rước nhá
– chỉ sợ cậu không đủ năng lực thôi. Còn nếu được thì tôi không phản đối
Nói rồi, hắn quay lại với cô gái lúc nãy. Không hiểu là hắn và cô gái ấy có biết là quanh mình đang có người hay không mà vô tư àm những hành động thân thiết và âu yếm như vậy. nhũng hành động họ làm chỉ còn thiếu việc lên giường nữa thôi.
…
Sau một hồi bị “tra tân” bởi tên Keil, mọi người rủ tôi ra ngoài sàn nhảy. dù không muốn nhảy nhưng việc ra sàn còn tốt hơn mấy ngàn lần việc phải nghe tên Keil lảm nhảm
Nếu các bạn nghĩ nó là một đứa tiểu thư đài cát, lá ngọc cành vàng, nhốt trong lồng son hay những gì đại loại như thế thì các bạn đã lầm. bản thân nó là một đứa ưa nghịch ngợm., muốn hưởng những thú vui trên đời. Cái gì nó cũng bắt buộc mình phải biết, dù dở hay giỏi, nhưng cái gì nó cũng phải làm được. và nhảy cũng không ngoại lệ. hồi trước nó cũng từng kéo nhỏ Vân vào. Nhỏ ấy khi nghe vậy thì vùng vằn, la lối, không chịu đi. Thì vốn có ai cho nó đi đâu, với lại tư tưởng nữa. nhưng sau một hồi với tài ăn nói, thuyết phục của nó thì nhỏ cũng khuất phục. nó và cả Vân đều chẳng biết gì về nhảy nhót. Nhưng nhờ tài học hỏi nhanh lẹ của nó mà sau một lúc ngồi ở sàn, nó đã quen và có thể nhảy rất tốt. sau đó, vì quá hứng thú nên nó cũng theo một lớp học. được một thời gian thì cũng bỏ vì…mama phát hiện. hik! H` ra sàn nó chỉ sợ mình bị “lục nghề” thôi. Nhưng nó cũng mạnh dạn ra thử. Nhìn những ánh mắt xung quanh, nó biết mình không hề “lục nghề”.
Được một lúc, mọi người trong nhóm cũng trở về bàn. Hắn nhìn nó nói nhỏ:
– cô cũng thuộc loại thứ dữ hen?
– là sao?_nó nhướng mắt hỏi lại
– ăn chơi cũng lắm ha?
– chỉ là không muốn biến thành con ngốc quê mùa thôi
Vừa lúc đó tên Keil cũng “sáp’ tới gần nó, cười nhăn răng:
– em nhảy đẹp nhỉ? Thế mà anh cứ tưởng…
– tưởng gì cơ?_nó nhăn mặt_tưởng tôi quê mùa không biết gì ak?
– ấy ấy! không không. Anh không nghĩ thế đâu. Hì hì. Mà công nhận em nhảy đẹp ghê
Sau đó là những lời tán tỉnh, những câu sáo rỗng của hắn. nó đến chán chết mất. tại sao tôi phải ở đây để bị tra tấn lỗ tai trong khi tôi có thể ngủ khò khò ở nhà lúc này. Mắt nó đến nhắm tịt lại. nó khẽ lay hắn, miệng thở thẻ, tỏ ra thân mật:
– hai ak! Em mệt quá, em muốn về nhà
Cô gái bên canh hắn trừng mắt nhìn nó. Hik! nó có làm gì đâu mà nhìn tôi như kẻ thì thế hả. cô ấy không muốn hắn trở về? nó cũng thế. nó mỉm cười nói tiếp:
– Thôi hai ở lại với chị xinh đẹp này nhé. Em đón taxi về trước cũng được. pi pi hai nhé
Trước khi hắn nói gì, nó phải chuồn lẹ. như biết được ý nghĩ của nó, hắn quát:
– Đứng lại! để hai dẫn em về
– Thôi! Hai ở lại với bạn đi. Chị ấy không muốn anh đi về đâu_nó hướng mắt về phái cô gái ngồi cạnh đang dựa sát rạt vào người hắn, để cả bộ ngực tròn trịa lên người hắn mà nó muốn mửa ngay lập tức. thật không hiểu cô ta còn danh dự nữa không
– thôi thôi! Em nó nói đúng đấy. mày ở lại đi_keil lúc ây giả vây cho nó. Nó thầm cảm ơn. Nhưng chưa kịp nói thì hắn tiếp:
– Để tao dẫn cổ về. dù sao thì…mày cũng nên tạo điều kiện cho tao chứ hen
Nó muốn bật té ngửa. cũng như không!!!!!mà tên Keil chở nó về còn kinh khủng hơn cả tên Ken nữa. hắn nhăn mặt
– Thôi để tao dẫn nó về chứ không mẹ tao lại quở. Mày cũng bớt tí tửng đi. Em gái tao chứ có phải gái ngoài đường đâu để mày đùa giỡn_hắn làm một tràng
– Thì thôi vậy_tên keil nhăn mặt_mày làm gì căng vậy
– thôi tao về. tụi bay ở lại. hôm nay tao bao
– uk! Mày về
Xong hắn dẫn nó về nhà. Mẹ hắn đã chờ tụi nó ở cổng, vẻ mặt tươi cười”
– Hai đứa đã về rồi đấy ak? Chơi vui chứ con
– Dạ! nhưng hơi mệt ạ_nó mỉm cười đáp_xin phép mẹ cho con lên phòng trước
– uk! Hai đứa về phòng đi. Chơi cả ngày chắc mệt rồi
Tới phòng, nó nằm dài trên nệm:
– Oa! Cuối cùng cũng được ngủ. zui ghê
– em không tắm ak? Chơi cả ngày bẩn hết rồi
– hehe! Anh không nhắc tôi lại quên. Cảm ơn hen
Rồi nó bay vèo vào phòng tắm. oa!!!!!!!!!!!!!! Thật là thoải mái đó nha. Ngâm mình trong nước nóng, nó cảm thấy thật là dễ chịu đó nha. Tắm xong, nó vỗng nhận ra một điều khủng khiếp nhưng nó ặp như cơm bữa. đó là…haizzzzz!!!!!!!!!!! Nói ra thật là ngại. thực ra nó quên lấy đồ đi tắm. sao h`? đồ cũ nó vứt xuống nước một cách không thương tiếc. chẳng lẽ nó ngủ ở trong đây luôn? Mà ra ngoài đó thì có hắn ở đó. Hik! Thiệt là…mấy hôm ở nhà, nó có thể nhờ mẹ giúp. Mẹ đã “quạt” nó bao nhiêu lần về cái tật đó mà nó nào có chừa. h` thành ra lại như vậy đấy. h` nó mới biết tai hại thế nào. Hắn ở ngoài đó thấy nó lâu ra quá nên sốt ruột:
– này! Em ngủ trong đó luôn ak? Ra nhanh đi để anh dùng. Hay là…em muốn anh…tắm chung với em?
– không không_nó lắp bắp_anh cứ từ từ. tôi chưa xong mà
– sao mà từ từ được. nhanh…anh đếm đến 3 mà em chưa mở cửa là anh xông vô đấy. 1..
– Ak!!!!!!!!!!!!!!! Anh cứ từ từ. làm gì phải vội thế. Tôi…
– 2…3…
ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Nó chỉ nghe một tiêng động ấy và sau đó, hắn bước đến bên nó. Nó la lên:
– này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh bị điên ak? Bước ra_vừa noí vừa hất nước vào mặt hắn
Hắn vẫn bước đến. cuời nham nhở
– em đừng như thế. Dù sao chũng ta cũng là vợ chồng mà
– anh cút ra ngay cho tôi !!!!!!!!!!!!!!!!
– thôi nào em yêu!!!!!!!!!!!!!!!
Hắn giờ đây đã đứng ben cạnh nó, nó không thể chịu đựng hơn nữa, đứng dậy định ừ một hơi chạy đi nhưng hắn nhanh hơn, kéo nó vào lòng:
– làm gì mà vội vậy em yêu? Hồi nãy em còn rất thân mật với tên xa lạ kia mà sao h` lại tỏ ra xa cách với anh?
– tôi có phải anh đâu mà làm những loại chuyện như vậy?
– làm loại chuyện như vậy là như thế nào?
– cái đó anh tự biết. hồi nãy còn rất âu yếm với cô gái kia mà giờ giả vờ như không biết là sao?
– em ghen?
– ghen?ha ha!_tôi cười to_anh là cái gì mà tôi phải ghen
– nếu em không muốn anh âu yếm người khác thì em phải thỏa mãn “nhu cầu” của anh thì anh mới không đi lung tung_nói rồi hắn nheo mắt nhìn tôi từ đầu xuống chân_anh nghĩ em cũng rất vừa khẩu vị của anh. Đáp ứng được đó
Tôi đỏ mặt, đám liên hồi vào ngực hắn:
– anh thôi cái lối ăn nói nham nhở ấy đi. Buông tôi ra
Hắn chẳng nói gì, bế nó tới giường, ấn nó xuống. nó giãy dụa:
– buông ra!!!!!!! Anh buông ra! Anh làm cái quái gì vậy?
Không nói gi, hắn bận bịu với việc cởi đồ của mình. Nó thừa cơ bỏ chạy nhưng hắn nhanh tay hơn, kéo nó trỏ lại giường.
Nó đã bị hắn dẫn dắt vào mê cung, không những không phản kháng mà ngươc lại còn phụ hắn. khi hắn dứt ra khỏi người nó, hắn nằm xuống, ôm nó vào lòng, vỗ nhè nhẹ cho nó ngủ. vì quá mệt mỏi nên giấc ngủ của nó chập chờn đủ để nó nghe thấy tiếng kêu của hắn trong đêm:
– Doãn Thanh! Đừng bỏ anh
– Doãn Thanh!
– Doãn Thanhhhhhhhhhhhhhhhh
Nước mắt nó
– chỉ sợ cậu không đủ năng lực thôi. Còn nếu được thì tôi không phản đối
Nói rồi, hắn quay lại với cô gái lúc nãy. Không hiểu là hắn và cô gái ấy có biết là quanh mình đang có người hay không mà vô tư àm những hành động thân thiết và âu yếm như vậy. nhũng hành động họ làm chỉ còn thiếu việc lên giường nữa thôi.
…
Sau một hồi bị “tra tân” bởi tên Keil, mọi người rủ tôi ra ngoài sàn nhảy. dù không muốn nhảy nhưng việc ra sàn còn tốt hơn mấy ngàn lần việc phải nghe tên Keil lảm nhảm
Nếu các bạn nghĩ nó là một đứa tiểu thư đài cát, lá ngọc cành vàng, nhốt trong lồng son hay những gì đại loại như thế thì các bạn đã lầm. bản thân nó là một đứa ưa nghịch ngợm., muốn hưởng những thú vui trên đời. Cái gì nó cũng bắt buộc mình phải biết, dù dở hay giỏi, nhưng cái gì nó cũng phải làm được. và nhảy cũng không ngoại lệ. hồi trước nó cũng từng kéo nhỏ Vân vào. Nhỏ ấy khi nghe vậy thì vùng vằn, la lối, không chịu đi. Thì vốn có ai cho nó đi đâu, với lại tư tưởng nữa. nhưng sau một hồi với tài ăn nói, thuyết phục của nó thì nhỏ cũng khuất phục. nó và cả Vân đều chẳng biết gì về nhảy nhót. Nhưng nhờ tài học hỏi nhanh lẹ của nó mà sau một lúc ngồi ở sàn, nó đã quen và có thể nhảy rất tốt. sau đó, vì quá hứng thú nên nó cũng theo một lớp học. được một thời gian thì cũng bỏ vì…mama phát hiện. hik! H` ra sàn nó chỉ sợ mình bị “lục nghề” thôi. Nhưng nó cũng mạnh dạn ra thử. Nhìn những ánh mắt xung quanh, nó biết mình không hề “lục nghề”.
Được một lúc, mọi người trong nhóm cũng trở về bàn. Hắn nhìn nó nói nhỏ:
– cô cũng thuộc loại thứ dữ hen?
– là sao?_nó nhướng mắt hỏi lại
– ăn chơi cũng lắm ha?
– chỉ là không muốn biến thành con ngốc quê mùa thôi
Vừa lúc đó tên Keil cũng “sáp’ tới gần nó, cười nhăn răng:
– em nhảy đẹp nhỉ? Thế mà anh cứ tưởng…
– tưởng gì cơ?_nó nhăn mặt_tưởng tôi quê mùa không biết gì ak?
– ấy ấy! không không. Anh không nghĩ thế đâu. Hì hì. Mà công nhận em nhảy đẹp ghê
Sau đó là những lời tán tỉnh, những câu sáo rỗng của hắn. nó đến chán chết mất. tại sao tôi phải ở đây để bị tra tấn lỗ tai trong khi tôi có thể ngủ khò khò ở nhà lúc này. Mắt nó đến nhắm tịt lại. nó khẽ lay hắn, miệng thở thẻ, tỏ ra thân mật:
– hai ak! Em mệt quá, em muốn về nhà
Cô gái bên canh hắn trừng mắt nhìn nó. Hik! nó có làm gì đâu mà nhìn tôi như kẻ thì thế hả. cô ấy không muốn hắn trở về? nó cũng thế. nó mỉm cười nói tiếp:
– Thôi hai ở lại với chị xinh đẹp này nhé. Em đón taxi về trước cũng được. pi pi hai nhé
Trước khi hắn nói gì, nó phải chuồn lẹ. như biết được ý nghĩ của nó, hắn quát:
– Đứng lại! để hai dẫn em về
– Thôi! Hai ở lại với bạn đi. Chị ấy không muốn anh đi về đâu_nó hướng mắt về phái cô gái ngồi cạnh đang dựa sát rạt vào người hắn, để cả bộ ngực tròn trịa lên người hắn mà nó muốn mửa ngay lập tức. thật không hiểu cô ta còn danh dự nữa không
– thôi thôi! Em nó nói đúng đấy. mày ở lại đi_keil lúc ây giả vây cho nó. Nó thầm cảm ơn. Nhưng chưa kịp nói thì hắn tiếp:
– Để tao dẫn cổ về. dù sao thì…mày cũng nên tạo điều kiện cho tao chứ hen
Nó muốn bật té ngửa. cũng như không!!!!!mà tên Keil chở nó về còn kinh khủng hơn cả tên Ken nữa. hắn nhăn mặt
– Thôi để tao dẫn nó về chứ không mẹ tao lại quở. Mày cũng bớt tí tửng đi. Em gái tao chứ có phải gái ngoài đường đâu để mày đùa giỡn_hắn làm một tràng
– Thì thôi vậy_tên keil nhăn mặt_mày làm gì căng vậy
– thôi tao về. tụi bay ở lại. hôm nay tao bao
– uk! Mày về
Xong hắn dẫn nó về nhà. Mẹ hắn đã chờ tụi nó ở cổng, vẻ mặt tươi cười”
– Hai đứa đã về rồi đấy ak? Chơi vui chứ con
– Dạ! nhưng hơi mệt ạ_nó mỉm cười đáp_xin phép mẹ cho con lên phòng trước
– uk! Hai đứa về phòng đi. Chơi cả ngày chắc mệt rồi
Tới phòng, nó nằm dài trên nệm:
– Oa! Cuối cùng cũng được ngủ. zui ghê
– em không tắm ak? Chơi cả ngày bẩn hết rồi
– hehe! Anh không nhắc tôi lại quên. Cảm ơn hen
Rồi nó bay vèo vào phòng tắm. oa!!!!!!!!!!!!!! Thật là thoải mái đó nha. Ngâm mình trong nước nóng, nó cảm thấy thật là dễ chịu đó nha. Tắm xong, nó vỗng nhận ra một điều khủng khiếp nhưng nó ặp như cơm bữa. đó là…haizzzzz!!!!!!!!!!! Nói ra thật là ngại. thực ra nó quên lấy đồ đi tắm. sao h`? đồ cũ nó vứt xuống nước một cách không thương tiếc. chẳng lẽ nó ngủ ở trong đây luôn? Mà ra ngoài đó thì có hắn ở đó. Hik! Thiệt là…mấy hôm ở nhà, nó có thể nhờ mẹ giúp. Mẹ đã “quạt” nó bao nhiêu lần về cái tật đó mà nó nào có chừa. h` thành ra lại như vậy đấy. h` nó mới biết tai hại thế nào. Hắn ở ngoài đó thấy nó lâu ra quá nên sốt ruột:
– này! Em ngủ trong đó luôn ak? Ra nhanh đi để anh dùng. Hay là…em muốn anh…tắm chung với em?
– không không_nó lắp bắp_anh cứ từ từ. tôi chưa xong mà
– sao mà từ từ được. nhanh…anh đếm đến 3 mà em chưa mở cửa là anh xông vô đấy. 1..
– Ak!!!!!!!!!!!!!!! Anh cứ từ từ. làm gì phải vội thế. Tôi…
– 2…3…
ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Nó chỉ nghe một tiêng động ấy và sau đó, hắn bước đến bên nó. Nó la lên:
– này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh bị điên ak? Bước ra_vừa noí vừa hất nước vào mặt hắn
Hắn vẫn bước đến. cuời nham nhở
– em đừng như thế. Dù sao chũng ta cũng là vợ chồng mà
– anh cút ra ngay cho tôi !!!!!!!!!!!!!!!!
– thôi nào em yêu!!!!!!!!!!!!!!!
Hắn giờ đây đã đứng ben cạnh nó, nó không thể chịu đựng hơn nữa, đứng dậy định ừ một hơi chạy đi nhưng hắn nhanh hơn, kéo nó vào lòng:
– làm gì mà vội vậy em yêu? Hồi nãy em còn rất thân mật với tên xa lạ kia mà sao h` lại tỏ ra xa cách với anh?
– tôi có phải anh đâu mà làm những loại chuyện như vậy?
– làm loại chuyện như vậy là như thế nào?
– cái đó anh tự biết. hồi nãy còn rất âu yếm với cô gái kia mà giờ giả vờ như không biết là sao?
– em ghen?
– ghen?ha ha!_tôi cười to_anh là cái gì mà tôi phải ghen
– nếu em không muốn anh âu yếm người khác thì em phải thỏa mãn “nhu cầu” của anh thì anh mới không đi lung tung_nói rồi hắn nheo mắt nhìn tôi từ đầu xuống chân_anh nghĩ em cũng rất vừa khẩu vị của anh. Đáp ứng được đó
Tôi đỏ mặt, đám liên hồi vào ngực hắn:
– anh thôi cái lối ăn nói nham nhở ấy đi. Buông tôi ra
Hắn chẳng nói gì, bế nó tới giường, ấn nó xuống. nó giãy dụa:
– buông ra!!!!!!! Anh buông ra! Anh làm cái quái gì vậy?
Không nói gi, hắn bận bịu với việc cởi đồ của mình. Nó thừa cơ bỏ chạy nhưng hắn nhanh tay hơn, kéo nó trỏ lại giường.
Nó đã bị hắn dẫn dắt vào mê cung, không những không phản kháng mà ngươc lại còn phụ hắn. khi hắn dứt ra khỏi người nó, hắn nằm xuống, ôm nó vào lòng, vỗ nhè nhẹ cho nó ngủ. vì quá mệt mỏi nên giấc ngủ của nó chập chờn đủ để nó nghe thấy tiếng kêu của hắn trong đêm:
– Doãn Thanh! Đừng bỏ anh
– Doãn Thanh!
– Doãn Thanhhhhhhhhhhhhhhhh
Nước mắt nó