ng thứ vừa được nuốt vào giờ bị cô nôn ra hết.
Doãn Hạ Mạt tiếp tục nôn thốc nôn tháo.
Liên tục từng ngụm lớn, sắc mặt cô trắng như tờ giấy, mồ hôi ướt đẫm, cô nôn ra chỉ toàn nước là nước.
“Hạ Mạt!”
Âu Thần đau đớn và tá hỏa đỡ lấy cô, cảm giác toàn thân cô lạnh toát đang run lên bần bật, cô nôn như thể ruột gan phèo phổi sắp phun cả ra ngoài, mặt cô không hề có vẻ đau đớn. Cơn nôn mửa và thái độ ngơ ngác dửng dưng này làm cho nỗi sợ trong lòng Âu Thần càng lớn dần lên.
Cơ thể cô dường như đã mất đi chức năng ăn cơ bản.
Bất luận là chuẩn bị cho cô món gì đi nữa, bất luận là vỗ về hay ép cô ăn đi nữa, cô vẫn ngơ ngẩn nhìn về phía trước, ép ăn thì lại nôn ra hết.
Cô gầy tới mức đáng sợ.
Đã vậy ngày đêm lại không ngủ, dường như cơ thể cô cũng chẳng cần ngủ, chỉ khi nào bác sĩ chích thuốc an thần cô mới lịm đi. Cũng chỉ có những lúc cô mê man như vậy mới có thể truyền chút dinh dưỡng vào để duy trì sức khỏe.
***
“Đứa em yêu quý bất hạnh đã qua đời, Doãn Hạ Mạt đau khổ tuyệt vọng!”
Hôm nay các sạp báo đều nhặt tờ Nhật báo Quất Tử lên hàng trên cùng, tin nóng này phút chốc đã thu hút được rất nhiều người.
Từ khi Hạ Mạt rời khỏi làng giải trí để lấy chồng danh gia giàu có, cô đã dần thoát khỏi sự tò mò chú ý của mọi người. Tuy đám phóng viên săn tin cũng rất quyết tâm moi cho bằng được những tin tức về cô sau khi lấy chồng, tiếc
rằng tập đoàn Âu Thị bảo vệ cô quá chu toàn, phóng viên các báo đài khó lòng tiếp cận được cô, nên sau một thời gian dài cũng đành bỏ cuộc.
Những gương mặt mới trong làng giải trí nhiều không đếm xuể, họ dần làm cho mọi người quên lãng cô. Chỉ đến khi tin tức mới này được đăng, Doãn Hạ Mạt mới một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người!
Ký giả Hoa Cẩm của Nhật báo Quất Tử đã đưa tin, em trai của Doãn Hạ Mạt là Doãn Trừng đã qua đời vào nửa tháng trước, khi mới 20 tuổi. Tình cảm giữa Doãn Hạ Mạt và em trai cô ấy rất sâu đậm, nên cô đã bị sốc nặng, tâm trạng cô lúc này vô cùng lạ lùng.
Đồng thời Hoa Cẩm cũng đưa tin, căn cứ vào lời của một người đáng tin cậy tiết lộ, Doãn Hạ Mạt lấy thiếu gia Âu Thần của nhà họ Âu, không phải vì gia thế hiển hách của nhà họ Âu, mà vì lúc đó Doãn Trừng rất cần phẫu thuật để thay thận, vừa lúc đó chỉ có thận của Âu Thần mới thích hợp. Cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là một cuộc đổi chác.
Đoạn tin này giống như một tảng đá ném xuống nước làm dấy lên một làn sóng trước mắt, những chuyện liên quan tới tâm trạng của Doãn Hạ Mạt sau khi để tang em trai và phía sau chuyện Doãn Hạ Mạt lấy chồng gia đình quyền thế bỗng chốc trở thành tâm điểm bàn luận của mọi người!
Các báo đài liên tục cử phóng viên theo sát thông tin này, biệt thự mà Doãn Hạ Mạt ở sau khi kết hôn đã bị phóng viên bao vây. Bệnh viện được đề cập trong bài báo của ký giả Hoa Cẩm cũng không bị bỏ qua, đám phóng viên tìm tới các bác sĩ, y tá, thậm chí cả nhân viên vệ sinh để dò la tin tức này.
Qua mấy ngày liền dò hỏi, sự việc em trai của Doãn Hạ Mạt là Doãn Trừng qua đời đã được chứng thực, chuyện Âu Thần hiến thận cho Doãn Trừng tuy tin tức trong bệnh viện vẫn còn mơ hồ, nhưng theo các phóng viên nhà báo “phán đoán”, bài báo của Hoa Cẩm có lẽ là sự thật.
Còn về tình trạng hiện giờ của Doãn Hạ Mạt, tinh thần cô ấy có thực sự suy sụp hay không thì không có cách nào chứng minh được. Phóng viên các tờ báo đã kiên trì bám trụ bốn xung quanh biệt thự nhà họ Âu mấy ngày mấy đêm, nhưng đều không thấy tăm hơi Doãn Hạ Mạt ra vào, cũng không chụp được bất kỳ một tấm ảnh nào. Họ đã gọi vào di động của Doãn Hạ Mạt và người quản lý của cô nhiều lần, nhưng đều không liên lạc được.
Âu Thần cũng không tìm thấy được, anh cũng liên tục mất tích. Nhiều phóng viên thậm chí kiên trì ngồi chờ ở Tập đoàn Âu Thị mấy ngày liền cũng không tìm ra được tung tích của anh. Nghe nói, Âu Thần đã không đến công ty mấy tuần liền, mọi việc đều do các trợ lý và thành viên ban giám đốc giải quyết.
Nói như vậy nghĩa là tình trạng của Doãn Hạ Mạt không được tốt lắm, thiếu gia Âu Thần xưa nay coi trọng công việc mà mấy tuần liền không đến công ty, có lẽ vì phải chăm sóc người vợ đang chịu nỗi đau mất em trai. Có ký giả đã phân tích như vậy.
“Hạ Mạt hiện giờ rốt cuộc đang trong tình trạng như thế nào?”
Chỉ có một số ít người có quan hệ mật thiết mới biết được số điện thoại bàn nhà Trân Ân. Đào Thục Nhi và Thái Ni vừa điện đến xong, đặt máy xuống không đến vài phút thì Phan Nam cũng gọi đến. Tiếng của Phan Nam trong ống nghe rất vội vã, Trân Ân đờ người ra không biết trả lời như thế nào, Hạ Mạt… Hạ Mạt cô ấy…
“Doãn Trừng…”
Không nghe thấy tiếng trả lời, giọng của Phan Nam phút chốc trở nên nghẹn ngào, khàn giọng hỏi:
“Có thật là đã qua đời rồi không?”
Tay Trân Ân rung lên, tim đập từng trận đau nhói, mới đó mà Tiểu Trừng qua đời đã gần một tháng rồi, nhưng mỗi lần nhắc đến, vết thương lại tiếp tục rỉ máu.
“… Phải.”
Ngăn dòng nghẹn ngào trong cổ họng, Trân Ân cố gắng giữ bình tĩnh nói, sau khi nhìn sang bức họa treo trên tường trong phòng ngủ mà lúc còn sống Tiểu Trừng đã vẽ cho cô, mi mắt Trân Ân bất giác lại đỏ lên.
“… Thế Hạ Mạt… Hạ Mạt cô ấy…”
Tiếng của Phan Nam từ trong ống nghe vọng ra với vẻ hết sức lo lắng và quan thiết, trong lòng Trân Ân lại đau nhói, nhớ đến hình ảnh của Hạ Mạt ngày ngày lờ đờ ngồi ngây bên cửa sổ, nghĩ đến cảnh Hạ Mạt đã ngày một gầy mòn, mong manh như một tờ giấy, nước mắt Trân Ân lại trào ra, cô đã từng hứa với Tiểu Trừng chăm sóc tốt cho Hạ Mạt, nhưng giờ Hạ Mạt đã…
“Tinh thần của cô ấy hiện giờ rất tệ phải không?” Dường như nghe được tiếng khóc của Trân Ân, Phan Nam hỏi liên tục, “Cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy!”.
“Không được…”
Trân Ân liếc mắt qua gương mặt nhìn nghiêng của Tiểu Trừng trong bức tranh sơn dầu, nói nhỏ:
“… Hạ Mạt đã không còn nhận ra ai cả, với lại cô ấy cứ tưởng rằng Tiểu Trừng vẫn còn sống…”
Cũng trong lúc đó.
Khiết Ni hoảng hốt khi đọc được nội dung trên tờ báo, cô liên tục gọi vào di động của Doãn Hạ Mạt nhưng lần nào cũng nghe thấy tín hiệu “xin lỗi thuê bao quý khách vừa gọi đang khóa máy”. Do dự giây lát cô bấm lại một dãy số.
Thế là ở New York xa xôi. Điện thoại trong căn hộ chung cư của Lạc Hi reo lên.
***
Bên ngoài cửa sổ gió rất lớn.
Mùa xuân đã đến.
Xa xa, phía dưới lầu, những cây dương liễu đã đâm chồi, cỏ cây ngày một xanh hơn, vậy mà Trân Ân vẫn thấy Doãn Hạ Mạt ngày nào cũng thế. Hàng ngày Doãn Hạ Mạt đều ở trong bếp nấu cơm, làm món cánh gà chiên sau đó gọi Tiểu Trừng ra ăn và gắp cánh gà vào cái bát ăn cơm cho đến khi đầy không còn chất được nữa, sau đó Hạ Mạt bắt đầu cả ngày đờ đẫn.
Chỉ khác ở chỗ là Doãn Hạ Mạt ngày một gầy đi, gầy đến nỗi làm cho người ta sợ khiếp vía, gầy như một làn khói chỉ cần thổi nhẹ cũng bị biến mất trong không khí.
Âu Thần mời một số bác sĩ tâm lý đến.
Nhưng bất luận các bác sĩ tâm lý có khuyên bảo, khơi gợi để cho cô nói chuyện như thế nào đi nữa, Doãn Hạ Mạt vẫn ngồi đờ ra đó như không nghe thấy gì cả, như thể thế giới của cô và thế giới bên ngoài bị ngăn cách bởi một bức tường rất dày.
“Cô ấy không thể cứ tiếp tục như vậy nữa!”
Nhìn ánh mắt của Hạ Mạt mịt mù, thăm thẳm như màn đêm, n
Doãn Hạ Mạt tiếp tục nôn thốc nôn tháo.
Liên tục từng ngụm lớn, sắc mặt cô trắng như tờ giấy, mồ hôi ướt đẫm, cô nôn ra chỉ toàn nước là nước.
“Hạ Mạt!”
Âu Thần đau đớn và tá hỏa đỡ lấy cô, cảm giác toàn thân cô lạnh toát đang run lên bần bật, cô nôn như thể ruột gan phèo phổi sắp phun cả ra ngoài, mặt cô không hề có vẻ đau đớn. Cơn nôn mửa và thái độ ngơ ngác dửng dưng này làm cho nỗi sợ trong lòng Âu Thần càng lớn dần lên.
Cơ thể cô dường như đã mất đi chức năng ăn cơ bản.
Bất luận là chuẩn bị cho cô món gì đi nữa, bất luận là vỗ về hay ép cô ăn đi nữa, cô vẫn ngơ ngẩn nhìn về phía trước, ép ăn thì lại nôn ra hết.
Cô gầy tới mức đáng sợ.
Đã vậy ngày đêm lại không ngủ, dường như cơ thể cô cũng chẳng cần ngủ, chỉ khi nào bác sĩ chích thuốc an thần cô mới lịm đi. Cũng chỉ có những lúc cô mê man như vậy mới có thể truyền chút dinh dưỡng vào để duy trì sức khỏe.
***
“Đứa em yêu quý bất hạnh đã qua đời, Doãn Hạ Mạt đau khổ tuyệt vọng!”
Hôm nay các sạp báo đều nhặt tờ Nhật báo Quất Tử lên hàng trên cùng, tin nóng này phút chốc đã thu hút được rất nhiều người.
Từ khi Hạ Mạt rời khỏi làng giải trí để lấy chồng danh gia giàu có, cô đã dần thoát khỏi sự tò mò chú ý của mọi người. Tuy đám phóng viên săn tin cũng rất quyết tâm moi cho bằng được những tin tức về cô sau khi lấy chồng, tiếc
rằng tập đoàn Âu Thị bảo vệ cô quá chu toàn, phóng viên các báo đài khó lòng tiếp cận được cô, nên sau một thời gian dài cũng đành bỏ cuộc.
Những gương mặt mới trong làng giải trí nhiều không đếm xuể, họ dần làm cho mọi người quên lãng cô. Chỉ đến khi tin tức mới này được đăng, Doãn Hạ Mạt mới một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người!
Ký giả Hoa Cẩm của Nhật báo Quất Tử đã đưa tin, em trai của Doãn Hạ Mạt là Doãn Trừng đã qua đời vào nửa tháng trước, khi mới 20 tuổi. Tình cảm giữa Doãn Hạ Mạt và em trai cô ấy rất sâu đậm, nên cô đã bị sốc nặng, tâm trạng cô lúc này vô cùng lạ lùng.
Đồng thời Hoa Cẩm cũng đưa tin, căn cứ vào lời của một người đáng tin cậy tiết lộ, Doãn Hạ Mạt lấy thiếu gia Âu Thần của nhà họ Âu, không phải vì gia thế hiển hách của nhà họ Âu, mà vì lúc đó Doãn Trừng rất cần phẫu thuật để thay thận, vừa lúc đó chỉ có thận của Âu Thần mới thích hợp. Cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là một cuộc đổi chác.
Đoạn tin này giống như một tảng đá ném xuống nước làm dấy lên một làn sóng trước mắt, những chuyện liên quan tới tâm trạng của Doãn Hạ Mạt sau khi để tang em trai và phía sau chuyện Doãn Hạ Mạt lấy chồng gia đình quyền thế bỗng chốc trở thành tâm điểm bàn luận của mọi người!
Các báo đài liên tục cử phóng viên theo sát thông tin này, biệt thự mà Doãn Hạ Mạt ở sau khi kết hôn đã bị phóng viên bao vây. Bệnh viện được đề cập trong bài báo của ký giả Hoa Cẩm cũng không bị bỏ qua, đám phóng viên tìm tới các bác sĩ, y tá, thậm chí cả nhân viên vệ sinh để dò la tin tức này.
Qua mấy ngày liền dò hỏi, sự việc em trai của Doãn Hạ Mạt là Doãn Trừng qua đời đã được chứng thực, chuyện Âu Thần hiến thận cho Doãn Trừng tuy tin tức trong bệnh viện vẫn còn mơ hồ, nhưng theo các phóng viên nhà báo “phán đoán”, bài báo của Hoa Cẩm có lẽ là sự thật.
Còn về tình trạng hiện giờ của Doãn Hạ Mạt, tinh thần cô ấy có thực sự suy sụp hay không thì không có cách nào chứng minh được. Phóng viên các tờ báo đã kiên trì bám trụ bốn xung quanh biệt thự nhà họ Âu mấy ngày mấy đêm, nhưng đều không thấy tăm hơi Doãn Hạ Mạt ra vào, cũng không chụp được bất kỳ một tấm ảnh nào. Họ đã gọi vào di động của Doãn Hạ Mạt và người quản lý của cô nhiều lần, nhưng đều không liên lạc được.
Âu Thần cũng không tìm thấy được, anh cũng liên tục mất tích. Nhiều phóng viên thậm chí kiên trì ngồi chờ ở Tập đoàn Âu Thị mấy ngày liền cũng không tìm ra được tung tích của anh. Nghe nói, Âu Thần đã không đến công ty mấy tuần liền, mọi việc đều do các trợ lý và thành viên ban giám đốc giải quyết.
Nói như vậy nghĩa là tình trạng của Doãn Hạ Mạt không được tốt lắm, thiếu gia Âu Thần xưa nay coi trọng công việc mà mấy tuần liền không đến công ty, có lẽ vì phải chăm sóc người vợ đang chịu nỗi đau mất em trai. Có ký giả đã phân tích như vậy.
“Hạ Mạt hiện giờ rốt cuộc đang trong tình trạng như thế nào?”
Chỉ có một số ít người có quan hệ mật thiết mới biết được số điện thoại bàn nhà Trân Ân. Đào Thục Nhi và Thái Ni vừa điện đến xong, đặt máy xuống không đến vài phút thì Phan Nam cũng gọi đến. Tiếng của Phan Nam trong ống nghe rất vội vã, Trân Ân đờ người ra không biết trả lời như thế nào, Hạ Mạt… Hạ Mạt cô ấy…
“Doãn Trừng…”
Không nghe thấy tiếng trả lời, giọng của Phan Nam phút chốc trở nên nghẹn ngào, khàn giọng hỏi:
“Có thật là đã qua đời rồi không?”
Tay Trân Ân rung lên, tim đập từng trận đau nhói, mới đó mà Tiểu Trừng qua đời đã gần một tháng rồi, nhưng mỗi lần nhắc đến, vết thương lại tiếp tục rỉ máu.
“… Phải.”
Ngăn dòng nghẹn ngào trong cổ họng, Trân Ân cố gắng giữ bình tĩnh nói, sau khi nhìn sang bức họa treo trên tường trong phòng ngủ mà lúc còn sống Tiểu Trừng đã vẽ cho cô, mi mắt Trân Ân bất giác lại đỏ lên.
“… Thế Hạ Mạt… Hạ Mạt cô ấy…”
Tiếng của Phan Nam từ trong ống nghe vọng ra với vẻ hết sức lo lắng và quan thiết, trong lòng Trân Ân lại đau nhói, nhớ đến hình ảnh của Hạ Mạt ngày ngày lờ đờ ngồi ngây bên cửa sổ, nghĩ đến cảnh Hạ Mạt đã ngày một gầy mòn, mong manh như một tờ giấy, nước mắt Trân Ân lại trào ra, cô đã từng hứa với Tiểu Trừng chăm sóc tốt cho Hạ Mạt, nhưng giờ Hạ Mạt đã…
“Tinh thần của cô ấy hiện giờ rất tệ phải không?” Dường như nghe được tiếng khóc của Trân Ân, Phan Nam hỏi liên tục, “Cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy!”.
“Không được…”
Trân Ân liếc mắt qua gương mặt nhìn nghiêng của Tiểu Trừng trong bức tranh sơn dầu, nói nhỏ:
“… Hạ Mạt đã không còn nhận ra ai cả, với lại cô ấy cứ tưởng rằng Tiểu Trừng vẫn còn sống…”
Cũng trong lúc đó.
Khiết Ni hoảng hốt khi đọc được nội dung trên tờ báo, cô liên tục gọi vào di động của Doãn Hạ Mạt nhưng lần nào cũng nghe thấy tín hiệu “xin lỗi thuê bao quý khách vừa gọi đang khóa máy”. Do dự giây lát cô bấm lại một dãy số.
Thế là ở New York xa xôi. Điện thoại trong căn hộ chung cư của Lạc Hi reo lên.
***
Bên ngoài cửa sổ gió rất lớn.
Mùa xuân đã đến.
Xa xa, phía dưới lầu, những cây dương liễu đã đâm chồi, cỏ cây ngày một xanh hơn, vậy mà Trân Ân vẫn thấy Doãn Hạ Mạt ngày nào cũng thế. Hàng ngày Doãn Hạ Mạt đều ở trong bếp nấu cơm, làm món cánh gà chiên sau đó gọi Tiểu Trừng ra ăn và gắp cánh gà vào cái bát ăn cơm cho đến khi đầy không còn chất được nữa, sau đó Hạ Mạt bắt đầu cả ngày đờ đẫn.
Chỉ khác ở chỗ là Doãn Hạ Mạt ngày một gầy đi, gầy đến nỗi làm cho người ta sợ khiếp vía, gầy như một làn khói chỉ cần thổi nhẹ cũng bị biến mất trong không khí.
Âu Thần mời một số bác sĩ tâm lý đến.
Nhưng bất luận các bác sĩ tâm lý có khuyên bảo, khơi gợi để cho cô nói chuyện như thế nào đi nữa, Doãn Hạ Mạt vẫn ngồi đờ ra đó như không nghe thấy gì cả, như thể thế giới của cô và thế giới bên ngoài bị ngăn cách bởi một bức tường rất dày.
“Cô ấy không thể cứ tiếp tục như vậy nữa!”
Nhìn ánh mắt của Hạ Mạt mịt mù, thăm thẳm như màn đêm, n