Khóe mắt cô rưng rưng từng giọt lệ. Cô khóc. Sau một hồi cứ lặng yên như vậy, dường như cô không có thể kìm nén thêm được gì nữa liền bật khóc to:
– Tại sao anh lại ở đây? Anh thương hại em à? Sao không để em chết luôn đi??? Tại sao??? Tại sao lại cứu em???
– Anh có lỗi với em rất nhiều, Tiểu Hồng! Anh…anh xin lỗi…!
– Em không cần! Em sẽ ra khỏi cái bệnh viện này ngay bây giờ! – Tiểu Hồng nói bằng giọng dứt khoát nhưng đầy yếu ớt. Cô bỗng sững người lại… Đôi chân… Đôi chân… Tại sao không cảm nhận được gì cả thế này? Phải chăng…?
Tiểu Hồng nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên Vũ, nói một cách lạnh băng:
– Nói đi. Có phải em bị liệt đôi chân rồi không? Anh nói đi!
Thiên Vũ rất muốn nói là “không! ” nhưng hắn hiểu, điều cô cần biết đó chính là sự thật. Đối diện với nó còn tốt hơn là cứ trốn chạy. Càng lúc sẽ càng khiến sự việc thêm trầm trọng và đau buồn hơn thôi.
Thiên Vũ gật đầu – tiếp tục là một cái gật đầu tàn nhẫn:
– Uhm. Nhưng nếu…
– Không! Anh đừng nói gì nữa cả. Em hiểu rồi… Cho em xin 5 phút… Thế thôi! – Tiểu Hồng xua tay nói. Sau đó nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
Mặc cho Thiên Vũ nói thế nào, cô vẫn coi như không có sự hiện diện của hắn ở đó. Yên lặng và thầm khóc. Suy nghĩ và ngẫm lại.
Đúng y 5 phút sau. Tiểu Hồng quẹt nhẹ hàng nước mắt, mỉm cười thật rạng rỡ nhưng Thiên Vũ vẫn cảm nhận được đâu đây một nỗi buồn. Cô bỗng choàng tay ôm lấy Thiên Vũ:
– Cho em ôm anh nhé! Em sẽ không sao đâu!
Tiểu Hồng luôn vậy, luôn tìm cách kìm nén những nỗi đau găm trong tim để rồi mạnh mẽ bước tiếp. Cô kiên cường. Đúng hơn là cô ép mình phải kiên cường, phải cố gắng để vượt qua.
Tại Biệt thự Hoàng tử. Nó mở cửa bước vào thì thấy Nhất Bảo và Ngọc Châu đang tíu tít ngồi coi TV vui vẻ. Nó thở dài bước nhanh vào phòng và đi ngang qua cái TV, nhờ vậy mà cả hai mới nhận ra sự có mặt của nó.
– A! Cậu đó à? – Châu hớn hở reo lên cười.
– Cô về rồi đấy hả, Thoại My? Thiên Vũ đâu? – Nhất Bảo hỏi, dáo dác đưa mắt tìm Thiên Vũ, sau đó mới để ý thấy nét mặt phờ phạc của nó: – Ơ…Cô mệt hả? Hay sao mà lại…?
Nó lắc đầu, khẽ tựa lưng vào bức tường:
– Tôi không mệt, chỉ là đang suy nghĩ một vài điều thôi! Black Rose đã lộ thân phận rồi. Cô ta là Hắc Tiểu Hồng và đang bị thương, bất tỉnh ở bệnh viện. Thiên Vũ… ở đó theo dõi tình hình. Trực giác cho tôi nhận ra, cô ấy dường như là người yêu của Thiên Vũ. Phải không?
Nhất Bảo trợn tròn mắt, hắn vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi ngẫm lại. Black Rose… Hắc Tiểu Hồng. Trời đất! Chính là cô gái ấy mà hắn không nhận ra.
– Tôi cũng biết Tiểu Hồng! Nhưng cũng thực sự là chưa từng nghĩ đến cô ấy. – Nhất Bảo cười nhẹ rồi quay sang bộ mặt rũ rượi của nó: – Ngày xưa, cô ấy học chung với tôi và Thiên Vũ. Cô nói đúng một phần rồi đấy Thoại My, chỉ có điều… đó đã là quá khứ của cậu ấy rồi.
Nói xong, Nhất Bảo liền vội vàng hỏi tiếp:
– Sao mà hai người biết Black Rose lại là Tiểu Hồng? Bây giờ tình hình thế nào rồi?
Nó cười nhạt thếch rồi bắt đầu kể lại tỉ mỉ từ đầu đến cuối, lòng trống rỗng.
Tối hôm đó tại phòng nó.
Nó nằm phịch lên giường. Nó mệt mỏi. Chẳng hiểu sao từ lúc chuyện đó xảy ra thì nó không còn chút tâm trí nào để làm những việc khác nữa.
Chợt, nó bật dậy rồi bước tới bàn để điện thoại và nhấc máy gọi cho Thiên Vũ.
– Alo! Thiên Vũ nghe! – Hắn nói bằng giọng vội vã.
– Thiên Vũ đấy à? Tôi… Thoại My đây…
– Có gì không? Nói nhanh đi, tôi đang bận cho Tiểu Hồng ăn.
– Tiểu Hồng đã tỉnh dậy rồi à? – Nó reo lên mừng rỡ.
– Ừ. Nếu không có gì thì thôi nhé. Chào! – Nói rồi Thiên Vũ vội cúp máy.
– Ơ…ơ…
Nó chưa kịp nói thêm gì thì hắn đã cúp máy. Nó cảm thấy chạnh lòng. Trước đây hắn quan tâm nó là thế, nhưng nó nào biết. Đến bây giờ, khi hắn đối xử lạnh lùng với nó lạ thường như vậy, nó mới nhận ra được nhiều điều. Phải chăng nó đã quá vô tâm trước hắn? Và có khi nào tình cảm mà nó dành cho hắn từ trước đến nay lại nhiều hơn những gì nó đã từng nghĩ không? Nó hoang mang thực sự.
Không rõ tối nay hắn có về không nữa. Lúc nãy nó định hỏi thì chưa gì Thiên Vũ đã cúp máy rồi. Thôi mặc kệ, thích về thì về, không về thì thôi. Nó quyết định như thế và bật máy tính lên chơi game.
Nó gõ từng chữ: “trochoi1000.com”
Chơi trò gì đây nhỉ?… Khỉ ăn chuối… Thấy có vẻ hay nên nó click vào và bắt đầu chơi. Thấy con khỉ loi choi chạy qua chạy lại, lúc thua cuộc lại nhăn nhó cáu kỉnh, nó lại nhớ đến Thiên Vũ. Lòng khó chịu đến lạ.
Nó bực bội tắt ngay, sau đó lại gõ trang khác: “gamevui.com”
… Khỉ trèo cây…
Trời đất ơi! Hình như bây giờ trên mấy web game mini cứ toàn khỉ là khỉ hay sao ấy. Lần này thì nó quyết định tắt máy luôn, không chơi thêm trò gì nữa.
Hình như nó đang giận hắn ta thì phải. Nhưng giận về điều gì chứ?
Tại hắn dành quá nhiều thời gian cho Tiểu Hồng à? Không phải!
Tại hắn cáu gắt với nó ư? Cũng không… nó đã quá quen với cái thái độ đó của hắn rồi. Thậm chí khi hắn không như vậy, nó còn cảm thấy lạ lẫm nữa ấy chứ.
Hay tại… hắn nói lời yêu nó? Nếu là vì thế này thì kì cục quá. Chuyện đó đúng là hơi khó hiểu nhưng chẳng thể làm cho nó khó chịu thế này được…
Thực ra thì chuyện này làm sao lí giải được chứ khi ngay cả nó lúc này cũng chẳng hiểu chính mình nữa là ai.
Bỗng… “ Cốc! Cốc! Cốc! ” Tuy rằng nghe mồn một tiếng gõ cửa nhưng nó cứ làm lơ, đúng hơn là nó không muốn bước dậy nữa – nó mệt mỏi. Nó cứ thế tựa lưng vào con gấu bông, thẩn thờ lẩm nhẩm hát…
– Thoại My! Mở cửa!
“Là giọng của Thiên Vũ.” Nó mỉm cười lật đật chạy ra ngay. Có người nào đang giận người khác mà lại như nó không nhỉ? Nếu có… thì chỉ có nó mà thôi.
– Anh về rồi đó hả?
– Ừ! Nhưng lát nữa tôi lại đi. Hắn ngập ngừng nói Tôi chỉ muốn xin lỗi cô thôi, Thoại My à. Khi chiều tôi… cư xử hơi quá!
Đôi mắt hắn cũng hằn vết thâm quầng. Có lẽ do mệt mỏi và căng thẳng quá. Nó cảm thấy hơi xót xa nhưng vẫn cố gắng cười nhẹ nhàng:
– Không sao đâu! Tôi đâu có nghĩ nhiều. Nói rồi nó lại chuyển sang cười gượng gạoVả lại… tôi cũng đâu có quyền gì để trách anh!
Hơn lúc nào hết nó cần một giọng nói đầy ấm áp, yêu thương để an ủi, vỗ về. Nó đang trông mong một điều gì đó… chính xác là ở hắn. Nhưng liệu hắn có hiểu không hay vẫn vô tâm như ngày nào?
– Thế thì tốt rồi! Cảm ơn cô! Bây giờ tôi đi lấy một số vật dụng và sẽ ngủ lại ở bệnh viện để theo dõi tình hình của Tiểu Hồng. À, có người thông báo với tôi là tuần sau trường mình được nghỉ vì lí do gì thì tôi cũng không rõ. Phiền cô nói lại với Nhất Bảo giùm.
– Cảm ơn anh đã thông báo. À…Có chuyện này tôi muốn nói với anh… Đó là… – Nó dồn hết can đảm để nói thì bỗng…
“ Sorry…Sorry…Sorry My Baby…”
Chuông điện thoại của hắn chợt reo bắn lên. Hắn khẽ nhíu mày rồi vẫy tay bước đi. Nó chới với. Cứ mỗi lần nó định nói một điều gì đó khó nói thì y như rằng là lại có một điều gì đó cản lại. Nó thở dài, khóe mắt khẽ cay cay… Chã có lí do gì khiến nó phải khóc.
Đáng lẽ ra nó phải mỉm cười mới đúng chứ nhỉ? Bởi vì giờ đây, Thiên Vũ phải nên dành trọn thời gian chăm sóc cho Tiểu Hồng; vậy mà hắn vẫn dành chút thời gian đến để xin lỗi nó. Thế chẳng phải là
– Tại sao anh lại ở đây? Anh thương hại em à? Sao không để em chết luôn đi??? Tại sao??? Tại sao lại cứu em???
– Anh có lỗi với em rất nhiều, Tiểu Hồng! Anh…anh xin lỗi…!
– Em không cần! Em sẽ ra khỏi cái bệnh viện này ngay bây giờ! – Tiểu Hồng nói bằng giọng dứt khoát nhưng đầy yếu ớt. Cô bỗng sững người lại… Đôi chân… Đôi chân… Tại sao không cảm nhận được gì cả thế này? Phải chăng…?
Tiểu Hồng nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên Vũ, nói một cách lạnh băng:
– Nói đi. Có phải em bị liệt đôi chân rồi không? Anh nói đi!
Thiên Vũ rất muốn nói là “không! ” nhưng hắn hiểu, điều cô cần biết đó chính là sự thật. Đối diện với nó còn tốt hơn là cứ trốn chạy. Càng lúc sẽ càng khiến sự việc thêm trầm trọng và đau buồn hơn thôi.
Thiên Vũ gật đầu – tiếp tục là một cái gật đầu tàn nhẫn:
– Uhm. Nhưng nếu…
– Không! Anh đừng nói gì nữa cả. Em hiểu rồi… Cho em xin 5 phút… Thế thôi! – Tiểu Hồng xua tay nói. Sau đó nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
Mặc cho Thiên Vũ nói thế nào, cô vẫn coi như không có sự hiện diện của hắn ở đó. Yên lặng và thầm khóc. Suy nghĩ và ngẫm lại.
Đúng y 5 phút sau. Tiểu Hồng quẹt nhẹ hàng nước mắt, mỉm cười thật rạng rỡ nhưng Thiên Vũ vẫn cảm nhận được đâu đây một nỗi buồn. Cô bỗng choàng tay ôm lấy Thiên Vũ:
– Cho em ôm anh nhé! Em sẽ không sao đâu!
Tiểu Hồng luôn vậy, luôn tìm cách kìm nén những nỗi đau găm trong tim để rồi mạnh mẽ bước tiếp. Cô kiên cường. Đúng hơn là cô ép mình phải kiên cường, phải cố gắng để vượt qua.
Tại Biệt thự Hoàng tử. Nó mở cửa bước vào thì thấy Nhất Bảo và Ngọc Châu đang tíu tít ngồi coi TV vui vẻ. Nó thở dài bước nhanh vào phòng và đi ngang qua cái TV, nhờ vậy mà cả hai mới nhận ra sự có mặt của nó.
– A! Cậu đó à? – Châu hớn hở reo lên cười.
– Cô về rồi đấy hả, Thoại My? Thiên Vũ đâu? – Nhất Bảo hỏi, dáo dác đưa mắt tìm Thiên Vũ, sau đó mới để ý thấy nét mặt phờ phạc của nó: – Ơ…Cô mệt hả? Hay sao mà lại…?
Nó lắc đầu, khẽ tựa lưng vào bức tường:
– Tôi không mệt, chỉ là đang suy nghĩ một vài điều thôi! Black Rose đã lộ thân phận rồi. Cô ta là Hắc Tiểu Hồng và đang bị thương, bất tỉnh ở bệnh viện. Thiên Vũ… ở đó theo dõi tình hình. Trực giác cho tôi nhận ra, cô ấy dường như là người yêu của Thiên Vũ. Phải không?
Nhất Bảo trợn tròn mắt, hắn vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi ngẫm lại. Black Rose… Hắc Tiểu Hồng. Trời đất! Chính là cô gái ấy mà hắn không nhận ra.
– Tôi cũng biết Tiểu Hồng! Nhưng cũng thực sự là chưa từng nghĩ đến cô ấy. – Nhất Bảo cười nhẹ rồi quay sang bộ mặt rũ rượi của nó: – Ngày xưa, cô ấy học chung với tôi và Thiên Vũ. Cô nói đúng một phần rồi đấy Thoại My, chỉ có điều… đó đã là quá khứ của cậu ấy rồi.
Nói xong, Nhất Bảo liền vội vàng hỏi tiếp:
– Sao mà hai người biết Black Rose lại là Tiểu Hồng? Bây giờ tình hình thế nào rồi?
Nó cười nhạt thếch rồi bắt đầu kể lại tỉ mỉ từ đầu đến cuối, lòng trống rỗng.
Tối hôm đó tại phòng nó.
Nó nằm phịch lên giường. Nó mệt mỏi. Chẳng hiểu sao từ lúc chuyện đó xảy ra thì nó không còn chút tâm trí nào để làm những việc khác nữa.
Chợt, nó bật dậy rồi bước tới bàn để điện thoại và nhấc máy gọi cho Thiên Vũ.
– Alo! Thiên Vũ nghe! – Hắn nói bằng giọng vội vã.
– Thiên Vũ đấy à? Tôi… Thoại My đây…
– Có gì không? Nói nhanh đi, tôi đang bận cho Tiểu Hồng ăn.
– Tiểu Hồng đã tỉnh dậy rồi à? – Nó reo lên mừng rỡ.
– Ừ. Nếu không có gì thì thôi nhé. Chào! – Nói rồi Thiên Vũ vội cúp máy.
– Ơ…ơ…
Nó chưa kịp nói thêm gì thì hắn đã cúp máy. Nó cảm thấy chạnh lòng. Trước đây hắn quan tâm nó là thế, nhưng nó nào biết. Đến bây giờ, khi hắn đối xử lạnh lùng với nó lạ thường như vậy, nó mới nhận ra được nhiều điều. Phải chăng nó đã quá vô tâm trước hắn? Và có khi nào tình cảm mà nó dành cho hắn từ trước đến nay lại nhiều hơn những gì nó đã từng nghĩ không? Nó hoang mang thực sự.
Không rõ tối nay hắn có về không nữa. Lúc nãy nó định hỏi thì chưa gì Thiên Vũ đã cúp máy rồi. Thôi mặc kệ, thích về thì về, không về thì thôi. Nó quyết định như thế và bật máy tính lên chơi game.
Nó gõ từng chữ: “trochoi1000.com”
Chơi trò gì đây nhỉ?… Khỉ ăn chuối… Thấy có vẻ hay nên nó click vào và bắt đầu chơi. Thấy con khỉ loi choi chạy qua chạy lại, lúc thua cuộc lại nhăn nhó cáu kỉnh, nó lại nhớ đến Thiên Vũ. Lòng khó chịu đến lạ.
Nó bực bội tắt ngay, sau đó lại gõ trang khác: “gamevui.com”
… Khỉ trèo cây…
Trời đất ơi! Hình như bây giờ trên mấy web game mini cứ toàn khỉ là khỉ hay sao ấy. Lần này thì nó quyết định tắt máy luôn, không chơi thêm trò gì nữa.
Hình như nó đang giận hắn ta thì phải. Nhưng giận về điều gì chứ?
Tại hắn dành quá nhiều thời gian cho Tiểu Hồng à? Không phải!
Tại hắn cáu gắt với nó ư? Cũng không… nó đã quá quen với cái thái độ đó của hắn rồi. Thậm chí khi hắn không như vậy, nó còn cảm thấy lạ lẫm nữa ấy chứ.
Hay tại… hắn nói lời yêu nó? Nếu là vì thế này thì kì cục quá. Chuyện đó đúng là hơi khó hiểu nhưng chẳng thể làm cho nó khó chịu thế này được…
Thực ra thì chuyện này làm sao lí giải được chứ khi ngay cả nó lúc này cũng chẳng hiểu chính mình nữa là ai.
Bỗng… “ Cốc! Cốc! Cốc! ” Tuy rằng nghe mồn một tiếng gõ cửa nhưng nó cứ làm lơ, đúng hơn là nó không muốn bước dậy nữa – nó mệt mỏi. Nó cứ thế tựa lưng vào con gấu bông, thẩn thờ lẩm nhẩm hát…
– Thoại My! Mở cửa!
“Là giọng của Thiên Vũ.” Nó mỉm cười lật đật chạy ra ngay. Có người nào đang giận người khác mà lại như nó không nhỉ? Nếu có… thì chỉ có nó mà thôi.
– Anh về rồi đó hả?
– Ừ! Nhưng lát nữa tôi lại đi. Hắn ngập ngừng nói Tôi chỉ muốn xin lỗi cô thôi, Thoại My à. Khi chiều tôi… cư xử hơi quá!
Đôi mắt hắn cũng hằn vết thâm quầng. Có lẽ do mệt mỏi và căng thẳng quá. Nó cảm thấy hơi xót xa nhưng vẫn cố gắng cười nhẹ nhàng:
– Không sao đâu! Tôi đâu có nghĩ nhiều. Nói rồi nó lại chuyển sang cười gượng gạoVả lại… tôi cũng đâu có quyền gì để trách anh!
Hơn lúc nào hết nó cần một giọng nói đầy ấm áp, yêu thương để an ủi, vỗ về. Nó đang trông mong một điều gì đó… chính xác là ở hắn. Nhưng liệu hắn có hiểu không hay vẫn vô tâm như ngày nào?
– Thế thì tốt rồi! Cảm ơn cô! Bây giờ tôi đi lấy một số vật dụng và sẽ ngủ lại ở bệnh viện để theo dõi tình hình của Tiểu Hồng. À, có người thông báo với tôi là tuần sau trường mình được nghỉ vì lí do gì thì tôi cũng không rõ. Phiền cô nói lại với Nhất Bảo giùm.
– Cảm ơn anh đã thông báo. À…Có chuyện này tôi muốn nói với anh… Đó là… – Nó dồn hết can đảm để nói thì bỗng…
“ Sorry…Sorry…Sorry My Baby…”
Chuông điện thoại của hắn chợt reo bắn lên. Hắn khẽ nhíu mày rồi vẫy tay bước đi. Nó chới với. Cứ mỗi lần nó định nói một điều gì đó khó nói thì y như rằng là lại có một điều gì đó cản lại. Nó thở dài, khóe mắt khẽ cay cay… Chã có lí do gì khiến nó phải khóc.
Đáng lẽ ra nó phải mỉm cười mới đúng chứ nhỉ? Bởi vì giờ đây, Thiên Vũ phải nên dành trọn thời gian chăm sóc cho Tiểu Hồng; vậy mà hắn vẫn dành chút thời gian đến để xin lỗi nó. Thế chẳng phải là