Bẫy Tình - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Bẫy Tình (xem 3433)

Bẫy Tình

àng lớn sẽ được chuyển đến nhà vào ngày hôm sau , các món nhỏ hơn thì tự chở về . Đã gần chập tối , tuyết lại bắt đầu rơi , mui xe tụ lên một lớp tuyết mỏng , Tư Gia Di cùng với Phó Dĩnh mỗi người xách hai túi đồ lớn vào nhà , bước đi trên mặt tuyết phát ra những tiếng “soạt soạt”


Cô móc chìa khóa ra , Phó Dĩnh đợi đến không chịu nỗi , bèn thúc giục . “Lạnh quá , lạnh quá , cậu mau ấn chuông cửa đi !” Nói xong đã thay cô ấn chuông cửa .


Có người ra mở cửa, cánh cửa chậm rãi mở ra , từ trong khe cửa phả ra một chút hơi ấm , Tư Gia Di khom người xách lấy túi đồ , vào lúc này , đột nhiên túi đồ trên tay Phó Dĩnh lại rơi xuống đất cái “Bộp”


Cô ngẩng đầu nhìn Phó Dĩnh , trông thấy vẻ mặt khiếp sợ


Theo ánh mắt của Phó Dĩnh nhìn vào bên trong , phút chốc Gia Di sững sờ tại chỗ , toàn thân quên cả cử động


Người đàn ông đối diện khẽ nhếch mép , dương dương tự đắc . “Không phải là nói muốn gặp tôi sao ?!”


Chương 16


Đầu cô vang lên ong ong , lồng ngực quặn thắt , như đang cảnh báo mình đừng lún sâu vào lưới tình của nụ cười kia .


Các bậc trưởng bối sớm đã chuẩn bị bữa tối , chỉ việc chờ họ trở về , thúc giục ngồi vào bàn ăn . Diêu Tử Chính nhận lấy túi đồ trong tay Tư Gia Di , đi thẳng vào trong phòng khách , tự nhiên như những cặp vợ chồng khác.


Mẹ chợt đẩy đẩy vai cô . “Sao con lại để cho khách xách đồ như thế ?! Còn không mau giúp một tay !”


“Không cần đâu bác , đồ không nặng lắm.” Âm điệu mềm mỏng , lại vừa kiêu ngạo mang theo biểu hiện tôn trọng . Gia Di nhìn về phía mẹ , sau đó cười thầm .


Từ lúc vào nhà cho đến lúc ngồi vào bàn cơm , cô luôn giữ thái độ im lặng , Phó Dĩnh đá đá chân cô ở dưới bàn ăn , khẩn cầu giải thích , cô vẫn không hề quan tâm .


Mẹ cô là người mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh . “Năm mới cháu không quay về đoàn tụ với gia đình , sao lại bay tới thành phố Vancouver ?!” (một thành phố ở Canada)


“Có người mở lời mời cháu đến đây làm khách , cô ấy rất quan trọng !” Nói xong , còn cố ý liếc mắt nhìn người đối diện , Tư Gia Di xấu hổ cúi đầu .


“Lúc nãy bác loáng thoáng nghe cháu nói chuyện với ba của Gia Di , cháu bảo làm chung công ty với nó , cụ thể là làm việc gì ?!”


Bộ dạng của bà Tư như thể con rể tới nhà , trên miệng không ngừng truy vấn , Tư Gia Di thay mẹ mình có chút lúng túng . Phó Dĩnh lại một lần nữa cố gắng đá đá chân cô , sau đó cô đứng bật dậy , tính đi ra ngoài .


“Cậu đi đâu đấy ?!”


“Tớ muốn xới thêm cơm .”


“Chén cơm của cậu còn chưa đụng đũa . . . . . .”


Tư Gia Di lắc đầu , tiếp đó đi vào phòng bếp.


Cô đứng ở trước kệ bếp , ngẩn người , bàng hoàng khó hiểu . Người đàn ông này , luôn khiến người ta phân tâm .


Hơi thở ấm áp truyền đến từ sau gáy , cô giật mình , cúi đầu thì nhìn thấy eo bị ôm ngang , hành động này của hắn làm cô càng thêm bối rối , cơ thể cô trở nên cứng ngắc . “Tôi không có ý mời anh đến nhà.”


“Tôi-muốn-gặp-anh , đây không phải lời mời thì còn có ý gì khác ?!” Lúc nói chuyện cố tình phả hơi nóng lên gáy cô .


“Anh làm điều này với tôi , chẳng khác nào vừa đánh vừa xoa , nói thật , tôi chịu không nổi.”


Hắn xoay người cô lại , muốn cô nhìn thẳng mặt mình . Từng chữ từng câu trịnh trọng nói . “Tôi như thế nào thì em mới chịu đựng nổi ?!”


Khi thì ân cần dụ dỗ , khi thì tỏ ra xa lánh , cảm giác đan xen này khiến cô mong muốn từ bỏ . Lời nói châm chọc nhưng vô cùng mềm yếu: “Vui vẻ thì anh mới đến tìm tôi , không hài lòng lại biệt tăm biến mất , đây cũng không phải là lần đầu tiên.”


“Vì tôi không muốn ảnh hưởng cuộc sống của em , không chủ động liên lạc với em , bởi vì tìm kiếm lý do yên tĩnh . Chợt tôi phát hiện rằng , chỉ cần đối tượng là em , tôi lại không thể từ bỏ . . . . . .”


Người đàn ông kiệm lời này thật sự am hiểu tình trường , luôn biết biện hộ cho mình , lời nói ngọt ngào ấm áp như thể chìm cô dưới đáy biển sâu . Pphòng bếp khép hờ bỗng nhiên bị đẩy nhẹ , kèm theo sau là giọng nói của Phó Dĩnh . “Ơ . . . . .”


Tư Gia Di bất chợt sửng sốt , còn chưa kịp phản ứng Diêu Tử Chính đã vội vàng lui về phía sau . Phó Dĩnh nghiễm nhiên bắt gặp bọn họ ôm nhau , sắc mặt hơi chút xấu hổ . “Bác gái nhờ tôi gọi hai người ra ngoài , nói thức ăn đều nguội hết rồi.”


***


Bà Tư kiên trì muốn khách ở lại qua đêm , chủ động nhường phòng Gia Di cho Diêu Tử Chính , kêu con gái mình đi vào thư phòng mà ngủ .


“Không cần phiền toái vậy đâu bác , cháu sẽ trở về khách sạn.”


“Khi còn bé Gia Di đều bỏ căn phòng trống không , toàn chạy qua thư phòng ngủ , nó thích ngủ ở trong lều , chuyện này cháu không cần quan tâm.”


Cuối cùng hắn đành phải nhận lời , còn cô tự giác đi vào thư phòng , đóng cửa , chui vào chiếc lều cũ kỹ . Đây là thế giới tuổi thơ của cô , dù nó hơi nhỏ nhưng vẫn thuộc về kỷ niệm


Mỗi lần cô chạy vào đây để ngủ là mẹ tìm đủ mọi cách đuổi cô về phòng , giải thích nơi đây quá nhỏ , ngủ trong không gian quá chật sau này ảnh hưởng đến xương sống . Hôm nay mẹ bởi vì Diêu Tử Chính , tựa hồ xem cô là đồ bỏ đi —— Cô mãi mãi không thể hiểu nổi , ý đồ của mẹ là gì .


Đang mơ màng chìm trong giấc mộng , loáng thoáng nghe tiếng mở cửa , tiếng bước chân ngày một càng gần , Gia Di vẫn không để ý lật người ngủ tiếp .


“Gia Di , con ngủ rồi sao ?!” Không phải là giọng nói của Diêu Tử Chính


Ngồi dậy , kéo khóa lều ra , dụi mắt cho thật tỉnh táo , cô nhìn về phía mẹ


“Ba của con còn ở lầu dưới uống rượu cùng Diêu Tử Chính.”


Tư Gia Di ngáp ngáp , liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ . “Cũng trễ lắm rồi.”


“Ba của con khen tửu lượng cậu ấy không tệ , bộ dạng trông rất lịch sự , rất có thể là một người tốt , đánh giá cậu ấy đạt 90 điểm.”


“Mẹ gọi con dậy là vì chuyện này ?!”


“Ai bảo con vội vàng mua vé máy bay , không chịu lưu lại mấy ngày . Bây giờ mẹ còn có thời gian tâm sự với con , không biết sau này khi nào mới gặp !”


“Mẹ , mẹ đừng khoa trương như vậy , ba mẹ cũng có thể bay về tìm con . Con gái của mẹ bây giờ có tiền , ba mẹ đừng tiết kiệm tiền bạc cho con.”


“Được rồi , được rồi , đừng ba hoa nữa . Mẹ đến đây là để nhắc nhở con , đối mặt với đàn ông tốt cũng phải nghĩ đến việc lâu dài.”


“. . . . . .”


Thấy Gia Di sửng sốt , bà cứ nghĩ rằng con gái còn đang trong cơn buồn ngủ , nhất thời không kịp phản ứng lời nói của bà . Thời gian không còn sớm nữa , bà đành ngậm ngùi quay về phòng để cô ngủ tiếp . “Thôi nào , mẹ biết là con chê mẹ nhiều chuyện , ngủ đi , tóm lại ghi nhớ lời mẹ căn dặn”


Nghe tiếng đóng cửa , cô mới hoàn hồn lại . Mặc dù cô không hiểu rõ ý đồ củ

Từ khóa: Bẫy Tình,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vợ “đèn đỏ”, chồng cả đêm không được mặc quần áo vì cứ mặc vào là 5 phút sau phải bỏ ra vì…

Chồng cho rằng kiếm được tiền là hết trách nhiệm

Em đã không vượt qua được trò thử tai quái của người yêu, vì thế em mất anh mãi mãi

Tưởng đâu nhắm mắt lấy chồng vì ‘ế’, ai ngờ lại gặp được ’soái ca’

Hoa Hồng Xứ Khác