ồ xong, nó chạy tọt tọt xuống nhà bếp:
– Hi! Hi! Đầu bếp danh tiếng nhà hàng Prince Villa tới đêy!!!
Vũ chống cằm xỉa xói:
– Đầu bếp tai tiếng thì có chứ danh tiếng cái gì??
Nó khịt mũi:
– Này…anh bớt châm chọc tui một xí đi có được ko…??
– Không đấy! Làm gì được tui nè??? – Vũ trơ mặt lên nói.
Nó gật gù lăm le:
– Được rồi…giờ tui đi nấu mì…anh ko đụng đũa nha…cấm á…!!
Vũ lại khẽ giật người, quay lưng đi: ” Trời ơi…cái cảm giác “khỉ gió” này… sao cứ đeo bám mình riết là sao hả???”
– Nếu tui không tui không đụng đũa thì cũng coi như xóa cái điều kiện cô ra à nhat…! Mà…mà này…người cô…có tia điện hay sao vậy??
Nó nhìn lại mình từ đầu đến chân, từ chân lên đến đầu:
– Bộ anh bị khùng hả?? Tui có phải là đèn pin tích điện đâu mà có điện cơ chứ…!!
– Hhahah…đèn pin…cô…cô cũng giống cái đèn pin lắm đó Thoại My…!! – Vũ ôm bụng cười ngặt nghẽo.
– Anh…anh… – Nó tức giận ko nói được gì.
Cũng may lúc đó có Bảo chen vào chứ không thì chắc đến tận mấy hôm sau bọn hắn mới được ăn trưa:
– Bao giờ thì “xì tốp” được cái zụ này lại đây…!!Tui đói muốn xỉu rồi này…!!
– Thôi…ứ cãi với anh nữa nhá…!!Rốt cuộc là anh có ăn ko đây?? – Nó phồng má hỏi.
– Có…!!! – Vũ gật đầu đáp rồi bước lại phía nó quan sát.
– Anh đứng sao gần quá zậy??? Vướng víu thấy mồ!!Mà tui cũng không “cáo” được như anh đâu…khỏi lo!!! – Nó mỉa mai.
Vũ liền cốc cho nó một cái:
– Này thì “cáo” này…!!”cáo” này…!!
Nó xoa xoa đầu, ré lên:
– Cách xa 2 mét!!!
Nói rồi nó trừng trừng mắt nhìn Vũ, sau đó bắt tay vào làm món Mi- xi- xup)
Vũ
ngóng ngóng, lén lén nhìn một cách bí ẩn…(không hiểu ý đồ của hắn ta là gì?? cái này chap sau sẽ rõ)
Một lát sau…chính xác là 15p…
– Uầy uầy…!!Mi- xi- xup tới rồi đêy…tới rồi đêy…!!! – Nó reo hò rồi bưng mấy tô mì đặt lên bàn ăn.
Bảo khẽ thốt lên:
– Chu choa…hấp dẫn…!!!
– Bình thường thuj, hâm hấp thì có chứ hấp dẫn cái j!!! – Vẫn là Vũ “đôm đốp”
…”xì xụp…xì xụp…”…
– Ngon tuyệt…!!Còn ngon hơn cả hôm qua…!!! – Bảo cười hớn hở rồi chìa tay ra:
– Còn không? Cho tui thêm tô nữa…!!!
Nó đập vào tay Bảo cười khì khì:
– Hết rồi ^~ Nhưng mà có câu này của anh là tui zui rồi! hehehe
Vũ vẫn cố chấp:
– Không giống hôm qua…!!! Dở quá…!!
– Dở mà ăn hết tô…lại còn là người ăn nhanh nhất nữa chứ…anh đừng có mà lấy cớ…!! – Nó đanh đá quát lên.
– Tại tui đói chớ bộ!!! – Vũ vênh vênh mặt lên đáp.
Nó liền quay sang Hoàng:
– Minh Hoàng, anh thấy có giống hôm qua hok? Giống hok? Giống hok???
Hoàng thật thà gật đầu lạnh băng:
– Cô win rồi!
– Hoàng!! – Vũ khó chịu nói lớn.
– Thôi…rõ ràng là thế thì cậu chấp nhận là thế đi…! – Hoàng nói rồi bỏ lên lầu.
Thấy Hoàng chống đối Vũ như vậy, nó chợt cảm thấy vui… Nó cảm thấy như Minh Hoàng đang bảo vệ nó vậy…nhưng thực tế…có lẽ đó chỉ là “cảm thấy”, đó chỉ là “hình như”…
– Thật là… – Vũ cắn răng nói rồi đập bàn cái rầm.
– Bọn anh thua rồi!!! – Nó khẽ đáp rồi bước lên phòng, không quên vọng lại:
– Hãy nhớ những gì anh đã nói…
– Chỗ này nà…chỗ này chưa sạch nà…!! – Nó chỉ quanh.
Vũ quạu mặt lại:
– Một mình cô chứng kiến chưa đủ hay sao còn phải dắt thêm con nhỏ này?! – Vũ nói, tay chỉ về phí Ngọc Châu rồi nói tiếp: Đã vậy, còn chỉ này chỉ nọ nữa chứ…!!Có giỏi cô xuống mà lau nhà đi!!!
Nó trề môi:
– Này…thực hiện đúng đi…!!Đừng có mà lười biếng…!!! hehehehe
Vũ khó chịu quát lên:
– Cô cũng bỏ cái điệu cười ấy đi…như dê kêu ấy…!!!
– Xí…vẫn còn dễ nghe hơn nụ cười của anh đấy…lo mà lau nhà đi…chỗ này chưa sạch nè…vẫn còn vết cà phê đó…!!
– Được rồi được rồi!! – Vũ cau có mặt mày rồi chùi đi chùi lại.
Nó mỉm cười khoái chí, khẽ nhìn sang phía Minh Hoàng… Hoàng chỉ làm mải miết, dường như ít để ý đến những gì xung quanh…cũng như…không để ý đến nó…
Châu chạy lon ton lại phía Bảo thì Vũ lại quát lên:
– Này cô kia…có biết nhà tụi tui đang lau ko đấy hả??
Châu cong môi phụng phịu:
– Chân em sạch mà!
– Sạch á…?? Nhìn lại chân mình đi rồi hẵng nói…cô làm nhà tui dơ hết rồi kia kìa!!! – Vũ chỉ chỉ chỏ chỏ, miệng xếch lên đáng sợ quát tháo.
Nó thấy vậy, liền liếc xéo nhìn Vũ:
– Sạch hơn chân anh là chắc đó Thiên Vũ!!
– Cô…cô… Được lắm…
Nó bĩu môi “đáng ghét”:
– Điều đó mà anh còn phải bàn sao??
Vũ bực bội, đẩy cây làu nhà rầm rầm. Nó như vớ được cơ hội:
– Này, nhẹ nhàng thôi…!!Làm gì mà dữ thế…!!Không có sạch được đâu…đó…đó…chỗ này nà…chỗ này chưa sạch nà…!!
…
Châu mỉm cười rồi bước lại phía Bảo:
– Anh có mệt hok zạ??
– Ừ…cũng hơi hơi!! – Bảo mỉm cười ấm áp như tia nắng nhìn Châu khiến cô nàng chết đứ đừ:
– Có cần em lấy giùm cốc nước mát hok???
…Nhưng…cũng khá phũ phàng…
– Không!!Cô mà đi lấy nước chắc tui phải lau lại nhà quá…~!
Châu xụ mặt xuống:
– Em tưởng chỉ có anh Thiên Vũ là quá đáng…không ngờ anh cũng như vậy…!!
Bảo nhếch mép:
– Bước ra!!
Châu vẫn nằng nặc:
– Hay là…hay là…để em lau nhà hộ anh ha…anh ngồi nghỉ đi…!!Để em…em làm hết…!!!
– Thật chứ??? – Bảo nhún vai hỏi Châu, không quên nheo mắt nhìn con bé.
“thình thịch…thình thịch…” – Châu vội vã ôm lấy trái tim mình: ” sao nó đập nhanh quá vậy trời…bình tĩnh…bình tĩnh nào…Ngọc Châu…”
– Dạ…anh ngồi nghỉ đi…em làm giúp!!!
Bảo chỉ chờ có thế, đưa cây lau nhà cho Châu rồi bước về phía nó:
– Hehee…giờ cô thấy sự lợi hại của Warm boy Nhất Bảo này chưa??
Nó chống cằm thở dài:
– Buông tha cho bạn tui…!!Cô ấy là đại tiểu thư, biết gì mà lau nhà chứ…!!!
Bảo cười nhẹ, làm nổi bật chiếc răng khểnh “dễ thương”:
– Con nhỏ bạn cô “stupid” quá…! Không giống cô chút nào…”cáo” quá…!!
Nó cắn lưỡi:
– Vâng…”cáo” thế đấy! Nhưng tui vẫn chưa đủ phúc đức để “cáo” đến trình độ của các anh đâu!!!
– “cáo” cũng là nghệ thuật mà!! – Bảo cười phá lên rồi đột nhiên nhéo má nó.
Nó trừng mắt lên, lầm bầm:
– Cẩn thận tui giết anh đó…!!
Châu bỗng chốc nhìn sang… khẽ nhói đau quay mặt đi… ” Sao lại có chuyện này chứ…không thể… không thể… Thoại My ko thể đối xử với mình như thế chứ…!!Không…nhất định không!!! Nhưng… Mình đâu có nhìn lầm…?? Chẳng lẽ…chị Cẩm Tú nói đúng… Thoại My cố tỏ ra ngây thơ trong sáng để tiếp cận bộ 3 ư…? Không…không!!Mình nghĩ đi đâu thế này…!!! Không!!! ”
Chợt…
Nó bước lại nắm lấy tay Châu:
– Cậu sao vậy Châu?? Lên nghỉ đi…ai bắt cậu giúp hắn chứ??
Châu khẽ nhíu mày:
– Tớ muốn thế…!!! Còn cậu thì thừa biết…tớ thích anh Bảo cơ mà…!
– Nghỉ đi…!!Tớ kêu mấy người kia nghỉ luôn rồi…chẳng lẽ cho cậu nghỉ – tức là cho tên Bảo mà lại bỏ qua mấy tên kia à??? – Nó xệ môi xuống nói.
– Ư…lại là tại tớ…xin lỗi cậu…!!! Vì tớ mà cậu lại… – Châu nói ra vẻ ăn năn hối lỗi.
Nó cười vỗ vai cô bạn:
– Không sao!!! Bắt nạt mấy tên đó thế là okie rồi!!! hihi!!
Châu khẽ cười: ” Có lẽ…những lời chị Tú nói là sai rồi…Thoại My – cậu ấy tốt thế cơ mà…!!Nhất định ko phải là con người như vậy…!!”
Tối khuya hôm đó…
Chính xác là 23h…Cả biệt thự đang chìm trong giấc ngủ…
Trừ Thiên Vũ…
” Ui zà…sao dạo này
– Hi! Hi! Đầu bếp danh tiếng nhà hàng Prince Villa tới đêy!!!
Vũ chống cằm xỉa xói:
– Đầu bếp tai tiếng thì có chứ danh tiếng cái gì??
Nó khịt mũi:
– Này…anh bớt châm chọc tui một xí đi có được ko…??
– Không đấy! Làm gì được tui nè??? – Vũ trơ mặt lên nói.
Nó gật gù lăm le:
– Được rồi…giờ tui đi nấu mì…anh ko đụng đũa nha…cấm á…!!
Vũ lại khẽ giật người, quay lưng đi: ” Trời ơi…cái cảm giác “khỉ gió” này… sao cứ đeo bám mình riết là sao hả???”
– Nếu tui không tui không đụng đũa thì cũng coi như xóa cái điều kiện cô ra à nhat…! Mà…mà này…người cô…có tia điện hay sao vậy??
Nó nhìn lại mình từ đầu đến chân, từ chân lên đến đầu:
– Bộ anh bị khùng hả?? Tui có phải là đèn pin tích điện đâu mà có điện cơ chứ…!!
– Hhahah…đèn pin…cô…cô cũng giống cái đèn pin lắm đó Thoại My…!! – Vũ ôm bụng cười ngặt nghẽo.
– Anh…anh… – Nó tức giận ko nói được gì.
Cũng may lúc đó có Bảo chen vào chứ không thì chắc đến tận mấy hôm sau bọn hắn mới được ăn trưa:
– Bao giờ thì “xì tốp” được cái zụ này lại đây…!!Tui đói muốn xỉu rồi này…!!
– Thôi…ứ cãi với anh nữa nhá…!!Rốt cuộc là anh có ăn ko đây?? – Nó phồng má hỏi.
– Có…!!! – Vũ gật đầu đáp rồi bước lại phía nó quan sát.
– Anh đứng sao gần quá zậy??? Vướng víu thấy mồ!!Mà tui cũng không “cáo” được như anh đâu…khỏi lo!!! – Nó mỉa mai.
Vũ liền cốc cho nó một cái:
– Này thì “cáo” này…!!”cáo” này…!!
Nó xoa xoa đầu, ré lên:
– Cách xa 2 mét!!!
Nói rồi nó trừng trừng mắt nhìn Vũ, sau đó bắt tay vào làm món Mi- xi- xup)
Vũ
ngóng ngóng, lén lén nhìn một cách bí ẩn…(không hiểu ý đồ của hắn ta là gì?? cái này chap sau sẽ rõ)
Một lát sau…chính xác là 15p…
– Uầy uầy…!!Mi- xi- xup tới rồi đêy…tới rồi đêy…!!! – Nó reo hò rồi bưng mấy tô mì đặt lên bàn ăn.
Bảo khẽ thốt lên:
– Chu choa…hấp dẫn…!!!
– Bình thường thuj, hâm hấp thì có chứ hấp dẫn cái j!!! – Vẫn là Vũ “đôm đốp”
…”xì xụp…xì xụp…”…
– Ngon tuyệt…!!Còn ngon hơn cả hôm qua…!!! – Bảo cười hớn hở rồi chìa tay ra:
– Còn không? Cho tui thêm tô nữa…!!!
Nó đập vào tay Bảo cười khì khì:
– Hết rồi ^~ Nhưng mà có câu này của anh là tui zui rồi! hehehe
Vũ vẫn cố chấp:
– Không giống hôm qua…!!! Dở quá…!!
– Dở mà ăn hết tô…lại còn là người ăn nhanh nhất nữa chứ…anh đừng có mà lấy cớ…!! – Nó đanh đá quát lên.
– Tại tui đói chớ bộ!!! – Vũ vênh vênh mặt lên đáp.
Nó liền quay sang Hoàng:
– Minh Hoàng, anh thấy có giống hôm qua hok? Giống hok? Giống hok???
Hoàng thật thà gật đầu lạnh băng:
– Cô win rồi!
– Hoàng!! – Vũ khó chịu nói lớn.
– Thôi…rõ ràng là thế thì cậu chấp nhận là thế đi…! – Hoàng nói rồi bỏ lên lầu.
Thấy Hoàng chống đối Vũ như vậy, nó chợt cảm thấy vui… Nó cảm thấy như Minh Hoàng đang bảo vệ nó vậy…nhưng thực tế…có lẽ đó chỉ là “cảm thấy”, đó chỉ là “hình như”…
– Thật là… – Vũ cắn răng nói rồi đập bàn cái rầm.
– Bọn anh thua rồi!!! – Nó khẽ đáp rồi bước lên phòng, không quên vọng lại:
– Hãy nhớ những gì anh đã nói…
– Chỗ này nà…chỗ này chưa sạch nà…!! – Nó chỉ quanh.
Vũ quạu mặt lại:
– Một mình cô chứng kiến chưa đủ hay sao còn phải dắt thêm con nhỏ này?! – Vũ nói, tay chỉ về phí Ngọc Châu rồi nói tiếp: Đã vậy, còn chỉ này chỉ nọ nữa chứ…!!Có giỏi cô xuống mà lau nhà đi!!!
Nó trề môi:
– Này…thực hiện đúng đi…!!Đừng có mà lười biếng…!!! hehehehe
Vũ khó chịu quát lên:
– Cô cũng bỏ cái điệu cười ấy đi…như dê kêu ấy…!!!
– Xí…vẫn còn dễ nghe hơn nụ cười của anh đấy…lo mà lau nhà đi…chỗ này chưa sạch nè…vẫn còn vết cà phê đó…!!
– Được rồi được rồi!! – Vũ cau có mặt mày rồi chùi đi chùi lại.
Nó mỉm cười khoái chí, khẽ nhìn sang phía Minh Hoàng… Hoàng chỉ làm mải miết, dường như ít để ý đến những gì xung quanh…cũng như…không để ý đến nó…
Châu chạy lon ton lại phía Bảo thì Vũ lại quát lên:
– Này cô kia…có biết nhà tụi tui đang lau ko đấy hả??
Châu cong môi phụng phịu:
– Chân em sạch mà!
– Sạch á…?? Nhìn lại chân mình đi rồi hẵng nói…cô làm nhà tui dơ hết rồi kia kìa!!! – Vũ chỉ chỉ chỏ chỏ, miệng xếch lên đáng sợ quát tháo.
Nó thấy vậy, liền liếc xéo nhìn Vũ:
– Sạch hơn chân anh là chắc đó Thiên Vũ!!
– Cô…cô… Được lắm…
Nó bĩu môi “đáng ghét”:
– Điều đó mà anh còn phải bàn sao??
Vũ bực bội, đẩy cây làu nhà rầm rầm. Nó như vớ được cơ hội:
– Này, nhẹ nhàng thôi…!!Làm gì mà dữ thế…!!Không có sạch được đâu…đó…đó…chỗ này nà…chỗ này chưa sạch nà…!!
…
Châu mỉm cười rồi bước lại phía Bảo:
– Anh có mệt hok zạ??
– Ừ…cũng hơi hơi!! – Bảo mỉm cười ấm áp như tia nắng nhìn Châu khiến cô nàng chết đứ đừ:
– Có cần em lấy giùm cốc nước mát hok???
…Nhưng…cũng khá phũ phàng…
– Không!!Cô mà đi lấy nước chắc tui phải lau lại nhà quá…~!
Châu xụ mặt xuống:
– Em tưởng chỉ có anh Thiên Vũ là quá đáng…không ngờ anh cũng như vậy…!!
Bảo nhếch mép:
– Bước ra!!
Châu vẫn nằng nặc:
– Hay là…hay là…để em lau nhà hộ anh ha…anh ngồi nghỉ đi…!!Để em…em làm hết…!!!
– Thật chứ??? – Bảo nhún vai hỏi Châu, không quên nheo mắt nhìn con bé.
“thình thịch…thình thịch…” – Châu vội vã ôm lấy trái tim mình: ” sao nó đập nhanh quá vậy trời…bình tĩnh…bình tĩnh nào…Ngọc Châu…”
– Dạ…anh ngồi nghỉ đi…em làm giúp!!!
Bảo chỉ chờ có thế, đưa cây lau nhà cho Châu rồi bước về phía nó:
– Hehee…giờ cô thấy sự lợi hại của Warm boy Nhất Bảo này chưa??
Nó chống cằm thở dài:
– Buông tha cho bạn tui…!!Cô ấy là đại tiểu thư, biết gì mà lau nhà chứ…!!!
Bảo cười nhẹ, làm nổi bật chiếc răng khểnh “dễ thương”:
– Con nhỏ bạn cô “stupid” quá…! Không giống cô chút nào…”cáo” quá…!!
Nó cắn lưỡi:
– Vâng…”cáo” thế đấy! Nhưng tui vẫn chưa đủ phúc đức để “cáo” đến trình độ của các anh đâu!!!
– “cáo” cũng là nghệ thuật mà!! – Bảo cười phá lên rồi đột nhiên nhéo má nó.
Nó trừng mắt lên, lầm bầm:
– Cẩn thận tui giết anh đó…!!
Châu bỗng chốc nhìn sang… khẽ nhói đau quay mặt đi… ” Sao lại có chuyện này chứ…không thể… không thể… Thoại My ko thể đối xử với mình như thế chứ…!!Không…nhất định không!!! Nhưng… Mình đâu có nhìn lầm…?? Chẳng lẽ…chị Cẩm Tú nói đúng… Thoại My cố tỏ ra ngây thơ trong sáng để tiếp cận bộ 3 ư…? Không…không!!Mình nghĩ đi đâu thế này…!!! Không!!! ”
Chợt…
Nó bước lại nắm lấy tay Châu:
– Cậu sao vậy Châu?? Lên nghỉ đi…ai bắt cậu giúp hắn chứ??
Châu khẽ nhíu mày:
– Tớ muốn thế…!!! Còn cậu thì thừa biết…tớ thích anh Bảo cơ mà…!
– Nghỉ đi…!!Tớ kêu mấy người kia nghỉ luôn rồi…chẳng lẽ cho cậu nghỉ – tức là cho tên Bảo mà lại bỏ qua mấy tên kia à??? – Nó xệ môi xuống nói.
– Ư…lại là tại tớ…xin lỗi cậu…!!! Vì tớ mà cậu lại… – Châu nói ra vẻ ăn năn hối lỗi.
Nó cười vỗ vai cô bạn:
– Không sao!!! Bắt nạt mấy tên đó thế là okie rồi!!! hihi!!
Châu khẽ cười: ” Có lẽ…những lời chị Tú nói là sai rồi…Thoại My – cậu ấy tốt thế cơ mà…!!Nhất định ko phải là con người như vậy…!!”
Tối khuya hôm đó…
Chính xác là 23h…Cả biệt thự đang chìm trong giấc ngủ…
Trừ Thiên Vũ…
” Ui zà…sao dạo này