ồi
Anh ngồi xuống ghế, còn nó ngồi ở nệm. anh lúc này mới cất tiếng hỏi:
– Cô thực tình không yêu Lâm
– Anh hỏi vậy ý là sao?
– Hiện giờ hắn đang rất buồn khổ. Suốt ngày chỉ biết đến rượu và rượ, ngồi lì trong phòng mà gọi tên cô…
Nghe Vũ kể một hồi, lòng nó cảm thấy đau xót. Là ra nông nỗi như vậy sao? Nhưng…nó nhớ lại những việc trước đây hắn đã gây cho cô, vẻ đau xót biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng:
– như vậy thì sao?
– Cô không hề cảm thấy có lỗi khi làm Lâm ra thành như thế sao?
– Liên quan gì đến tôi? Anh ta có chuyện gì thì tôi có quan hệ gì tới hay sao?
– Cô… thật sự Lâm rất yêu tôi
– Đối với ai anh ta cũng vậy. trong lòng anh ta người con gái ấy mới thực sự là người anh ta yêu
– Cô không thể cứ nhắc mãi đến quá khứ ấy được. người Lâm yêu hiện tại là cô. Làm sao lại lấy quá khứ để trách hắn được
– Tôi không trách hắn. vả lại cô gái ấy không phải là quá khứ mà hiện giờ anh ta vẫn yêu
– Vẫn yêu tại sao lại đau khổ khi chia tay cô?
– Là bởi vì…mất đi một món đồ chơi thú vị thôi
– Không có lý nào, không có người nào mất đồ chơi lại trở nên cô độc không ăn uống, tự hành hạ mình như thế
– Ai biết được là do tôi? Nhỡ anh ta khó ở thì sao? Tôi mệt rồi, không muốn nói chuyện nưa! Mời anh về đi
– Tại sao hai người lại cố chấp như vậy chứ?
– Tôi không cố chấp. nhưng tôi cũng không chịu đựng đc anh ta. Tốt nhất nên chia tay trước khi cả 2 tự làm khổ nhau
– Cô thực sự vẫn không chịu quay lại bên hắn
– Tôi mệt rồi. phiền anh ra ngoài và đừng bao giờ nhắc tới tên anh ta nữa
Nói rồi, nó ngã xuống giường, quay mặt vào trong tỏ ý muốn ngủ. Thiên Vũ cũng không thể nào nói nữa, chỉ nhìn nso thở dài rồi chậm rãi bước ra. Hai người…thực sự là mong muốn như thế này sao? Anh làm sao giải quyết đây.
Xuống dưới nhà, mẹ nó hỏi:
– không được hả cháu?
– Dạ không_ anh lắc đầu chán nản_ cô ấy cứ cố chấp, không chịu nghe cháu nói
– Ukm! Tính khí con bé xưa nay là vậy. cố chấp cực kì cho nên cháu khuyên bảo nó được mới là điều lạ. thôi để bác khuyên nó dần xem sao. Cháu hôm nay ở lại ăn cơm nhé
– Dạ thôi! Để cháu về xem thử tên ấy ra sao. Giờ này chắc cũng không chịu ăn cơm đâu
– Ừ. Vậy cháu chăm lo cho Lâm đi
– Thưa bác cháu về
– ừ! Cháu về
Thiên Vũ chán nản bước tới, khởi động xe lái đi. Chuyện tình cảm thật alf rắc rối, khiến anh không thể nào hioeeur nổi. tại sao hai người lại cứ tự tổn thương bản thân mình cơ chứ?Bật di động lên, Thiên Vũ quyết định gọi cho mẹ hắn. người hiểu hắn nhất, yêu thương hắn nhất cũng chỉ có mẹ hắn thôi.
– A lô! Tôi nghe đây ạ_giọng bà Tú đầu dây bên kia vang lên
– Dạ con chào bác. Con là Vũ_bạn Lâm. Bác nhớ con không ạ?
– Aaaaaaa! Làm sao mà bác quên con cho được. hôm nay gọi bác có chuyện gì không con?
– Dạ…_Vũ quyết định kể lại câu chuyện cho bà Tú nghe. Sớm hay muộn gì cũng phải nói. Biết đâunói sớm với bà để bà biết cách giải quyết. dù gì cũng cùng là phụ nữ với nhau. Chắc bà sẽ biết làm thế nào
Sau khi nghe xong, bà Tú hết sức phẫn nộ
– Thật không ngờ thằng Lâm lại tệ hại như vậy. con Linh nó bỏ đi là đúng rồi.
– Bác à. Cháu nghĩ Lâm tuy cũng có lỗi nhưng hiện giờ cậu ấy….thật giống như kẻ bị mọi người bỏ quên
Kẻ bị mọi người bỏ quên?????? Bà Tú kinh ngạc. con bà… hắn lại bị như thế một lần nữa sao? Trước kia, hắn cũng từng như thế khi bị người con gái ấy bỏ rơi. Lần này cũng như vậy hay sao? Không đúng. Không giống. lần này! Là hắn có lỗi trước . nhưng dù gì, bà cũng biết tình trạng con bà tệ hại như thế nào. Vì thế quyết định:
– tối nay bác sẽ có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. cháu ra đón bác
– vâng!
Bà Tú cúp máy. Vội vàng thu dọn đồ đạc rồi nói tài xế chở ra ngay sân bay
….
11h đêm. Căn phòng tối om, lạnh lẽo. chỉ có ánh trăng xuyên qua từ cửa sổ, chiếu đến một góc phòng. Một thân ảnh ngồi bệt xuống sàn, ra sức nốc rượu, ánh mắt con người ấy lạnh lẽo, rất sáng như viên ngọc nhưng lại vương vấn nỗi buồn, không còn linh hoạt như trước nữa. tóc tai con người ấy bù xù, cằm lởm chởm râu do không được cạo. Thân ảnh một mình đượm nỗi cơ đơn. Đầu óc hắn dày đặc hình ảnh của nó. Nửa tỉnh nửa mê, hắn thấy được hình ảnh nó. Nở nụ cười xinh đẹp, quyến rũ động lòng người. đến bên đưa tay ra trước mặt. hắn với lấy, nhưng….thân ảnh ấy lại biến mất. hắn với theo, gọi tên nó, gọi mãi gọi mãi. Cũng chỉ có hắn đứng giữa đất trời bao la. Giật mình mở mắt, căn phòng tối om, gió lạnh từ cửa sổ tràn vào làm hắn rét run. Nhưng cũng không lạnh bằng nỗi đau trong tim hắn giờ này. Hắn thực sự rất tồi tệ, rất ngu ngốc. không chịu quý trọng trân bảo, giờ này mất đi, hắn mới biết, thế nào là đau khổ.
Nó ngồi ngây ngốc một mình, mắt hướng mơ hồ nhìn ra cửa sổ. Mọi thứ yên ắng đến lạ kì, yên ắng đến nỗi làm nó bất giác cảm thấy cô đơn. Tại sao lại cô đơn cơ chứ? Nó tự hỏi. hiện giờ nó đang ở trong ngôi nhà thân yêu của nó, bên cạnh người mẹ yêu thương. Vậy mà…tại sao lại có cảm giác này?
Hình ảnh hắn…lại hiện lên trong đầu nó.
Hắn…tại sao….lại nghĩ đến hắn lúc này? Khi nó đang cô đơn ?
Chỉ có một câu trả lời duy nhất. mà chính nó cũng không muốn thừa nhận.
Nó.thích.hắn
Đó cũng chẳng là điều mới mẻ gì. Vì nó đã biết nó thích hắn từ lâu lắm rồi
Nhưng mà….cũng chỉ nghĩ là chút “say nắng” tức thời thôi.
Thật không ngờ, lại trở thành một thứ tình cảm kì lạ, cứ lớn dần trong lòng nó, biến thành…một thứ gọi là “tình yêu”_thật diệu kì
Nhưng mà…yêu thì sao cơ chứ
Vốn dĩ hắn nào có yêu nó đâu. Nhưng mà…những điều hồi lúc trước Thiên Vũ nói với nó phải giải thích như thế nào đây?đâu khổ? Tuyệt vọng? là cảm giác của hắn lúc này ư?
Nói đùa! Làm sao có thể chứ
Vậy thì tại sao Thiên Vũ nói những điều đó với nó làm gì?
Chắc là…hắn vẫn còn chơi đùa với nó chưa đủ đây mà
Nó tự an ủi…vỗ về mình vào giấc ngủ
Không sao cả! để mình nó nhớ là được rồi mà
Không sao! Không sao cả.
Nó nhắm mắt lại
Một giọt nước mắt…”lén lút” rơi.
11h đêm
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất
Tuy đã vào khuya nhưng dòng người vẫn nườm nượp như buổi sáng
Thiên Vũ chăm chú nhìn vào dòng người từ máy bay đi xuống.
Một thân ảnh người phụ nữ quý phái, sang trọng bước ra. Tuy dáng người nhỏ bé so với dòng người đông đảo kia nhưng ở bà vẫn toát lên được nét cao quý của mình. Thiên Vũ mỉm cuwoif, rảo bước về phía người phụ nữ ấy
– Chào bác!
Người phụ nữ ấy quay lại, nhìn thấy anh thì mỉm cười:
– Chào cháu! Đã để cháu đợi lâu rồi
– Không sao đâu ạ. Cháu cũng mới tới. Xe đã ở trước sân bay, chúng ta đi ngay chứ ạ
– Được!
Bà gật đầu, Thiên Vũ nhanh chóng đưa bà về nhà. Anh thực lòng rất sốt ruột và lo cho hắn. làm bạn thân bao nhiêu năm nay, tình cảm hai người như là anh em một nhà, cho nên anh cũng không nỡ nhìn thấy hắn bộ dạng n
Anh ngồi xuống ghế, còn nó ngồi ở nệm. anh lúc này mới cất tiếng hỏi:
– Cô thực tình không yêu Lâm
– Anh hỏi vậy ý là sao?
– Hiện giờ hắn đang rất buồn khổ. Suốt ngày chỉ biết đến rượu và rượ, ngồi lì trong phòng mà gọi tên cô…
Nghe Vũ kể một hồi, lòng nó cảm thấy đau xót. Là ra nông nỗi như vậy sao? Nhưng…nó nhớ lại những việc trước đây hắn đã gây cho cô, vẻ đau xót biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng:
– như vậy thì sao?
– Cô không hề cảm thấy có lỗi khi làm Lâm ra thành như thế sao?
– Liên quan gì đến tôi? Anh ta có chuyện gì thì tôi có quan hệ gì tới hay sao?
– Cô… thật sự Lâm rất yêu tôi
– Đối với ai anh ta cũng vậy. trong lòng anh ta người con gái ấy mới thực sự là người anh ta yêu
– Cô không thể cứ nhắc mãi đến quá khứ ấy được. người Lâm yêu hiện tại là cô. Làm sao lại lấy quá khứ để trách hắn được
– Tôi không trách hắn. vả lại cô gái ấy không phải là quá khứ mà hiện giờ anh ta vẫn yêu
– Vẫn yêu tại sao lại đau khổ khi chia tay cô?
– Là bởi vì…mất đi một món đồ chơi thú vị thôi
– Không có lý nào, không có người nào mất đồ chơi lại trở nên cô độc không ăn uống, tự hành hạ mình như thế
– Ai biết được là do tôi? Nhỡ anh ta khó ở thì sao? Tôi mệt rồi, không muốn nói chuyện nưa! Mời anh về đi
– Tại sao hai người lại cố chấp như vậy chứ?
– Tôi không cố chấp. nhưng tôi cũng không chịu đựng đc anh ta. Tốt nhất nên chia tay trước khi cả 2 tự làm khổ nhau
– Cô thực sự vẫn không chịu quay lại bên hắn
– Tôi mệt rồi. phiền anh ra ngoài và đừng bao giờ nhắc tới tên anh ta nữa
Nói rồi, nó ngã xuống giường, quay mặt vào trong tỏ ý muốn ngủ. Thiên Vũ cũng không thể nào nói nữa, chỉ nhìn nso thở dài rồi chậm rãi bước ra. Hai người…thực sự là mong muốn như thế này sao? Anh làm sao giải quyết đây.
Xuống dưới nhà, mẹ nó hỏi:
– không được hả cháu?
– Dạ không_ anh lắc đầu chán nản_ cô ấy cứ cố chấp, không chịu nghe cháu nói
– Ukm! Tính khí con bé xưa nay là vậy. cố chấp cực kì cho nên cháu khuyên bảo nó được mới là điều lạ. thôi để bác khuyên nó dần xem sao. Cháu hôm nay ở lại ăn cơm nhé
– Dạ thôi! Để cháu về xem thử tên ấy ra sao. Giờ này chắc cũng không chịu ăn cơm đâu
– Ừ. Vậy cháu chăm lo cho Lâm đi
– Thưa bác cháu về
– ừ! Cháu về
Thiên Vũ chán nản bước tới, khởi động xe lái đi. Chuyện tình cảm thật alf rắc rối, khiến anh không thể nào hioeeur nổi. tại sao hai người lại cứ tự tổn thương bản thân mình cơ chứ?Bật di động lên, Thiên Vũ quyết định gọi cho mẹ hắn. người hiểu hắn nhất, yêu thương hắn nhất cũng chỉ có mẹ hắn thôi.
– A lô! Tôi nghe đây ạ_giọng bà Tú đầu dây bên kia vang lên
– Dạ con chào bác. Con là Vũ_bạn Lâm. Bác nhớ con không ạ?
– Aaaaaaa! Làm sao mà bác quên con cho được. hôm nay gọi bác có chuyện gì không con?
– Dạ…_Vũ quyết định kể lại câu chuyện cho bà Tú nghe. Sớm hay muộn gì cũng phải nói. Biết đâunói sớm với bà để bà biết cách giải quyết. dù gì cũng cùng là phụ nữ với nhau. Chắc bà sẽ biết làm thế nào
Sau khi nghe xong, bà Tú hết sức phẫn nộ
– Thật không ngờ thằng Lâm lại tệ hại như vậy. con Linh nó bỏ đi là đúng rồi.
– Bác à. Cháu nghĩ Lâm tuy cũng có lỗi nhưng hiện giờ cậu ấy….thật giống như kẻ bị mọi người bỏ quên
Kẻ bị mọi người bỏ quên?????? Bà Tú kinh ngạc. con bà… hắn lại bị như thế một lần nữa sao? Trước kia, hắn cũng từng như thế khi bị người con gái ấy bỏ rơi. Lần này cũng như vậy hay sao? Không đúng. Không giống. lần này! Là hắn có lỗi trước . nhưng dù gì, bà cũng biết tình trạng con bà tệ hại như thế nào. Vì thế quyết định:
– tối nay bác sẽ có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. cháu ra đón bác
– vâng!
Bà Tú cúp máy. Vội vàng thu dọn đồ đạc rồi nói tài xế chở ra ngay sân bay
….
11h đêm. Căn phòng tối om, lạnh lẽo. chỉ có ánh trăng xuyên qua từ cửa sổ, chiếu đến một góc phòng. Một thân ảnh ngồi bệt xuống sàn, ra sức nốc rượu, ánh mắt con người ấy lạnh lẽo, rất sáng như viên ngọc nhưng lại vương vấn nỗi buồn, không còn linh hoạt như trước nữa. tóc tai con người ấy bù xù, cằm lởm chởm râu do không được cạo. Thân ảnh một mình đượm nỗi cơ đơn. Đầu óc hắn dày đặc hình ảnh của nó. Nửa tỉnh nửa mê, hắn thấy được hình ảnh nó. Nở nụ cười xinh đẹp, quyến rũ động lòng người. đến bên đưa tay ra trước mặt. hắn với lấy, nhưng….thân ảnh ấy lại biến mất. hắn với theo, gọi tên nó, gọi mãi gọi mãi. Cũng chỉ có hắn đứng giữa đất trời bao la. Giật mình mở mắt, căn phòng tối om, gió lạnh từ cửa sổ tràn vào làm hắn rét run. Nhưng cũng không lạnh bằng nỗi đau trong tim hắn giờ này. Hắn thực sự rất tồi tệ, rất ngu ngốc. không chịu quý trọng trân bảo, giờ này mất đi, hắn mới biết, thế nào là đau khổ.
Nó ngồi ngây ngốc một mình, mắt hướng mơ hồ nhìn ra cửa sổ. Mọi thứ yên ắng đến lạ kì, yên ắng đến nỗi làm nó bất giác cảm thấy cô đơn. Tại sao lại cô đơn cơ chứ? Nó tự hỏi. hiện giờ nó đang ở trong ngôi nhà thân yêu của nó, bên cạnh người mẹ yêu thương. Vậy mà…tại sao lại có cảm giác này?
Hình ảnh hắn…lại hiện lên trong đầu nó.
Hắn…tại sao….lại nghĩ đến hắn lúc này? Khi nó đang cô đơn ?
Chỉ có một câu trả lời duy nhất. mà chính nó cũng không muốn thừa nhận.
Nó.thích.hắn
Đó cũng chẳng là điều mới mẻ gì. Vì nó đã biết nó thích hắn từ lâu lắm rồi
Nhưng mà….cũng chỉ nghĩ là chút “say nắng” tức thời thôi.
Thật không ngờ, lại trở thành một thứ tình cảm kì lạ, cứ lớn dần trong lòng nó, biến thành…một thứ gọi là “tình yêu”_thật diệu kì
Nhưng mà…yêu thì sao cơ chứ
Vốn dĩ hắn nào có yêu nó đâu. Nhưng mà…những điều hồi lúc trước Thiên Vũ nói với nó phải giải thích như thế nào đây?đâu khổ? Tuyệt vọng? là cảm giác của hắn lúc này ư?
Nói đùa! Làm sao có thể chứ
Vậy thì tại sao Thiên Vũ nói những điều đó với nó làm gì?
Chắc là…hắn vẫn còn chơi đùa với nó chưa đủ đây mà
Nó tự an ủi…vỗ về mình vào giấc ngủ
Không sao cả! để mình nó nhớ là được rồi mà
Không sao! Không sao cả.
Nó nhắm mắt lại
Một giọt nước mắt…”lén lút” rơi.
11h đêm
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất
Tuy đã vào khuya nhưng dòng người vẫn nườm nượp như buổi sáng
Thiên Vũ chăm chú nhìn vào dòng người từ máy bay đi xuống.
Một thân ảnh người phụ nữ quý phái, sang trọng bước ra. Tuy dáng người nhỏ bé so với dòng người đông đảo kia nhưng ở bà vẫn toát lên được nét cao quý của mình. Thiên Vũ mỉm cuwoif, rảo bước về phía người phụ nữ ấy
– Chào bác!
Người phụ nữ ấy quay lại, nhìn thấy anh thì mỉm cười:
– Chào cháu! Đã để cháu đợi lâu rồi
– Không sao đâu ạ. Cháu cũng mới tới. Xe đã ở trước sân bay, chúng ta đi ngay chứ ạ
– Được!
Bà gật đầu, Thiên Vũ nhanh chóng đưa bà về nhà. Anh thực lòng rất sốt ruột và lo cho hắn. làm bạn thân bao nhiêu năm nay, tình cảm hai người như là anh em một nhà, cho nên anh cũng không nỡ nhìn thấy hắn bộ dạng n