– anh không đi chơi đâu ak
– không.
– Sao hiền thế?
– …
– Không có tôi…anh thoải mái nhé
– ….
– Chăm sóc tốt cho bản thân nhé
– ….
– Đừng để ốm đấy, anh mà sụt cân thì mấy cô nàng chê ngay đó
– ….
– Nhỡ có đau bệnh thì khám ngay, để lâu ngày không ai chăm sóc cho anh đâu. Người giúp việc chăm sóc không kĩ như mẹ anh đâu
– …
– Ít ăn ở quán, về nhà ăn cơm tốt hơn
– …
Hắn quay người, đi xuống dưới nhà. Nó nhìn bóng dáng hắn đi mà bất giác cảm thấy điều gì đó tưng tức ở ngực.
Xuống dưới nhà, nó bước vào bàn ăn cơm. Hai người ăn cơm mà chẳng nói với nhau điều gì. không khí trong nhà bỗng trở nên im ắng, buồn tẻ.
– chiều nay để tôi đưa cô về_hắn bây giờ mới nói lên một câu
– không cần_nó nói mà không ngước lên_hết hợp đồng, hỉ là người lạ, cần chi phải tình cảm như vậy
hắn im lặng. nó đã từ chối lòng tốt của hắn. nó sợ! sợ cái sự ôn nhucủa hắn làm đổ gục mất. không! Trong hoàn cảnh này nó cần phải làm chủ, không được mất lý trí. Mày nên nhớ hắn ghét con gái như thế nào, nếu còn ở lại bên cạnh hắn thì mày sẽ phải khổ. Nó vừa ăn cơm, tự nhủ mình như thế.
Chương 23
Trở về nhà, nó vui vẻ hét to:
– mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!! Con về rồi đây mẹ ạ
– ơ?_mẹ nó chạy ra, ngạc nhiên nhìn nó với vali trên tay_con…thế này là sao?
– Con vào nhà rồi kể cho mẹ nghe
Mẹ nó mở cửa cho nó vào. Vào nhà, nó hớp một ngụm nước, ngồi xuống ghế và kể cho mẹ một lèo về bản hợp đồng, hứa hẹn với hắn như thế nào.
– vậy giờ con định như thế nào với Lâm? Hai đứa đã đăng kí kết hôn rồi mà?
– Không có đâu mẹ.do tụi con tự đi làm nên con với hắn chỉ làm bằng giấy CMND giả thôi. Về luật hắn với con thực chất không là gì cả
– Không ngờ hai đứa lại tính kĩ như vậy. ba mẹ thật không ngờ. chỉ là…mẹ sợp thiệt thòi cho con thôi
– Không sao đâu mà mẹ. dù gì mọi người cũng không biết quan hệ của hai đứa.
– Haizzzzzzzz. Mẹ đã để con khổ nhiều rồi_mẹ nó thở dài
– Không sao mà mẹ
Trở về nhà thật là thích. Vào phòng, nó đóng sầm cửa lại, chạy tới và thả mình lên giường, oaaaaaaa! Căn phòng yêu quý ơi. Ta đã trở về rồi đây.
Nằm trên chiếc giường, tưởng chừng như hạnh phúc lắm nhưng nó vẫn có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Nhắm mắt lại, những kí ức xưa hiện về.
Anh…anh làm gì ở đây thế Làm cái gì nên làm trong đêm tân hôn thôi
Anh…ai cho phép anh làm vậy hả?
Ơ! Anh chỉ thục hiện quyền lợi và nghĩa vụ của nguwoif chồng thôi mà Nhưng…anh…anh quá lắm. anh cút đi
…..
– Một tí thôi. Cho anh ôm em một tí thôi mà
– Anh ôm cái gối kia kìa
– Ôm cái gối kia anh ngủ không được. một chút thôi mà
Nó khóc! Sao bỗng dưng nó lại nhớ hắn như thế này cơ chứ? Chết tiệt. chẳng phải thoát khỏi hắn là điều nó ao ước bấy lâu nay hay sao? Bỗng dưng nó lại nhớ hắn, lại cảm thấy trống văng khi thiếu hắn thế này cơ chứ? Từ khi nào nó đã sống mà không thể thiếu hắn cơ chứ? Không được. Linh! Mày quên hắn cố tình làm cho mày đau khổ, làm cho mày phải khóc như thế nào ư? Lẽ nào mày đã quên hắn hận đàn bà như thế nào ư? Mày cũng đã quên tình cảm của hắn đã dành cho một nguời con gái khác ư?
– Cô là một mụ đàn bà khốn khiếp. cô ta cũng vậy. hai cô đều khốn khiếp, đê tiện như nhau. Đàn bà trên thế giớ này đều như nhau thôi, đều khốn khiếp, chỉ hám lợi trước mắt mà thôi
Mày không nghe rõ lời của hắn hả Linh? Chẳng phải hắn nói là hận mày, mày là con đàn bà khốn khiếp ư?
Nó tự nhủ, cố dỗ cho giấc ngủ của mình. Nhưng trong giấc mơ, hắn lại đến bên nó, tưởng như cái ôm ấm áp của hắn, những lời vỗ về an ủi của hắn. tất cả hiện về trong giấc mơ của nó khiến nó bất giác nở một nụ cười
………
ở bên này, hắn cũng không khác nó bao nhiêu. Người ta nói đúng. Một khi đã đánh mất con người mới quý trọng những thứ xung quanh mình. Chỉ trong một ngày, những người thân đã lần lượt bỏ hắn đi rồi. trước kia, hắn đã quen sống một mình, cuộc đời của một lãng tử, lên giường với các em chân dài là chuyện bình thường. vậy mà sao giờ đây hắn lại muốn có cảm giác của một gia đình thực sự, được cảm nhận hơi ấm của người thân đến thế. Cô đơn? Cái cảm giác mà đã 20 năm nay hắn chưa từng biết đến giờ hắn lại cảm nhận nó rõ mồn một. bây giờ, hắn có thể ngủ với một cô nhân tình, tới một quán bar nào đó chơi cùng lũ bạn mà không bị ràng buộc. không bị nó la, rầy khi về muộn. vậy mà hắn không muốn. không muốn ra ngoài. Hắn nhớ, nhớ cái cảm giác được người khác lo lắng quan tâm đến thế. Nằm trên giường, cố ru mình vào giấc ngủ, hắn lại ngửi được mùi hương của nó trên gối. cái mùi riêng biệt của nó mà không mùi nước hoa của bất cứ cô nhân tình nào có thể có được. hắn nhớ cảm giác được ôm nó vào trong lòng, nó cuộn tròn như một con thú nhỏ nhận được sự che chở, bảo bọc của hắn. hắn nhớ đôi môi ngọt ngào, chưa hiểu sự đời, luôn bị hắn hôn đến không thở được, nhớ cảm giác khi hai người hòa quyện vào thành một…nhớ nhớ tất cả nhưng nó đã không còn ở đây nữa, nó đã đi, đi thật rồi. bỏ hắn một mình chơ vơ giữa đêm lanh. “Giờ này chắc cô ta đang vui lắm, cô ta sẽ được ở bên người mình thích_cái tên đi du học ấy:_hắn nghĩ, nhưng cảm thấy ngực mình bỗng nhói đau. Nghĩ đến việc nó đang ở bên cạnh một người đàn ông khác là hắn không thể chịu được. hắn đã làm gì cơ chứ? Hắn nói hắn ghét nó! Hắn nói nó là con đàn bà ********, đê tiện. thực chất trong lòng hắn nghĩ gì, hắn cũng không rõ. Hắn thực muốn nó đi sao? Hắn thực là ghét nó sao? Không! Hắn chẳng ghét nó một tí nào cả, thậm chí còn yêu nó nữa là khác. Hắn đã yêu nó từ cái nhìn đầu tiên. Yêu cái cách ngỗ ngược, quậy phá nhưng cũng không kém phần ngây thơ đó. Yêu cái dáng người mỏng manh ngươi kiên cường dù hắn có ngược đãi như thế nào cũng không chịu lùi bước . nhưng hắn không thể chấp nhận điều ấy. đó là sự thực không thể nào chấp nhận được. làm sao hắn lại có thể dễ dàng mở lòng mình một lần nữa khi hắn đã bị một người phụ nữ đâm một nhát sâu vào trái tim? ắn không chịu chấp nhận để giờ đây phải ngồi nớ nó như thế này. Hắn thực sự không biết phải làm thế nào cho đúng? Có ai có thể giúp hắn không??????????????
*
*
*
Buổi sáng, mắt của nó thâm quầng. không thâm quần mới lạ. cả đêm mất ngủ, cứ nhắm mắt là nhớ tới hắn. khi đã trở nên mệt mỏi, thiếp đi thì trong mơ, nó lại mơ được hắn ôm trong vòng tay ấm áp ấy. khi tỉnh dậy, nó mới chợt nhận ra, nó và hắn đã xa nhau mất rồi.
Cộc…cộc…cộc…
– mẹ vào đi ạ
– dậy sớm thế con gái? Mẹ tưởng con còn muốn nướng thêm chút nữa chứ_mẹ nó mỉm cười dịu dàng nhìn nó
nó chợt nhận ra, tóc mẹ đã bạc đi rất nhiều. đôi mắt giờ đã xuất hiện vài vết chân chim. Làn da vì thế cũng không còn mịn màng như trước nữa. lý do là vì sao? Chẳng lẽ…
– mẹ! mấy hôm nay….mẹ có