co quắp như đứa trẻ.
Tiểu Trừng tắt đèn phòng khách, vén lại chăn rồi quỳ bên sofa nhìn Hạ Mạt ngủ rất lâu, rất lâu.
***Công ty Biểu diễn Nghệ thuật Sun.
Sau mấy ngày nghỉ tĩnh dưỡng, vết thương của Doãn Hạ Mạt cơ bản đã khép miệng, ở bàn tay đã lên da non hồng nhạt, chắc chắn là không để lại sẹo, da thịt cô rất lành, mấy năm trước vết thương cực kỳ nghiêm trọng đó đâu có để lại dấu vết gì, chỉ có điều sau này cần phải để ý hơn đừng để bị thương nữa. Cô hiểu rất rõ sắc đẹp của một người nghệ sĩ là một trong những thứ quý giá nhất.
“Tóc của bạn ấy không nên buộc lại như vậy, cần phải xõa ra…”
Hạ Mạt mỉm cười nghe Trân Ân đang nhiệt tình thảo luận với chuyên viên làm đầu về tóc của mình. Trân Ân từng làm thuê trong một tiệm uốn tóc và một ảnh viện áo cưới nổi tiếng nên có nhiều kinh nghiệm phối hợp các kiểu tóc với trang phục. Lúc này, Hạ Mạt còn nhớ rất rõ gương mặt Trân Ân tràn đầy sung sướng xen lẫn kích động trong quán bar tối hôm kia.
…
Quán bar nhạc ồn ào náo nhiệt, đèn sáng nhấp nháy.
“Thật không?!”
Trân Ân nhận điện thoại xong phi thẳng một mạch, chẳng để ý tới Phan Nam ngồi bên cạnh đang chào mình, cô nhảy ngay ngồi xuống cạnh Hạ Mạt, ánh mắt đầy phấn khích, sung sướng long lanh giọt nước mắt.
“Công ty nói, cậu yêu cầu mình làm quản lý cho cậu có thật không? Có thật không? Mình đang mơ à?!”
Hạ Mạt cười gật đầu: “Là thật”.
Sau khi hợp đồng gương mặt đại diện mới quảng cáo của công ty Lỗi Âu được chính thức ký kết, Thái Ni chúc mừng Hạ Mạt trước, sau đó bàn đến chuyện tìm người quản lý cho cô. Anh ta nói, cô vừa mới bước chân vào làng giải trí mà đã có cơ hội lớn như vậy nên công ty đã chuẩn bị kỹ càng việc bồi dưỡng thêm cho cô. Lúc đầu công ty tính để Jam là quản lý nhưng anh ấy lại đang đi Pháp nghỉ dài ngày, chưa về ngay được, cho nên sẽ chọn một quản lý ưu tú nhất trong số những người còn lại phối hợp làm việc với cô. Doãn Hạ Mạt cảm ơn thành ý của công ty, xong cô đề nghị công ty tham khảo nên hay không để Trân Ân giữ chức vụ đó. Thái Ni ngạc nhiên nhìn cô thăm dò tính toán, hồi lâu Thái Ni bảo sẽ xem xét. Vậy mà Trân Ân đã biết được tin đó, chắc chắn Thái Ni đã thông qua.
“Nhưng…”
Trân Ân đột nhiên hoảng hốt.
“Mình… mình chẳng biết gì cả… mình chỉ là trợ lý của Vi An, mà làm cũng đâu có lâu gì… nếu mình làm quản lý cho cậu… mình sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu…”
“Cậu có muốn làm không?”
Hạ Mạt nhìn Trân Ân chằm chằm. Mỗi người đều cần phải có cơ hội thực hiện mộng tưởng của mình, Hạ Mạt đã nắm trong tay cơ hội của cô ấy, Trân Ân cũng nên thuộc về cơ hội của chính cô.
“Mình…”
Trân Ân cắn môi, trở thành quản lý là ước mơ của cô, nhưng người chẳng có chút kinh nghiệm nào như cô có thể không những không có cách gì tốt giúp được Hạ Mạt mà có khi ngược lại còn phiền phức thêm cho cô ấy. Hạ Mạt có ý tốt giúp cô có được cơ hội, nhưng nếu vì cô Hạ Mạt bị lỡ thời cơ thì cô sẽ ân hận cả đời.
“Chả có ai vừa mới sinh ra đã biết tất cả.” Doãn Hạ Mạt như nhìn thấu tâm can Trân Ân, cô mỉm cười nói với bạn: “Chỉ cần dụng tâm, là có thể làm được”.
Phan Nam nhìn Hạ Mạt rồi lại ngó qua Trân Ân đang lo lắng: “Tạm thời có thể cậu chưa là một quản lý xuất sắc, nhưng cậu là người hy vọng Hạ Mạt thành công nhất, có thể cậu sẽ vì thành công của Hạ Mạt mà trở thành một quản lý tâm huyết nhất”.
Ánh mắt Trân Ân bỗng chốc sáng rực lên.
Cô vớ lon bia đang để trên bàn, ngửa cổ tu một hơi cạn rồi đặt mạnh lon xuống bàn đánh “bịch” một tiếng, Trân Ân tròn mắt nhìn Hạ Mạt, nghiêm túc nói:
“Hạ Mạt, mình sẽ không để cậu phải thất vọng!”
Trong quán bar.
Chương 13
Không khí trong phòng họp căng thẳng trầm hẳn xuống.
Nhân viên công ty Lỗi Âu mù mờ không hiểu là chuyện gì, họ đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng.
Âu Thần thản nhiên nhìn Hạ Mạt, cô ngồi đó có vẻ không quan tâm, trong đôi mắt màu hổ phách có cái gì đó xa xăm, băn khoăn không biết chuyện gì đang xảy ra, tuy vậy cô vẫn bình tĩnh xem lịch làm việc.
Âu Thần thu ánh mắt lại, lạnh lùng nói:
“Báo cho Lăng Hạo, người đã trở thành gương mặt đại diện quảng cáo mỹ thuật cho Lỗi Âu là do công ty Lỗi Âu đã thận trọng xem xét đánh giá và quyết định. Nếu ba mươi phút nữa anh ta không có mặt, coi như đã hủy hợp đồng quảng cáo lần này, và còn nữa, sau này tất cả mọi quảng cáo của công ty Lỗi Âu sẽ không bao giờ xét đến anh ta nữa”.
Giám đốc quảng cáo chết điếng, muốn lên tiếng nói gì đó sang nhìn nét mặt Âu Thần, anh ta lại nuốt lời vào trong luôn, miễn cưỡng gật đầu nói vâng. Nói xong Âu Thần đứng dậy rời chỗ ngồi đi ra ngoài cửa phòng họp. Giám đốc quảng cáo vội vàng đuổi theo tới đầu hành lang nói chuyện gì đó với anh.
Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại mấy nhân viên bộ phận truyền thông quảng cáo, Hạ Mạt và Trân Ân. Nhân viên quảng cáo đưa mắt nhìn nhau không biết nên bỏ đi hay tiếp tục ngồi chờ, hồi lâu sau đó họ bắt đầu thì thào to nhỏ, ánh mắt không ngừng quét lên người Hạ Mạt.
Hạ Mạt vẫn ngồi lặng thinh.
Cô làm như chẳng nghe thấy điều gì, chăm chú xem lịch làm việc, mà hình như cô cũng chẳng thèm để ý Trân Ân đã bỏ ra ngoài. Thời gian đếm từng giây, rốt cuộc nửa tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua, Lăng Hạo không tới, Âu Thần và Giám đốc quảng cáo cũng chưa quay lại phòng họp.
“Đi dò la về đây!”, Trân Ân chạy lại thở hổn hển đứt quãng, cô nói nhỏ qua kẽ răng, “Cái thằng nhóc Lăng Hạo quả nhiên đã điện thoại tới nói là để ý tới đẳng cấp quảng cáo, nhưng nếu như hắn được diễn với một trong hai nữ minh tinh là Vi An hoặc Đào Thục Nhi chắc chắn mức độ thành công sẽ được đảm bảo. Hắn bảo Hạ Mạt là người mới xuất đạo nên hắn sợ tên tuổi của bản thân sẽ bị đánh giá tụt hậu. Tuy hắn cũng rung động trước cát sê của hợp đồng quảng cáo, nhưng hắn thà không có tiền còn hơn uy tín danh tiếng bị hạ thấp”.
Ngón tay Hạ Mạt trên lịch làm việc dừng lại.
Ánh mắt cô u ám.
Ngón tay nắm chặt trên tờ giấy.
“Căm quá!”, Trân Ân phẫn nộ nói, “Ai không vào nghề từ chỗ chưa có gì, ai vừa mới vào đã thành Cự tinh Thiên Vương ngay được, hắn ăn hiếp con người ta mới vào nghề như vậy còn đáng cái quái gì!”
“Anh ta yêu cầu thay vào là một nữ minh tinh?”
Hạ Mạt nói.
“Ừ”. Trân Ân ngượng ngùng nhìn Hạ Mạt xong vột nói luôn: “Nhưng hồi nãy Thiếu gia đã cự tuyệt rồi còn gì, cậu không phải lo! Cái thằng Lăng Hạo không tới, tự khắc sẽ có người thay thế, hắn không diễn là thiệt cho hắn, sau này sẽ hối hận đến chết luôn!…”. Trân Ân nắm tóc, cô lại tự giày vò khổ sở, chỉ có điều trong lúc gấp rút thế này công ty Lỗi Âu khiếm đâu người thế chân Lăng Hạo. “… hay là mình đi liên hệ với Lăng Hạo để anh ta gặp cậu xem. Nói không chừng có khi chưa bao giờ nhìn thấy cậu nên mới hiểu sai về thực lực của cậu. Đến khi anh ta gặp cậu rồi nhất định sẽ tán thưởng cậu ngay!”. Nói đến đâu Trân Ân vui đến đấy, cô lục tìm danh bạ điện thoại tìm kiếm xem người bạn nào có khả năng giới thiệu cho được mối liên hệ này, thời gian làm việc phục vụ Vi An, Trân Ân cũng quen biết nhiều trợ lý của các nữ minh tinh.
Hạ Mạt cười chua xót
Tiểu Trừng tắt đèn phòng khách, vén lại chăn rồi quỳ bên sofa nhìn Hạ Mạt ngủ rất lâu, rất lâu.
***Công ty Biểu diễn Nghệ thuật Sun.
Sau mấy ngày nghỉ tĩnh dưỡng, vết thương của Doãn Hạ Mạt cơ bản đã khép miệng, ở bàn tay đã lên da non hồng nhạt, chắc chắn là không để lại sẹo, da thịt cô rất lành, mấy năm trước vết thương cực kỳ nghiêm trọng đó đâu có để lại dấu vết gì, chỉ có điều sau này cần phải để ý hơn đừng để bị thương nữa. Cô hiểu rất rõ sắc đẹp của một người nghệ sĩ là một trong những thứ quý giá nhất.
“Tóc của bạn ấy không nên buộc lại như vậy, cần phải xõa ra…”
Hạ Mạt mỉm cười nghe Trân Ân đang nhiệt tình thảo luận với chuyên viên làm đầu về tóc của mình. Trân Ân từng làm thuê trong một tiệm uốn tóc và một ảnh viện áo cưới nổi tiếng nên có nhiều kinh nghiệm phối hợp các kiểu tóc với trang phục. Lúc này, Hạ Mạt còn nhớ rất rõ gương mặt Trân Ân tràn đầy sung sướng xen lẫn kích động trong quán bar tối hôm kia.
…
Quán bar nhạc ồn ào náo nhiệt, đèn sáng nhấp nháy.
“Thật không?!”
Trân Ân nhận điện thoại xong phi thẳng một mạch, chẳng để ý tới Phan Nam ngồi bên cạnh đang chào mình, cô nhảy ngay ngồi xuống cạnh Hạ Mạt, ánh mắt đầy phấn khích, sung sướng long lanh giọt nước mắt.
“Công ty nói, cậu yêu cầu mình làm quản lý cho cậu có thật không? Có thật không? Mình đang mơ à?!”
Hạ Mạt cười gật đầu: “Là thật”.
Sau khi hợp đồng gương mặt đại diện mới quảng cáo của công ty Lỗi Âu được chính thức ký kết, Thái Ni chúc mừng Hạ Mạt trước, sau đó bàn đến chuyện tìm người quản lý cho cô. Anh ta nói, cô vừa mới bước chân vào làng giải trí mà đã có cơ hội lớn như vậy nên công ty đã chuẩn bị kỹ càng việc bồi dưỡng thêm cho cô. Lúc đầu công ty tính để Jam là quản lý nhưng anh ấy lại đang đi Pháp nghỉ dài ngày, chưa về ngay được, cho nên sẽ chọn một quản lý ưu tú nhất trong số những người còn lại phối hợp làm việc với cô. Doãn Hạ Mạt cảm ơn thành ý của công ty, xong cô đề nghị công ty tham khảo nên hay không để Trân Ân giữ chức vụ đó. Thái Ni ngạc nhiên nhìn cô thăm dò tính toán, hồi lâu Thái Ni bảo sẽ xem xét. Vậy mà Trân Ân đã biết được tin đó, chắc chắn Thái Ni đã thông qua.
“Nhưng…”
Trân Ân đột nhiên hoảng hốt.
“Mình… mình chẳng biết gì cả… mình chỉ là trợ lý của Vi An, mà làm cũng đâu có lâu gì… nếu mình làm quản lý cho cậu… mình sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu…”
“Cậu có muốn làm không?”
Hạ Mạt nhìn Trân Ân chằm chằm. Mỗi người đều cần phải có cơ hội thực hiện mộng tưởng của mình, Hạ Mạt đã nắm trong tay cơ hội của cô ấy, Trân Ân cũng nên thuộc về cơ hội của chính cô.
“Mình…”
Trân Ân cắn môi, trở thành quản lý là ước mơ của cô, nhưng người chẳng có chút kinh nghiệm nào như cô có thể không những không có cách gì tốt giúp được Hạ Mạt mà có khi ngược lại còn phiền phức thêm cho cô ấy. Hạ Mạt có ý tốt giúp cô có được cơ hội, nhưng nếu vì cô Hạ Mạt bị lỡ thời cơ thì cô sẽ ân hận cả đời.
“Chả có ai vừa mới sinh ra đã biết tất cả.” Doãn Hạ Mạt như nhìn thấu tâm can Trân Ân, cô mỉm cười nói với bạn: “Chỉ cần dụng tâm, là có thể làm được”.
Phan Nam nhìn Hạ Mạt rồi lại ngó qua Trân Ân đang lo lắng: “Tạm thời có thể cậu chưa là một quản lý xuất sắc, nhưng cậu là người hy vọng Hạ Mạt thành công nhất, có thể cậu sẽ vì thành công của Hạ Mạt mà trở thành một quản lý tâm huyết nhất”.
Ánh mắt Trân Ân bỗng chốc sáng rực lên.
Cô vớ lon bia đang để trên bàn, ngửa cổ tu một hơi cạn rồi đặt mạnh lon xuống bàn đánh “bịch” một tiếng, Trân Ân tròn mắt nhìn Hạ Mạt, nghiêm túc nói:
“Hạ Mạt, mình sẽ không để cậu phải thất vọng!”
Trong quán bar.
Chương 13
Không khí trong phòng họp căng thẳng trầm hẳn xuống.
Nhân viên công ty Lỗi Âu mù mờ không hiểu là chuyện gì, họ đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng.
Âu Thần thản nhiên nhìn Hạ Mạt, cô ngồi đó có vẻ không quan tâm, trong đôi mắt màu hổ phách có cái gì đó xa xăm, băn khoăn không biết chuyện gì đang xảy ra, tuy vậy cô vẫn bình tĩnh xem lịch làm việc.
Âu Thần thu ánh mắt lại, lạnh lùng nói:
“Báo cho Lăng Hạo, người đã trở thành gương mặt đại diện quảng cáo mỹ thuật cho Lỗi Âu là do công ty Lỗi Âu đã thận trọng xem xét đánh giá và quyết định. Nếu ba mươi phút nữa anh ta không có mặt, coi như đã hủy hợp đồng quảng cáo lần này, và còn nữa, sau này tất cả mọi quảng cáo của công ty Lỗi Âu sẽ không bao giờ xét đến anh ta nữa”.
Giám đốc quảng cáo chết điếng, muốn lên tiếng nói gì đó sang nhìn nét mặt Âu Thần, anh ta lại nuốt lời vào trong luôn, miễn cưỡng gật đầu nói vâng. Nói xong Âu Thần đứng dậy rời chỗ ngồi đi ra ngoài cửa phòng họp. Giám đốc quảng cáo vội vàng đuổi theo tới đầu hành lang nói chuyện gì đó với anh.
Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại mấy nhân viên bộ phận truyền thông quảng cáo, Hạ Mạt và Trân Ân. Nhân viên quảng cáo đưa mắt nhìn nhau không biết nên bỏ đi hay tiếp tục ngồi chờ, hồi lâu sau đó họ bắt đầu thì thào to nhỏ, ánh mắt không ngừng quét lên người Hạ Mạt.
Hạ Mạt vẫn ngồi lặng thinh.
Cô làm như chẳng nghe thấy điều gì, chăm chú xem lịch làm việc, mà hình như cô cũng chẳng thèm để ý Trân Ân đã bỏ ra ngoài. Thời gian đếm từng giây, rốt cuộc nửa tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua, Lăng Hạo không tới, Âu Thần và Giám đốc quảng cáo cũng chưa quay lại phòng họp.
“Đi dò la về đây!”, Trân Ân chạy lại thở hổn hển đứt quãng, cô nói nhỏ qua kẽ răng, “Cái thằng nhóc Lăng Hạo quả nhiên đã điện thoại tới nói là để ý tới đẳng cấp quảng cáo, nhưng nếu như hắn được diễn với một trong hai nữ minh tinh là Vi An hoặc Đào Thục Nhi chắc chắn mức độ thành công sẽ được đảm bảo. Hắn bảo Hạ Mạt là người mới xuất đạo nên hắn sợ tên tuổi của bản thân sẽ bị đánh giá tụt hậu. Tuy hắn cũng rung động trước cát sê của hợp đồng quảng cáo, nhưng hắn thà không có tiền còn hơn uy tín danh tiếng bị hạ thấp”.
Ngón tay Hạ Mạt trên lịch làm việc dừng lại.
Ánh mắt cô u ám.
Ngón tay nắm chặt trên tờ giấy.
“Căm quá!”, Trân Ân phẫn nộ nói, “Ai không vào nghề từ chỗ chưa có gì, ai vừa mới vào đã thành Cự tinh Thiên Vương ngay được, hắn ăn hiếp con người ta mới vào nghề như vậy còn đáng cái quái gì!”
“Anh ta yêu cầu thay vào là một nữ minh tinh?”
Hạ Mạt nói.
“Ừ”. Trân Ân ngượng ngùng nhìn Hạ Mạt xong vột nói luôn: “Nhưng hồi nãy Thiếu gia đã cự tuyệt rồi còn gì, cậu không phải lo! Cái thằng Lăng Hạo không tới, tự khắc sẽ có người thay thế, hắn không diễn là thiệt cho hắn, sau này sẽ hối hận đến chết luôn!…”. Trân Ân nắm tóc, cô lại tự giày vò khổ sở, chỉ có điều trong lúc gấp rút thế này công ty Lỗi Âu khiếm đâu người thế chân Lăng Hạo. “… hay là mình đi liên hệ với Lăng Hạo để anh ta gặp cậu xem. Nói không chừng có khi chưa bao giờ nhìn thấy cậu nên mới hiểu sai về thực lực của cậu. Đến khi anh ta gặp cậu rồi nhất định sẽ tán thưởng cậu ngay!”. Nói đến đâu Trân Ân vui đến đấy, cô lục tìm danh bạ điện thoại tìm kiếm xem người bạn nào có khả năng giới thiệu cho được mối liên hệ này, thời gian làm việc phục vụ Vi An, Trân Ân cũng quen biết nhiều trợ lý của các nữ minh tinh.
Hạ Mạt cười chua xót