Tư Gia Di cự tuyệt đáp lời , mơ hồ hối hận để hắn vào cửa
“Thế cục đã rõ , có người chơi xấu ở sau lưng anh . Shit , nếu để cho anh biết kẻ chủ mưu là ai , hắn đừng hòng ăn ngon ngủ yên .”
Phương Tử Hằng cầm hộp điều khiển đầu DVD tùy ý tua đi tua lại , nét mặt diễn viên trong phim vì thế cũng biến hình . Tư Gia Di trở nên phiền toái , đoạt lại hộp điều khiển . “Anh bực tức xong chưa ?!”
“Cũng không tệ lắm .”
“Vậy phiền anh đi khỏi đây .”
Chén trà nằm trên khay bàn vẫn chưa uống xong , cô đã chủ động cầm lên , động tác chuẩn bị vào bếp vứt bỏ , chỉ là , lúc cô vừa xoay người đi , tay đã bị kéo lại .
“Trước khi đi , hãy trả lời anh một vấn đề .”
Gia Di cố gắng kiềm chế tâm tình hỗn loạn
Phương Tử Hằng vẫn ngồi trên ghế sofa , tư thế vô cùng nhàn nhã , bàn tay nắm chặt . “Cùng hắn ta tiến triển đến bước nào rồi ?!”
“Người nào ?!”
“Em biết là anh đang nói ai .”
“Chuyện này không hề liên quan đến anh .”
Phương Tử Hằng chợt đứng phắc lên .
Động tác ấy khiến cho Gia Di hoảng sợ , cô chủ động lui về phía sau một bước
“Anh chỉ đơn thuần tò mò , em cho hắn ta cái gì , hắn liền nhờ Bành đạo diễn nâng đỡ em ngay ?!” Phương Tử Hằng ung dung tiến lên một bước , tiếp đó bổ sung .
Đối mặt với Phương Tử Hằng , rốt cuộc cô cũng hiểu rõ , tại sao mình chưa từng có mối tình khắc cốt ghi tâm . Bởi vì chỉ cần bị ép đến khi tổn thương , cô sẽ tự mình tỉnh táo , sau cùng là không cách nào lưu luyến , bản thân tự động thoái lui .
Tựa như hiện tại , cô chỉ muốn đuổi hắn ra khỏi cửa
Phương Tử Hằng đảo mắt tiến tới gần , phút chốc Gia Di không còn đường lui . Hắn nhìn cô với một khoảng cách gần , ở góc độ này , giống như đã từng quen biết . Ánh mắt kia chăm chú nhìn vào con người đối diện , từ từ cúi đầu .
“Nếu như anh muốn sau này chúng ta trở thành hai người xa lạ , anh cứ như vậy tiếp tục .”
Động tác của hắn bỗng dưng cứng đờ , chiếc cổ vẫn duy trì tư thế hạ thấp .
Cô âm thầm thoát khỏi người hắn , mở cửa tiễn khách .
Người đứng trong phòng đờ đẫn ước chừng nửa phút , trầm mặt đi về cạnh cửa , xoay người quan sát Gia Di , sau đó đột ngột cười to , giơ tay lên sờ sờ mặt cô . “Em thật sự không hề thay đổi , ngược lại còn tàn nhẫn hơn .”
Một câu nói của hắn khiến cho cô bất động tại chỗ
Tư Gia Di đưa mắt nhìn vào thang máy , trước khi cửa thang máy vội vàng khép lại , cô còn có thể nhìn thấy bộ dạng mất mặt của hắn ta . Điều này khiến cô không khỏi bật cười , đúng vậy , cô quả thật rất tàn nhẫn , năm đó tuyệt tình cắt đứt quan hệ , chưa từng lưu luyến khoan nhượng . Nhưng hắn so với cô tốt hơn chỗ nào ?! Vì địa vị , không tiếc hy sinh tất cả , bao gồm người mình yêu . . . . . .
Một cảm giác ấm ức ùa về , Gia Di lập tức đóng sầm cửa lại . “Phanh” một tiếng , âm thanh cực lớn ở trong hành lang vọng về . Sau đó là tiếng “ken két” , cửa lối thoát hiểm bị đẩy ra , gương mặt không biểu cảm của Diêu Tử Chính âm thầm đi ra .
Chương 12
Edit: cereniti
Sau đêm đó Phương Tử Hằng không tới làm phiền cô nữa.
Diêu Tử Chính cũng không liên lạc với cô.
Thế giới lập tức trở nên thanh tịnh.
Cô lại chính thức rơi vào những đợt sóng đưa đẩy của kế sinh nhai, người ngoài nói, là bởi vì đạo diễn cùng giám chế đang suy nghĩ xem giữa cô và Nữ Diễn Viên kia, rốt cuộc ai thích hợp hơn cho vai nữ chính nên sinh ra mấy cái vấn đề này.
Kinh Kỷ Nhân nhiều lần hẹn Tư Gia Di nói chuyện này, cô đánh giá khá cao đối thủ: “Em đã xem qua một bộ phim của cô ấy, rất xúc động. Nếu tài nghệ em không bằng người ta, em không oán trách gì. Anh cũng đừng lo lắng, nếu bị đổi làm nữ phụ, em vẫn sẽ phát huy hết tài năng mình.”
Lời này lại chọc giận Kinh Kỷ Nhân, hắn khiển trách cô không có triển vọng. Nhưng cơn tức giận này không kích thích chút phản ứng nào của Tư Gia Di, Kinh Kỷ Nhân biết cô không thích cứng, chỉ đành phải nói lời dịu dàng: “Lần đổi vai sóng gió này, tuyệt đối không đơn giản như em nghĩ. Gia Di, hãy nói cho anh biết sự thật, có phải em cãi nhau với anh ta?”
“Người nào?”
“Đừng giả bộ khờ dại với anh.”
“. . . . . .”
“Thật không biết trong đầu em chứa những gì. . . . . .” Kinh Kỷ Nhân cuối cùng cũng thua dưới sự trầm mặc của cô, thở dài tiếp tục nói, “Anh nghĩ em ‘được chìu chuộng sinh kiêu’ rồi. Thứ Năm tuần sau chính là sinh nhật anh ta, CEO công ty đang muốn tìm cơ hội kết nối quan hệ với anh ta, bí mật tổ chức một buổi tiệc, anh dùng tên em đặt một bình rượu Lafite 62 năm, em nhớ chọn thời điểm đưa cho anh ta nhé.”
Thứ năm tới, Tư Gia Di phải đi tham dự lễ khánh thành một cửa hàng, cô đặc biệt dặn dò phụ tá tắt máy, không ngờ Kinh Kỷ Nhân trực tiếp lái xe tới nơi cô làm, Tư Gia Di chỉ vừa mới cắt băng xong, còn chưa nói được hai ba câu với chủ tiệm, liền bị Kinh Kỷ Nhân kéo ra ngoài.
Kinh Kỷ Nhân lái xe tốc hành, cực kì bực bội: “Em có biết anh gọi cho em mấy cuộc điện thoại không? Không nhanh giết chết anh em không cam lòng à?”
Tư Gia Di nhìn quang cảnh thành phố lướt cực nhanh ngoài cửa sổ, cho đến khi xe chợt ngưng lại, gương mặt cô phản chiếu trên cửa kính bị ánh đèn nê-on ngũ sắc chớp tắt chiếu sáng, lúc này cô rốt cuộc đã chịu mở miệng: “Em chưa từng nghĩ mình ‘được chiều sinh kiêu’.”
Vội vã mở cửa xe, Kinh Kỷ Nhân cau mày quay đầu lại, “Em nói cái gì?”
“Càng tiếp xúc lâu với anh ta, lại càng cảm thấy anh ta là một nhân vật nguy hiểm. Anh ta tựa như một. . . . . . thợ săn với cặp mắt chuẩn xác, Fuck! @#$%$@ `trinh tiết chính là linh hồn của một phụ nữ, thứ trân quý nhất đối với anh, anh ta sẽ cướp nó. Nếu như anh là em, anh nhất định sẽ trốn chạy còn nhanh hơn cả em. Đấy là bản năng phòng vệ.”
Kinh Kỷ Nhân cự tuyệt việc thảo luận vấn đề này. Chỉ nói: “Gia Di, từ khi em ra mắt tới nay, thế giới vẫn chỉ là một màu hồng, phần lớn trách nhiệm đều ở anh, anh biết rõ anh không xứng với cái chức vị “người đại diện”, không phải chỉ có một người nói anh là kẻ chỉ biết cản trở người khác. Anh cũng muốn phản bác, nhưng năng lực anh có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Em có biết thứ gọi là mặt mũi trong cái thế giới này không, em nổi tiếng, bọn họ trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, lập tức đổi tên anh thành “người đại diện Kim Bài”. Anh thừa nhận anh thích hư vinh, nhưng. . . . . . tiền tài của anh bây giờ chỉ dựa vào mỗi nghệ sĩ là em, anh chỉ có thể nhờ cậy vào em. Chúng ta là cộng sự nhiều n


