nói với bặm trơn- Đi thôi.
Chương 27(tt):
Đi theo họ đến một phòng cũng nằm trong dãy phòng đặc biệt:
_Nè, bế tôi anh không thấy nặng hả?- Tôi hỏi nhỏ Ngọc Thụ.
_Không cô rất nhẹ- Ngọc Thụ híp mắt nói, làm tôi thật sự như muốn nhảy lầu vậy, quá đẹp.
_Nè, hai người kia đến nơi rồi, đừng có ở đó mà bồng bế nhau- Bặm trợn lớn tiếng nói.
_Hay anh bỏ tôi xuống đi, tôi đi cũng được mà- Tôi ngại ngùng nói.
_Không gì phải ngại đâu. Tôi bế cô còn không ngại nữa thì cô ngại gì nhỉ?- Ngọc Thụ mỉm chi nói.
Tôi đành câm nín thôi chứ biết làm gì người ta nói đúng mà, tôi đã không đẹp rồi mà còn bị thương nữa, xấu thế người khác bế là phước lắm rồi nhưng mà sao thấy khó chịu lắm nha thật muốn nhéo cho anh ta một cái cho bõ ghét. Tôi hậm hực nói không nên lời.
Bướpc vào căn phòng đó, tôi choàng cực kì, có đến 3,4 em chân dài cực xinh đang phục vụ đấm bóp, đút thức ăn hay cắt trái cây cho tên trùm đại ca. Mà cái tên trùm này trời ạh, xấu hoắc àh, xấu đau xấu đớn xấu vô tội vạ vậy mà mấy cô gái xinh đẹp kia lại khen hắn đẹp nữa chứ, thật là nịnh nọt không sợ cắn rứt lương tâm àh:
_Thưa đại ca, em đã dẫn người đến- Bặm trợn cung kính nói.Lúc này tên đó mới ngước mắt lên nhìn thấy Ngọc Thụ đang bế tôi thì:
_Ê, Bặm trợn thằng ăn cắp đồ của tao là đứa nhỏ mà sao bây giờ lại trở thành người lớn thế này. Bộ nó biết biến hóa àh- Tên đại ca này sao mà ngu thế nhỉ.
_Không phải đâu ạh. Thằng này đòi chịu tội thế cho thằng nhóc đó- Bặm trợn nói.
_Gì? Thàng này àh, chậc..chậc….người thì xấu hoắc, tay chân thì yếu đuối đã thế còn bế them một con nhỏ tàn tật xấu xí nữa. Chịu nổi hình phạt không nữa- Tên đại ca có mắt như mù đang nhận xét chúng tôi. Đã nói Ngọc Thụ thì thôi đi vậy mà còn lôi tôi vào nữa, anh ta có thua gì tôi chứ. Tôi điên tiết lên rồi đây, mặc dù tôi không đẹp như Thúy Kiều, dịu dàng như Thúy Vân nhưng tôi chưa từng bị ai kêu là “ xấu” cả . Hôm nay tôi phải cho tên này chết mới được:
_Ngọc Thụ anh bỏ tôi xuống coi- Tôi nóng máu nhìn thẳng vào ngọc Thụ.
_Ờh ờh- Ngọc Thụ như biết tôi đang điên nên anh ta chỉ biết là thả tôi thôi.
_Ê thằng kia, mày tưởng mày là đại ca là tao sợ hả? Tao nói cho mày biết mày nhìn lại mày đi, mắt thì như con đười ươi, mũi thì tẹt hết chỗ, miệng thì rộng tang hoang cửa nhà, mặt thì rỗ như cái rổ, tay chân thô kệch như cái chày dã gạo. Xấu đa xấu đớn như thế mà còn đòi chê người khác xấu hả nhìn lại đi nhá!- Tôi **** tên đại ca kia một trận tức không chịu nổi rồi. Quên luôn bản than đang bị thương nữa. Làm ai cũng trố mắt nhìn tôi nhất là cái Tên Đại Ca và Ngọc Thụ
_Mày dám nói đại ca tao như thế hả?- Bặm trợn bay vào đánh tôi ai ngờ bị Ngọc thụ chặn được cho một đòn judo nằm lăn quay ra đất.
_Ai cho mày đụng đến cô ấy hả?- Ngọc Thụ giờ này mới lên tiếng.
_Wow- tiếng con gái ngưỡng mộ la lên vì dáng đánh nahu quá đẹp, quá chuẩn lại cộng them cái khuôn mặt đẹp trai nữa chứ càng làm Ngọc Thụ thêm cool hơn.
_Nè tên kia sao mày dám đánh người của tao. Tụi mày nữa im hết- Tên đại ca giận tím mặt nói, còn tôi đứng im lìm mà nhìn thôi.
_Mấy đứa đâu còn không mau cho thằng này một trận để cho chúng nó biết tao là ai – Tên đại ca hung hổ nói.
Mấy đứa khuôn mặt sát khí định rat ay thì:
_Khoan, mày nói là mày là ai trước đi rồi đánh tao vẫn chưa muộn mà- Ngọc Thụ vừa nói vừa kéo tôi lại gần ghế sofa ngồi cạnh anh.
_Hừ, được trước lúc chết tao cho mày biết đại ca tao là ai?- bặm trợn bây giờ mới tỉnh một chút đã hênh hoang nói- Đại ca tao là Thiên Tứ của Bang Hội Thần Giáo, nổi tiếng lừng danh đó.
_What? Ta không biết- Ngọc Thụ phán một câu xanh rờn làm tụi nó đỏ mặt giận dữ.
_Hừ, ngươi là ai mà dám láo toét như thế hả? Chỉ cần bạn thân của đại ca tao là “ Tứ Thiên Ca” ra mặt là ngươi chết ngắc rồi- Tên đó nói tiếp.
_Ngươi nói “ Tứ Thiên Ca” của Thiên Bang đó hả?- Ngọc Thụ nheo mắt nguy hiểm nói.
_Đúng thế. Sợ rồi àh- Tên Bặm trợn hênh hoang nói.
_Nè, tên “ Tứ Thiên Ca” gì đó ghê ghớm lắm hả? Hay chúng tax in lỗi rồi trốn đi, nếu không sẽ gặp họa đó- Tôi lo sợ nói.
_Không sao đâu. – Ngọc Thụ mỉm cười nói với tôi. Làm ho mấy cô gái xinh đẹp kia đỏ mặt, nhìn Ngọc Thụ không ngớt, có cô còn nhìn đến đang gọt táo mà cắt trúng tay nữa chứ hahahah.
_Nếu các người đã muốn động thủ thì tối nay, 8h đợi ta ở nhà kho Thiên Tường đi. Ta không muốn ở trong Bệnh Viện gây ồn ào đâu. Nhớ trước khi đi gọi xe cấp cứu trước nhá. Ta sẽ cho các người thấy thế nào là “ có mắt không tròng”- Ngọc Thụ nói xong nhìn về phía tên đại ca trừng mắt – Về nói với Thần Giáo Minh bang chủ các người, “ Tứ Thụ Bảo, Tứ Thiên Ca” muốn đến thăm.
Ngọc Thụ nói xong tung một cước đá tên bặm trợn một phát, làm mấy tên kia sợ quá phải dãn ra, Ngọc Thụ cảm thấy hài lòng , bế tôi ra ngoài. Trước nhiều con mắt phẫn nộ không làm được gì có, ngưỡng mộ có, ghen tị có.
Chương 28:
Đi ra khỏi căn phòng đó tôi mới giám hỏi:
_Nè, Ngọc Thụ anh điên àh, đánh nhau với họ anh chết chắc đó, hay làquay lại xin lỗi bọn họ nha- Tôi lo lắng nói.
_Cô yên tâm đi bọn họ không làm gì được tội đâu. Tôi rất giỏi judo nên cô êyn tâm đi- Ngọc Thụ trấn an tôi.
Đưa tôi trở về phòng xong, Ngọc Thụ bảo có việc nên đã ra về, nhưng tôi thì lo lắng không ngừng sợ lỡ có chuyện gì xảy ra với anh ta chắc tôi là kẻ gián tiếp giết người mất. Tôi suy nghĩ chỉ có một người mới có thể cứu Ngọc Thụ thôi, đó chính là anh trai cậu ta Boss đại nhân của tôi Thiên Vũ Phong, nghĩ là làm tôi dùng nạng đi ra ngoài chỗ ban trực của y tá ( Vì do bị đánh lần đó, chiếc điện thoại của Trân Trân cũng mất tiêu rồi):
_Cô y tá ơi, có thể cho tôi nhờ gọi điện thoại không ạh- Tôi hỏi cô y tá trực ban.
_Được, cô cứ sử dụng đi- Cô y tá mỉm cười nói.
_Cảm ơn- Tôi vui vẻ trả lời lại.
Cầm máy lên gọi cho Boss:
_Alô, Thiên Vũ Phong nghe đây- Thấy số lạ nên Vũ Phong nói chuyện hơi nghiêm.
_TGĐ ạh, em là Trân Trân đây- Tôi e dè nói.
_Ủa Trân Trân có chuyện gì mà em lại gọi cho tôi- Vũ Phong ngạc nhiên nói.
_Em…em lỡ gây ra chuyện hại người rồi…hức..hức…- Không biết tại sao tôi lại khoc không biết nữa. Cũng may là cái cô y tá kia đi rồi chứ nêu không thì ôi không biết chuyện gì xảy ra.
_Sao? Từ từ nói xem đừng khóc- Vũ Phong lo lắng nói.
_Em lỡ tay chọc phải tên đại ca gì đó của Bang Thần Giáo gì đó áh, thế là Ngọc Thụ vì bảo vệ em nên huhuuhu…- Tôi nức nở nói.
_Em nói tiếp đã đừng khóc nữa- Vũ Phong buồn bực nói.
_Họ hẹn nhau tại nhà kho Thiên Tường, lúc 8h để làm gì thì em không biết nhưng em lo Ngọc Thụ sẽ nguy hiểm nên em gọi điện thoại cho anh..- Tôi vừa nấc vừa nói.
_Em lo cho Ngọc Thụ sao?- Vũ Phong giận hờn nói.
_Dạ vâng tại cậu ấy vì em mà … – Tôi ngây ngốc nói.
_Hừ, em gọi cho tôi chỉ vì điều này thôi sao? – Vũ Phong tức giận nói xong cúp máy cái rụp. Làm tôi không hiểu gì hết.
_Sao anh ấy lại giận nhỉ. Mình làm gì sai sao?- Tôi khịt khịt mũi tực độc thoại nội tâm.
Biệt thự của Thiên Vũ Phong,
Chương 27(tt):
Đi theo họ đến một phòng cũng nằm trong dãy phòng đặc biệt:
_Nè, bế tôi anh không thấy nặng hả?- Tôi hỏi nhỏ Ngọc Thụ.
_Không cô rất nhẹ- Ngọc Thụ híp mắt nói, làm tôi thật sự như muốn nhảy lầu vậy, quá đẹp.
_Nè, hai người kia đến nơi rồi, đừng có ở đó mà bồng bế nhau- Bặm trợn lớn tiếng nói.
_Hay anh bỏ tôi xuống đi, tôi đi cũng được mà- Tôi ngại ngùng nói.
_Không gì phải ngại đâu. Tôi bế cô còn không ngại nữa thì cô ngại gì nhỉ?- Ngọc Thụ mỉm chi nói.
Tôi đành câm nín thôi chứ biết làm gì người ta nói đúng mà, tôi đã không đẹp rồi mà còn bị thương nữa, xấu thế người khác bế là phước lắm rồi nhưng mà sao thấy khó chịu lắm nha thật muốn nhéo cho anh ta một cái cho bõ ghét. Tôi hậm hực nói không nên lời.
Bướpc vào căn phòng đó, tôi choàng cực kì, có đến 3,4 em chân dài cực xinh đang phục vụ đấm bóp, đút thức ăn hay cắt trái cây cho tên trùm đại ca. Mà cái tên trùm này trời ạh, xấu hoắc àh, xấu đau xấu đớn xấu vô tội vạ vậy mà mấy cô gái xinh đẹp kia lại khen hắn đẹp nữa chứ, thật là nịnh nọt không sợ cắn rứt lương tâm àh:
_Thưa đại ca, em đã dẫn người đến- Bặm trợn cung kính nói.Lúc này tên đó mới ngước mắt lên nhìn thấy Ngọc Thụ đang bế tôi thì:
_Ê, Bặm trợn thằng ăn cắp đồ của tao là đứa nhỏ mà sao bây giờ lại trở thành người lớn thế này. Bộ nó biết biến hóa àh- Tên đại ca này sao mà ngu thế nhỉ.
_Không phải đâu ạh. Thằng này đòi chịu tội thế cho thằng nhóc đó- Bặm trợn nói.
_Gì? Thàng này àh, chậc..chậc….người thì xấu hoắc, tay chân thì yếu đuối đã thế còn bế them một con nhỏ tàn tật xấu xí nữa. Chịu nổi hình phạt không nữa- Tên đại ca có mắt như mù đang nhận xét chúng tôi. Đã nói Ngọc Thụ thì thôi đi vậy mà còn lôi tôi vào nữa, anh ta có thua gì tôi chứ. Tôi điên tiết lên rồi đây, mặc dù tôi không đẹp như Thúy Kiều, dịu dàng như Thúy Vân nhưng tôi chưa từng bị ai kêu là “ xấu” cả . Hôm nay tôi phải cho tên này chết mới được:
_Ngọc Thụ anh bỏ tôi xuống coi- Tôi nóng máu nhìn thẳng vào ngọc Thụ.
_Ờh ờh- Ngọc Thụ như biết tôi đang điên nên anh ta chỉ biết là thả tôi thôi.
_Ê thằng kia, mày tưởng mày là đại ca là tao sợ hả? Tao nói cho mày biết mày nhìn lại mày đi, mắt thì như con đười ươi, mũi thì tẹt hết chỗ, miệng thì rộng tang hoang cửa nhà, mặt thì rỗ như cái rổ, tay chân thô kệch như cái chày dã gạo. Xấu đa xấu đớn như thế mà còn đòi chê người khác xấu hả nhìn lại đi nhá!- Tôi **** tên đại ca kia một trận tức không chịu nổi rồi. Quên luôn bản than đang bị thương nữa. Làm ai cũng trố mắt nhìn tôi nhất là cái Tên Đại Ca và Ngọc Thụ
_Mày dám nói đại ca tao như thế hả?- Bặm trợn bay vào đánh tôi ai ngờ bị Ngọc thụ chặn được cho một đòn judo nằm lăn quay ra đất.
_Ai cho mày đụng đến cô ấy hả?- Ngọc Thụ giờ này mới lên tiếng.
_Wow- tiếng con gái ngưỡng mộ la lên vì dáng đánh nahu quá đẹp, quá chuẩn lại cộng them cái khuôn mặt đẹp trai nữa chứ càng làm Ngọc Thụ thêm cool hơn.
_Nè tên kia sao mày dám đánh người của tao. Tụi mày nữa im hết- Tên đại ca giận tím mặt nói, còn tôi đứng im lìm mà nhìn thôi.
_Mấy đứa đâu còn không mau cho thằng này một trận để cho chúng nó biết tao là ai – Tên đại ca hung hổ nói.
Mấy đứa khuôn mặt sát khí định rat ay thì:
_Khoan, mày nói là mày là ai trước đi rồi đánh tao vẫn chưa muộn mà- Ngọc Thụ vừa nói vừa kéo tôi lại gần ghế sofa ngồi cạnh anh.
_Hừ, được trước lúc chết tao cho mày biết đại ca tao là ai?- bặm trợn bây giờ mới tỉnh một chút đã hênh hoang nói- Đại ca tao là Thiên Tứ của Bang Hội Thần Giáo, nổi tiếng lừng danh đó.
_What? Ta không biết- Ngọc Thụ phán một câu xanh rờn làm tụi nó đỏ mặt giận dữ.
_Hừ, ngươi là ai mà dám láo toét như thế hả? Chỉ cần bạn thân của đại ca tao là “ Tứ Thiên Ca” ra mặt là ngươi chết ngắc rồi- Tên đó nói tiếp.
_Ngươi nói “ Tứ Thiên Ca” của Thiên Bang đó hả?- Ngọc Thụ nheo mắt nguy hiểm nói.
_Đúng thế. Sợ rồi àh- Tên Bặm trợn hênh hoang nói.
_Nè, tên “ Tứ Thiên Ca” gì đó ghê ghớm lắm hả? Hay chúng tax in lỗi rồi trốn đi, nếu không sẽ gặp họa đó- Tôi lo sợ nói.
_Không sao đâu. – Ngọc Thụ mỉm cười nói với tôi. Làm ho mấy cô gái xinh đẹp kia đỏ mặt, nhìn Ngọc Thụ không ngớt, có cô còn nhìn đến đang gọt táo mà cắt trúng tay nữa chứ hahahah.
_Nếu các người đã muốn động thủ thì tối nay, 8h đợi ta ở nhà kho Thiên Tường đi. Ta không muốn ở trong Bệnh Viện gây ồn ào đâu. Nhớ trước khi đi gọi xe cấp cứu trước nhá. Ta sẽ cho các người thấy thế nào là “ có mắt không tròng”- Ngọc Thụ nói xong nhìn về phía tên đại ca trừng mắt – Về nói với Thần Giáo Minh bang chủ các người, “ Tứ Thụ Bảo, Tứ Thiên Ca” muốn đến thăm.
Ngọc Thụ nói xong tung một cước đá tên bặm trợn một phát, làm mấy tên kia sợ quá phải dãn ra, Ngọc Thụ cảm thấy hài lòng , bế tôi ra ngoài. Trước nhiều con mắt phẫn nộ không làm được gì có, ngưỡng mộ có, ghen tị có.
Chương 28:
Đi ra khỏi căn phòng đó tôi mới giám hỏi:
_Nè, Ngọc Thụ anh điên àh, đánh nhau với họ anh chết chắc đó, hay làquay lại xin lỗi bọn họ nha- Tôi lo lắng nói.
_Cô yên tâm đi bọn họ không làm gì được tội đâu. Tôi rất giỏi judo nên cô êyn tâm đi- Ngọc Thụ trấn an tôi.
Đưa tôi trở về phòng xong, Ngọc Thụ bảo có việc nên đã ra về, nhưng tôi thì lo lắng không ngừng sợ lỡ có chuyện gì xảy ra với anh ta chắc tôi là kẻ gián tiếp giết người mất. Tôi suy nghĩ chỉ có một người mới có thể cứu Ngọc Thụ thôi, đó chính là anh trai cậu ta Boss đại nhân của tôi Thiên Vũ Phong, nghĩ là làm tôi dùng nạng đi ra ngoài chỗ ban trực của y tá ( Vì do bị đánh lần đó, chiếc điện thoại của Trân Trân cũng mất tiêu rồi):
_Cô y tá ơi, có thể cho tôi nhờ gọi điện thoại không ạh- Tôi hỏi cô y tá trực ban.
_Được, cô cứ sử dụng đi- Cô y tá mỉm cười nói.
_Cảm ơn- Tôi vui vẻ trả lời lại.
Cầm máy lên gọi cho Boss:
_Alô, Thiên Vũ Phong nghe đây- Thấy số lạ nên Vũ Phong nói chuyện hơi nghiêm.
_TGĐ ạh, em là Trân Trân đây- Tôi e dè nói.
_Ủa Trân Trân có chuyện gì mà em lại gọi cho tôi- Vũ Phong ngạc nhiên nói.
_Em…em lỡ gây ra chuyện hại người rồi…hức..hức…- Không biết tại sao tôi lại khoc không biết nữa. Cũng may là cái cô y tá kia đi rồi chứ nêu không thì ôi không biết chuyện gì xảy ra.
_Sao? Từ từ nói xem đừng khóc- Vũ Phong lo lắng nói.
_Em lỡ tay chọc phải tên đại ca gì đó của Bang Thần Giáo gì đó áh, thế là Ngọc Thụ vì bảo vệ em nên huhuuhu…- Tôi nức nở nói.
_Em nói tiếp đã đừng khóc nữa- Vũ Phong buồn bực nói.
_Họ hẹn nhau tại nhà kho Thiên Tường, lúc 8h để làm gì thì em không biết nhưng em lo Ngọc Thụ sẽ nguy hiểm nên em gọi điện thoại cho anh..- Tôi vừa nấc vừa nói.
_Em lo cho Ngọc Thụ sao?- Vũ Phong giận hờn nói.
_Dạ vâng tại cậu ấy vì em mà … – Tôi ngây ngốc nói.
_Hừ, em gọi cho tôi chỉ vì điều này thôi sao? – Vũ Phong tức giận nói xong cúp máy cái rụp. Làm tôi không hiểu gì hết.
_Sao anh ấy lại giận nhỉ. Mình làm gì sai sao?- Tôi khịt khịt mũi tực độc thoại nội tâm.
Biệt thự của Thiên Vũ Phong,
Do hôm nay cần phải đến dự buổi nhạc hội tại khu vui chơi giải trí “ Thiên Sinh” nên cần phải chau chuốt cho lịch sự, ai ngờ vừa tắm xong bước ra nghe xong cú điện thoại của ai kia làm cho Vũ Phong tức giận ném luôn cái điện thoại lên giường, tức thì tức thế thôi nhưng