Bẫy Tình - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Bẫy Tình (xem 3277)

Bẫy Tình

m, ba đâu có thể quản cô ấy được ?!”


“Rốt cuộc là cô ấy đi gặp bạn bè nào chứ ?!”


“Ba là người thân của con, hay là cô ấy ?! Cho tới bây giờ con chưa bao giờ quan tâm đến ba như vậy.”


“Ngu ngốc.”


Lý Thân Ninh cười cười nhéo mặt Dao Dao, bị cô bé ngoài mạnh trong yếu đẩy mạnh ra, anh càng cười tươi hơn: “Tôi lại làm gì khiến cô giận rồi sao, tiểu thư Dao Dao ?!”


“Con làm như vậy, không phải là vì thiếu thốn tình cảm của ba, mà vì con cảm thấy ba thiếu một người vợ. Ngay cả một điều nhỏ bé này mà ba cũng không hiểu, không phải ngu ngốc thì là cái gì ?!”


Lý Thân Ninh sửng sốt.


Một lúc lâu sau, liền bày ra vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy của người làm cha: “Nhóc con, nghĩ vớ vẩn cái gì vậy chứ ?!”


Lúc này đến phiên cô bé đắc ý: “Bị con nói trung nỗi lòng chứ gì ?!”


Anh giả bộ xem đồng hồ, định ôm cô bé đứng dậy: “Muộn lắm rồi, đi ngủ thôi.”


Dao Dao thét chói tay chạy trốn, vừa nhảy từ đầu ghế sofa này sang đầu ghế sofa khác, vừa kêu to: “Ba thích cô ấy đúng không ?! Đúng không ?!”


***


Đang đi đi lại lại ở giữa hành lang khách sạn, Lý Thân Ninh chợt nhớ tới câu nói kia của Dao Dao.


Đã qua rạng sáng, trước mặt anh là cánh cửa phòng số 2016 vẫn khép chặt, không biết chủ nhân đã về hay chưa. Đưa mắt nhìn cánh cửa phòng, rồi lại nhìn lần nữa, cuối cùng anh từ bỏ ý định gõ cửa, quyết định đi lên lầu quán bar uống một chén.


Trong quán đang diễn tấu âm nhạc, điệu nhạc đồi trụy vương vấn mùi rượu, tràn ngập quầy bar, Lý Thân Ninh gõ gõ mặt bàn ra hiệu cho người phục vụ đi tới: “Một chai …”


Có người cắt ngang lời nói của anh – “Cho thêm một ly, cảm ơn.”


Giọng nói này anh cảm thấy rất quen thuộc, quay đầu liền thấy một người phụ nữ đang ngồi ở góc đối diên. Anh ngẩn người, người phục vụ đi tới hỏi: “Xin hỏi cần gì ?!”


“Một chai bia.” Mặc dù đang nói với người phục vụ, nhưng đôi mắt Lý Thân Ninh lại nhìn về góc đối diện không hề chớp mắt.


Người phục vụ nhanh chóng đưa ra một chai, Lý Thân Ninh giơ tay về phía đối diện, chạm vào ly rượu trên bàn tay người phụ nữ kia.


Bị vật lạnh lẽo nào đó chạm vào, Tư Gia Di ngẩng đầu lên.


Đối diện với ánh mắt trách cứ của Lý Thân Ninh, là đôi mắt mờ mịt say lờ đờ của người phụ nữ, không khỏi giận dữ: “Bảy giờ sáng là bắt đầu làm việc, bây giờ cô vẫn còn ở đây uống rượu ?!”


Tư Gia Di chống tay đỡ trán, thống khổ chau mày, cố gắng tỉnh táo lại, nhìn chai bia trong tay anh: “Không phải anh cũng vậy sao ?!”


“…..”


Điều khiến anh không thể hiểu được vì sao cô lại uống đến say mèm, mà vẫn không biết xấu hổ khuyên anh: “Uống một chai là đủ rồi, đừng uống nhiều, sẽ hỏng việc.”


Nói xong liền ngửa đầu uống một hơi, lại một ly rượu cạn đáy. Lý Thân Ninh nhìn cảnh tượng không thể tin nổi, cũng cười: “Mấy ngày hôm nay cô rất lạ thì phải ?! Hôm qua vô duyên vô cớ khóc to một trận, hôm nay lại uống say đến vậy.”


Vào giờ phút này, thực sự mong muốn nói hết những tâm sự trong lòng, nhưng cô đã nhanh chóng kìm lại, cười khẽ, muốn chuyển đề tài câu chuyện.


Lý Thân Ninh lại kéo chiếc ghế bên cạnh cô ra, ngồi lên: “Nói đi, xin lắng tai nghe.”


Cô xua tay từ chối, cúi xuống gối lên lòng bàn tay mình.


Bên tai là tiếng nhạc du dương của kèn Saxophone, cùng với đó là tiếng nói dịu dàng của anh: “Tôi nhớ là từng có một quảng cáo được quay theo kiểu một bộ phim điện ảnh, nam chính tai nạn ô tô sau đó bị mù mắt, chăm sóc cho anh ta là một người y tá không thể nói chuyện, trong quá trình chăm sóc, nam chính đem tất cả những tâm sự trong lòng không thể nói với người ngoài nói với cô ấy, còn đặt tên cho cô ấy là ‘Thụ’….”


Cô càng nghe càng cảm thấy không đúng, mông lung ngẩng đầu: “Anh từng xem quảng cáo tôi đóng sao ?!”


Dường như bị cắt ngang những hồi ức tốt đẹp, anh nhíu mày nói: “Việc đó thì có gì mà ngạc nhiên ?!”


“……..”


Bỗng nhiên anh trở nên nghiêm túc: “Hôm nay, tôi làm ‘Thụ’ của cô.”


Anh nhìn cô bằng ánh mắt, hết sức . . . . chân thành tha thiết. Dốc bầu tâm sự với người đàn ông trẻ tuổi có đôi mắt da diết này, Tư Gia Di đột nhiên không kịp phản ứng, lúc phản ứng lại, phát hiện bạn thân đã thốt ra: “Sau khi kết thúc công việc tôi không về khách sạn, mà tới nhà một vị trưởng bối.”


“…..”


“Ở đó, tôi gặp phải một người tôi không muốn gặp.”


“….”


“….”


Câu chuyện bị dừng lại, mãi sau cô vẫn không nói tiếp, anh không thể không hỏi: “Sau đó thì sao ?!”


Cô không nói gì thêm nữa, chỉ giơ tay lên ra hiệu cho người phục vụ đi tới: “Thêm một ly nữa.”


Lý Thân Ninh muốn cản lại cũng không kịp nữa, mới nói: “Uống vodka như vậy sẽ uống đến chết người đó….” Thì cô cũng đã uống cạn một ly.


Cuối cùng người phụ nữ này uống say đến độ đi cũng không đi được, anh nâng cô lên, dìu về phòng.


Dường như vừa đặt người xuống giường cô đã ngủ mất rồi, cọ cọ mặt xuống ga trải giường, dáng vẻ rất ngây ngô. Lý Thân Ninh khoanh tay đứng ở bên giường nhìn rất lâu, thở dài, giúp cô cởi giày ra.


Cúi người xuống đắp chăn cho cô, khoảng cách gần như vậy, hơi thở cô lại mang theo hương vị của rượu xông vào mũi anh, anh bị mê hoặc.


Nhất thời nảy sinh ý nghĩ xấu xa


Anh hôn lên đôi môi cô. Hết sức nhẹ nhàng, không hề quấy rầy giấc ngủ của cô, trái tim anh lại đập loạn nhịp. Lý Thân Ninh không làm những điều anh suy nghĩ, ngược lại tự bật cười lắc đầu, đứng dậy dời đi.


Tiếng cửa phòng khép lại.


Sau đó Tư Gia Di mở mắt.


Cảm xúc trên môi vẫn còn, mềm mại mà xa lạ. Không có tâm phiền ý loạn, không có hoảng hốt luống cuống, trong lòng cô chỉ có trống rỗng.


***


Một giấc này, Tư Gia Di ngủ một mạch đến trưa. Mở mắt ra mặt trời đã lên cao.


Đồng hồ báo thức cài trong điện thoại của cô bị tắt, trên tủ đầu giường có một tờ giấy: Hôm nay cho cô nghỉ ngơi một ngày.


Là chữ viết của Lý Thân Ninh.


Tư Gia Di rời giường rửa mặt, nhìn thấy mình trong gương, sửng sốt một chút, không kìm được đưa tay sờ sờ nên môi, cứ như vậy bị phiền muộn bao phủ.


Nhưng chỉ kéo dài trong vài giây, rửa mặt xong, trong lòng hóa thành mặt nước phẳng lặng.


Chưa ăn sáng, cô đã ra khỏi khách sạn chuẩn bị gọi xe đi thẳng đến nhà họ Phương.


Một chiếc xe đã chờ từ rất lâu.


Tư Gia Di nhận ra chiếc xe này, cảnh giác dừng bước lại.


Tình cảnh ngày hôm qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt, hoang đường giống như ác mộng không thể tỉnh lại.


Lúc ấy lòng cô như lửa đốt chạy tới nhà họ Phương, ngồi trong phòng

Từ khóa: Bẫy Tình,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nước Mắt Sao Bắc Cực

Bồ Câu Không Đưa Thư Full

Khoảng Cách Tình Yêu

Khi Ác Quỷ Yêu Thiên Thần

Đổ vỡ