Bồ Câu Không Đưa Thư Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Bồ Câu Không Đưa Thư Full (xem 1908)

Bồ Câu Không Đưa Thư Full


- Bạn có đem mấy trái ổi cho tụi này phải không?


Trước câu hỏi trắng trợn của Xuyến, Hoàng Hòa bất giác đưa tay sờ lên túi quần, miệng ấp úng:


- Ơ, ơ, đâu có.


Cúc Hương tiếp luôn:


- Nếu không đem ổi, chắc bạn đem theo xoài?


- Xoài cũng không! – Hoàng Hòa lộ vẻ bối rối – Nhưng nếu các bạn muốn ăn, lát nữa tui đi mua!


- Thôi, mua chi mất công! – Xuyến tủm tỉm – Không có trái cây thì bạn lấy kẹo ra đây cũng được! Chocolate hay bạc hà gì gì đó!


Trong khi Xuyến “tra tấn” Hoàng Hòa thì Cúc Hương và Thục không ngừng quan sát nét mặt của đối phương. Nhưng cả hai chẳng phát hiện ra một sự biến đổi đặc biệt nào. Hoàng Hòa vẫn tỏ vẻ ngơ ngác như vừa từ xứ sở của Mai- ka đáp xuống:


- Các bạn nói gì tui không hiểu. Trong túi tui đâu có cây kẹo nào !


- Thật không đấy? – Xuyến nhướng mắt.


Hoàng Hòa bắt đầu bực bội:


- Chẳng lẽ các bạn không tin tui?


Xuyến nhún vai:


- Không phải là không tin. Nhưng tụi này thấy lạ.


- Có gì đâu mà lạ ! – Hoàng Hòa liếm môi – Tui có bao giờ bỏ bánh kẹo trong người đâu!


Cúc Hương thình lình chen vào “độp” một phát:


- Thì không bỏ trong người, nhưng bỏ trong ngăn bàn!


Các cô gái tưởng lần này đối phương sẽ chấm dứt trò vờ vịt, nhưng dường như Hoàng Hòa muốn chứng tỏ không có ai lì hơn mình. Anh nhăn nhó đầy vẻ thành thật:


- Ngăn bàn nào? Sao bữa nay các bạn nói chuyện nghe khó hiểu quá trời !


Rồi nhìn đồng hồ trên tay, anh hốt hoảng kêu lên:


- Chết, sắp hết giờ bán vé rồi ! Các bạn…


Nhưng Xuyến không để cho Hoàng Hòa nói hết câu. Nó lạnh lùng cắt ngang:


- Bữa nay không xem thì mai mốt xem chứ lo gì! Vả lại, bạn đóng kịch hay thấy mồ còn xem kịch chi nữa !
___ – Xuyến nói gì vậy? – Hoàng Hòa nhìn sững Xuyến – Tui đóng kịch hồi nào?


Xuyến nhếch mép:


- Bạn bảo bạn không đóng kịch, vậy tui hỏi thật, bạn có biết Vũ Thị Hoàng Hoa là nhân vật nào không?


Trước câu hỏi bất thần của Xuyến, nét mặt Hoàng Hòa bỗng lộ vẻ hoang mang. Anh ngớ ra một lát, rồi chép miệng:


- Dĩ nhiên là biết. Nó là em tui.


Xuyến gật gù:


- Nói chung, bạn cũng không đến nỗi kém thành thực lắm! Vậy bạn có biết em bạn học trường nào không?


- Thì trường mình! – Hoàng Hòa đáp, mặt vẫn còn ngơ ngác.


- Trường mình, nhưng lớp mấy?


- 11A3! Nhưng làm gì bạn hỏi kỹ thế?


Xuyến chẳng màng đếm xỉa đến thắc mắc của đối phương, tiếp tục hỏi:


- Vậy bạn có biết lớp 11A3 nằm ở đâu không?


Hoàng Hòa liếm môi:


- Thì nằm ở trong… trường mình!


- Bạn đừng có vờ vịt! – Xuyến nhăn mặt – Trong trường mình, nhưng nó nằm ở chỗ nào?


- Nó nằm ở chỗ nào làm sao tui biết được!


Cúc Hương ngồi ngoài theo dõi cuộc “hỏi đáp khoa học” nãy giờ, đến đây tức mình không chịu được, liền vọt miệng:


- Nếu bạn không muốn nói thì để tui nói giùm cho! Nó nằm ở ngay lớp mình đấy! Hai lớp học chung một phòng. Buổi chiều tụi mình, buổi sáng tụi 11A3!


- Tui không biết thật chứ đâu phải giả bộ! – Hoàng Hòa tỏ vẻ bực bội – Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến tui?


Cúc Hương trợn mắt:


- Sao lại không liên quan? Không những học chung phòng, nhỏ Hoàng Hoa còn ngồi chung bàn với tụi này nữa, vậy mà không liên quan hả?


- Liên quan gì đâu? – Hoàng Hòa hỏi lại, giọng thật như đếm.


Bộ mặt ngớ ngẩn của anh càng khiến Cúc Hương điên tiết. Nó nghiến răng:


- Đến giờ “sinh tử” này mà bạn còn chưa chịu “thú nhận tội lỗi” hả? Vậy chứ ai viết thư nhờ nhỏ Hoàng Hoa bỏ vào ngăn bàn tụi này?


Đến đây Hoàng Hòa có vẻ hiểu ra các cô gái đang muốn đề cập tới chuyện gì. Anh bật kêu lên:


- Trời đất ơi! Hóa ra các bạn nghĩ tui là anh chàng Phong Khê nào đó hả?


Xuyến cười lạnh lẽo:


- Đoan chắc chứ không phải là nghi! Còn ai trồng khoai đất này nữa !


Hoàng Hòa giơ hai tay lên trời:


- Thật là oan hơn oan Thị Kính! Tui có biết Phong Khê là ai đâu !


Cúc Hương cười mũi:


- Bạn không biết nhưng tụi này biết! Đó là một anh chàng thiếu dũng cảm, lại ưa cãi chày cãi cối!


Biết Cúc Hương “chửi xỏ” mình nhưng Hoàng Hòa không tìm ra lý lẽ nào để tự biện hộ. Anh thiểu não:


- Tui đã nói là các bạn nhầm rồi ! Tui không phải là Phong Khê !


Cúc Hương cười khẩy:


- Chứ chẳng lẽ anh chàng Phong Khê có cái tật chối leo lẻo kia lại là em gái bạn?


- Tui không biết! – Hoàng Hòa cười gượng gạo – Để tui về tui hỏi nó ! Nếu quả thật chính nó bày ra cái trò này, tui sẽ “ký” nó… lủng sọ!


- Thôi nghen! – Xuyến nheo mắt – Mình làm thì mình chịu, đừng có đổ vấy cho người khác!


- Tui… tui…


Hoàng Hòa đỏ mặt ấp úng hai, ba tiếng nhưng rồi biết càng cãi chỉ càng tổ lép vế, anh vội vã khiếu từ và đứng dậy quay lưng đi thẳng một mạch.


***


Còn lại ba người, Cúc Hương ngó Xuyến:


- Hắn ngoan cố ghê hén mày?


- Ừ.


- Không hiểu sao hắn lại sợ tụi mình dữ vậy! – Cúc Hương tiếp tục, giọng băn khoăn – Nếu hắn thú nhận hắn là Phong Khê, tụi mình đâu có “ăn thịt” hắn! Ngược lại, mình còn có “cảm tình” với hắn nữa là khác!


- Cảm tình với ai? – Thục vụt hỏi.


- Với anh chàng Phong Khê của mày chứ với ai!


- Lại xạo đi! – Thục trề môi – Mày với con Xuyến lúc nào cũng hăm he “lột da” người ta mà bây giờ lại bảo có cảm tình!


- Mày ngốc lắm! “Lột da” là một chuyện, còn “cảm tình” là chuyện khác. Hắn nhờ nhỏ em nhét thư vào ngăn bàn để cho tụi mình vào xiếc, cái tội tày đình đó phải trừng trị đến nơi đến chốn. Nhưng việc hắn cung cấp thực phẩm một cách tận tụy và đều đặn theo yêu cầu của tụi mình, chuyện đó mình phải ghi lòng tạc dạ. Ông bà chẳng bảo “Ăn cây nào rào cây nấy” là gì!


Thục bật cười:


- Mày đúng là chỉ quan tâm đến mỗi chuyện ăn uống! Hễ ai cho mày ăn, dù chỉ một viên kẹo thôi, cũng khiến mày xúc động và nhớ ơn suốt đời!


Cúc Hương thản nhiên:


- Thì sống có tình nghĩa là phải vậy chứ sao! Tao đâu phải hạng người ăn cháo đá bát!


Thục tính chọc Cúc Hương chơi nhưng thấy đối phương đối đáp như vậy, nó chỉ biết ngồi ngẩn tò te. Xuyến ngó Thục, cười hì hì:


- Mày nói không lại cái miệng ăn dầu ăn mỡ của con Cúc Hương đâu. Hoàng Hòa còn bị nó bắt nạt thiếu điều vãi mật, mày ăn thua gì!


- Thôi, đừng nhắc đến hắn nữa! – Cúc Hương nhăn mặt – Đồ dám làm mà không dám chịu!


Xuyến thong thả:


- Theo tao, hắn không phải không dám chịu. Có điều hắn lâm vào thế kẹt.


- Thế kẹt? – Cúc Hương trố mắt.


- Ừ! – Xuyến gật đầu – Mày nhớ lúc tặng tụi mình ba trái xoài, hắn viết gì không?


Xuyến chưa kịp đáp, Thục đã

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đi dự tiệc công ty thì bắt gặp bạn trai đang đẩy xe ngô khoai

Đi dự tiệc công ty thì bắt gặp bạn trai đang đẩy xe ngô khoai

Vợ sững sờ khi bắt gặp sợi dây chuyền chồng làm mất trên cổ… nàng hàng xóm

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 03/04 – 09/04/2017