Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu Tư Gia Di thoáng hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng nếu ứng nghiệm, thì nó cũng sẽ không với người đàn ông máu lạnh này.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chút hy vọng cuối cùng đã chuyển thành tuyệt vọng, hai tay của cô vô lực rũ xuống, nhìn dòng rượu đỏ như máu đang chảy sau khi bị cô hất trên mặt bàn: “Điều kiện ‘chọn một trong hai’ lúc trước, có còn hiệu lực?”
Tư Gia Di nghe được giọng nói không còn hy vọng của mình vang vọng khắp căn phòng.
Chiếc nhẫn lẳng lặng nằm yên trong chiếc hộp nửa mở trên mặt bàn.
Diêu Tử Chính lẳng lặng nhìn cô, Tư Gia Di im lặng chờ đợi động tác tiếp theo của hắn.
Tư Gia Di trong lòng cười khổ, nhưng trên mặt lại không có chút biểu cảm. Chính cô đưa tay ra lấy chiếc nhẫn. Lạnh lẽo, cứng rắn, không chút ấm áp, là cảm thụ duy nhất của Tư Gia Di đối với vật sắp xiềng xích mình suốt cuộc đời này.
Cô chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út, vạn bất đắc dĩ, thân bất do kỷ.
Người phụ nữ này rõ là rất khổ sở, tựa như một động tác đơn giản như đeo nhẫn, cũng đủ để lấy đi nửa đời sau hạnh phúc của cô. Cảnh tượng này hệt như một lưỡi dao sắc bén, từng nhát một đâm sâu vào lòng Diêu Tử Chính.
Đau đến như không thể tiếp tục hô hấp.
Diêu Tử Chính chợt bắt lấy tay của cô, khẽ dùng sức, chiếc nhẫn sắp được đeo lên ngón áp út, cứ thế rơi xuống sàn.
Hắn che đi đôi mắt cô, ánh mắt nhìn kẻ mình hận nhất, chắc cũng chỉ như thế. Diêu Tử Chính cứ như vậy nhìn chằm chằm cô hồi lâu, im lặng, rồi đột nhiên lại giống như sói, cắn mạnh vào gáy cô.
Đấy là một vết cắn hung tàn.
Tư Gia Di dùng hết sức đẩy hắn ra, nhưng chỉ đổi lại được hành động hắn giữ chặt lấy gò má mình, mỗi lúc một quyết liệt hơn.
“Tôi khinh thường việc bắt nhốt em cả đời, một lần đã đủ.”
Cắn mút, hơi thở Diêu Tử Chính hệt như một luồng sóng chảy vào người cô, một luồng sóng trí mạng, hóa giải tất cả mọi phản kháng của cô. . . . . .
Đúng lúc này, nơi cửa trước đột nhiên truyền đến tiếng phá cửa ầm ĩ.
Diêu Tử Chính rốt cuộc dừng lại.
Mặt mũi Tư Gia Di ửng đỏ, cả người run lẩy bẩy, tại màn hình camera nơi quầy rượu, gương mặt Lý Thân Ninh thoáng hiện lên: “Diêu Tử Chính! Mở cửa! Tư Gia Di, em không sao chứ? Mở cửa nhanh! ”
Diêu Tử Chính nhìn người đàn ông nóng nảy bên ngoài, lại ngó xuống nhìn người phụ nữ đang lo lắng trong ngực.
Người phụ nữ này đối với hắn chỉ có hận, còn đối với người đàn ông bên ngoài, lại có vô vàn cảm xúc, Diêu Tử Chính mơ hồ có thể nghe được âm thanh của từng nhát dao đang đâm vào tim mình, bao gồm cả tiếng máu hắn đang nhỏ giọt vì đau đớn.
Có một loại yêu, biết rõ là yêu, lại chỉ có thể biết nhưng không thể nói.
Có một loại yêu, biết rõ không thể nói, cũng chỉ có thể trừng phạt người mình yêu, cũng như trừng phạt mình. . . . . .
Diêu Tử Chính rốt cuộc cũng biết, trong trận đánh này, kẻ bị thương tích đầy mình, rốt cuộc là ai. . . . . .
Người bệnh tâm thần Lý Thân Ninh gặp phải sự tố cáo của mọi hàng xóm, cuối cùng đã bị bảo vệ dẫn đi.
Bên trong nhà, trận chiến không ngừng nghỉ, cũng đã kết thúc.
Tư Gia Di người trần truồng ngồi liệt trên mặt đất, dấu hôn tím đậm trên da cùng gương mặt đỏ ửng của cô vẫn chưa tan.
Diêu Tử Chính chỉ mặc mỗi cái quần tây dài màu đen, mồ hôi trên người hắn đã kịp bốc hơi hầu như không còn. Mở một chai rượu đỏ, hắn dựa người vào tủ rượu, tỉ mỉ thưởng thức. Không ai biết hắn đang nghĩ cái gì. Bóng dáng hắn ngã người mà đứng, vừa cô độc vừa kiêu ngạo,
Tư Gia Di trong lúc tìm quần áo của mình mặc vào, mái tóc dài xốc xếch của cô trượt xuống, phủ lên một bên đầu vai.
“Xin anh ngày mai hãy đưa đứa bé tới nhà Phó Dĩnh.”
Giọng nói của cô có chút khàn khàn, nhưng thật bình tĩnh.
Sau đó. . . . . . Cứ như vậy rời đi, không quay đầu lại, không cáo biệt, chẳng có gì, không có hận, cũng không có yêu. Người đàn ông thủy chung thờ hững, nhưng ly rượu trong tay càng lúc càng bị siết chặt. Cho đến khi bóng lưng của cô biến mất ngoài cửa hồi lâu, hắn từng chút nở nụ cười.
Cuối cùng, mất đi khống chế, trở thành tiếng cười to, thê lương, đau triệt nội tâm, không ngừng không nghỉ, gương mặt hắn khẽ vặn vẹo, rồi một giọt lệ vội vã rơi xuống.
Dưới thang máy lầu một, cửa mở, một Tư Gia Di như không có linh hồn bước ra. Ngây ngô đi tới phòng bảo vệ, xuyên thấu qua cánh cửa khép hờ, nhìn thấy Lý Thân Ninh đang cực kì tức giận cãi nhau với bảo vệ, cô mới bừng tỉnh, nhớ lại chiếc đĩa DVD đang để trong túi xách.
Tư Gia Di lấy nó ra nhìn, ngẩn người hồi lâu, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười nhạt hệt như không cười, vẻ mặt tựa như khóc nhưng không phải là khóc.
Vì sao cô lại mang nó tới?
Tư Gia Di chỉ có cảm giác mình khi ấy thật ngu xuẩn.
Cuối cùng cô cắn răng, bẻ gảy nó, ném vào một bên thùng rác. Cũng như vứt bỏ mọi ưu tư không thể chấp nhận, mọi cảm giác buồn vui, vô thường.
Lý Thân Ninh bị Tư Gia Di dẫn ra khỏi phòng bảo vệ. Hai người một trước một sau đi, không nói gì.
Rời đi nơi đây, bước vào bầu trời nơi không còn một chút hắc ám giả tạo, Lý Thân Ninh nhìn vẻ bất thường trên mặt cô.
Hắn không muốn tin, nhưng khi nhìn thấy được cảnh xuân bên dưới lớp áo: “Hắn chạm vào em. . . . . .”
So với đau đớn càng nặng nề, so với khổ sở càng đau thương, Lý Thân Ninh bị loại cảm giác này bấu mạnh vào tim, cơ hồ không thể đứng vững.
Tư Gia Di không bao giờ miễn cưỡng mình cười nữa, chỉ lạnh nhạt, khép hờ đôi mắt: “Anh có biết, từ trước đến giờ, tôi luôn có lời muốn nói với anh?”
Lý Thân Ninh nhìn nhìn cô, đột nhiên cắn chặt răng, quay đầu đi vào trong: “Tôi muốn giết tên khốn kia!”
Tư Gia Di không tiến lên kéo lại hắn, chỉ bình tĩnh nói: “Đây là khoản giao dịch, là tôi tự nguyện.”
Lý Thân Ninh tức giận, bước chân chợt cứng đờ.
Tư Gia Di vẫn như cũ tiếp tục nói, thậm chí không nhìn hắn: “Tôi không xứng với anh, tôi không xứng với bất luận người nào, tôi chỉ xứng ở bên tên khốn kia, cùng hận nhau cả đời.”
Tư Gia Di ngồi lên xe taxi, tài xế hỏi: “Cô muốn đi đâu?”
“Cứ lái đi thôi.”
Chỉ cần rời đi lúc này, là tốt rồi. . . . . .
Đầu óc tài xế mơ hồ, liếc nhìn vị hành khách cả người như toát ra luồng khí đau thương, chần chừ khởi động xe.
Tư Gia Di xuyên thấu qua gương chiếu hậu, nhìn hình ảnh “thật đẹp” phía sau, một Lý Thân Ninh như không hề có sinh mạng, nhìn bóng dáng của hắn càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa.
Đôi mắt tưởng như sẽ không bao giờ có thể rơi lệ, dần dần đọng đầy nước.
Chương 36: Đời này kiếp này (1)
Edit: cereniti
Vừa chớm vào đầu thu, thật nhiều tin tốt lành đã ùa tới.
Tin chủ tịch công ty Hoàn Cầu – Diêu Tử Chính sắp làm đám cưới lan