cô đưa tay đỡ lấy Âu Thần, cô hỏi:
“Anh…đau lắm phải không?”
Âu Thần dùng hết sức gạt tay Hạ Mạt ra, giận dữ gào lên bằng giọng yếu ớt:
“Tránh ra!”
Âu Thần gần như phải vận hết sức lực của mình để thực hiện động tác này, cơn đau như thể bị một con ác

