_Cô là ai?- lạnh nhạt lên tiếng.
_…….- Trân Trân tội nghiệp nói không được vì đang bị nghẹt miệng mà.
_Hừ- chàng trai lạnh nhạt nói rồi đưa cho Trân Trân ly nước.
_Cảm ơn- uống xong thở phào nhẹ nhõm nói.
_Bây giờ cô có thể nói chưa- Anh chàng khoanh tay trước ngực hỏi.
_Àh tôi..đnế đây chụp…àh không tôi đói quá nên đi ăn trộm- Nói hết lời mới biết mình hố.
_Cô đi trộm mà mang theo máy chụp hình àh- Không kiên nhẫn lạnh giọng nói.
_Tôi…xin lỗi không cố ý đâu- Trân Trân đành nhẹ giọng nói. Người xưa cũng nói chỉ cần nhận lổi sẽ được tha mà.
_Đừng mơ- anh chàng liếc mắt nói định chạy ra ngoài kêu người.
Nào ngờ rằng nàng Tiết Trân Trân hậu đậu, định lao xuống giường kéo anh ta lại, ai ngờ rằng hắc…hắc….kéo sao không kéo trựơt chân lao về người anh ta. Kết quả môi trạm môi, hai người đứng hình toàn tập, cỡ 5 phút sau, nàng Trân Trân luống cuống bò dậy thấy người trước mặt không phản ứng gì hết, nàng cầm dép cùng cái mày chụp hình lao ra cửa sổ, trèo đường ống cống trốn thoát.
Về phần anh chàng kia sau khi bị hôn đã tỉnh lại phát hiện người lấy đi nụ hôn đầu của mình trốn thoát:
_Chết tiệt cái con nhỏ này- Vũ Phong tức giận nói. Nhìn xuống đất, thấy cái sợi dây chuyền đánh rơi của cô nàng.
_Để xem có thoát được nữa không- Vũ Phong nham hiểm cười lạnh.
Thì ra đó là TGĐ tương lai Thiên Vũ Phong của chúng ta, định mệnh để hai người gặp nhau. Vì lý do ba mẹ chuyển anh sang nước ngoài du học nên anh ấy đã không có cơ hội trả lại sợi dây chuyền. Nhưng số phận đã an bài, khi anh gặp lại nàng 5 năm sau, tại cái căn phòng bí mật ấy, anh đã biết là chủ nhân cảu sợi dây chuyền này rồi.
Trở lại với 3 cô gái: Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó có hai chàng trai tên là Thành A Trí và Doãn Thanh Minh đến tìm hai cô nàng Đỗ An và Vọng Gia Bình. Chuyện tình yêu cảu hai cô nàng này cũng bắt đầu. Riêng nàng Trân Trân, sau khi đanh mất dây chuyền thì không dám tìm lại nữa vì sợ bị bắt đó mà.( Chú thích nhé: Khi gặp Boss lần đầu cũng không nhận ra được, một phần trí nhớ cùi bắp của mình, một phần vì lúc này Boss đã đep trai ra và phong dộ hơn, cộng thêm kiểu tóc nữa).
Ít lâu sau, khi trong phòng chỉ có mỗi Trân Trân không có người yêu thôi còn hai nàng kia hả? Ngày nào cũng là mật ngọt, ngày nào cũng là màu hồng. Hai người kia từ sau khi có bạn trai thì không dám đi săn hình nữa, do có lần ngứa nghề bị hai ông kia giận cáu xém nữa là chia tay luôn.
Ngoại truyện 2: Giận Hờn Và Gặp Lại Bạn Trai Cũ.
Khi yêu nhau thì đương nhiên sẽ có yêu thương ngọt ngào, nhưng cũng có lúc giận hờn. Cặp đôi Trân Trân cũng không ngoại lệ. Và lần này anh chàng Vũ Phong đã làm cho cô bạn gái ngốc nghếch của mình giận dỗi bởi một chuyện rất củ chuối “ Cả gan dám nói dối bạn gái mình đi ăn với đứa con gái khác”. Tuy chỉ là ăn cơm với đố tác nhưng Vũ Phong lại nói là đi ăn cơm với bạn làm cho nàng Trân Trân ghen bong gió sinh ra hờn dỗi, đã thế Vũ Phong còn trêu them làm cô tức giận bỏ nhà ra đi( Giải thích: Vì lý do rất là mờ ám mà Vũ Phong đã không cần có sự đồng ý của Trân Trân, nữa đêm căn ba bắt cóc về nhà mình, trong tình trạng cô đang ngủ say. Làm từ đó trở đi tối nào cô cũng bị làm phiền bởi người bên cạnh.).
_ THIÊN VŨ PHONG HÔM NAY EM SẼ CHO ANH BIẾT THẾ NÀO LÀ NỔI GIẬN- Trân Trân la lên làm mấy người đi xung quanh không dám đi gần cô.
_Con gái mai mốt đừng có thất tình rồi ra đường hét to như thế. Chỉ có người ngốc mới làm thế thôi –một bà mẹ đi ngang qua chỉ tay vào Trân Trân rồi khuyên bảo con mình.
Trân Trân chỉ biết trố mắt ra nhìn chứ biết làm gì đâu, lang thang đi đến một siêu thị lớn nhất nước, cô liền nghĩ ra một mưu đồ đó là:
“ Thiên Vũ Phong, anh chờ mà trả nợ đi nhá”. Thật ra Vũ Phong đã đưa cho cô giữ một tấm thẻ mua đồ trả sau ( chỉ tập đoàn lớn mới có loại thẻ này). Lúc đầu cô quyết liệt không nhận nhưng về sau Vũ Phong đã len lén để trong túi sách của cô.
Cầm trên tay tấm thẻ, cô lao vào siêu thị, đến đâu có đồ nào mắc nhất cô đều mua mặc dù trong lòng rất xót nhưng vì giận nên cô không màng đến nó nữa. Khi trên tay cầm một đống đồ rồi, tự nhiên lại cảm thấy hối hận vì hành động ngu ngốc đó, cô lại nghĩ: “ Lỡ Vũ Phong không trả được thì sao ta. Không được rồi phải đi trả. Mình đúng là đồ ngốc mà” ( t/g: haiz cô hai Trân Trân này đúng là ngốc hết thuốc chữa. Người ta là TGĐ công ty lớn sao lại không thể trả chứ?).
Cầm mang đi trả lại:
_Cô cần gì nữa ạh- cô nhân viên niềm nở nói.
_Àh…không…ngại quá cô có thể cho tôi trả lại đồ này không?- Trân Trân e dè nói.
_Cái này…thưa cô đồ đã mua thì không trả lại được ạh- cô nhân viên e ngại nói.
_Cô làm ơn được không? – Trân Trân nài nỉ.
Nài nỉ ỉ ôi được 10 phút thì:
_Ây dô, là ai đây- một giọng nói khinh khỉnh vang lên sau lưng Trân Trân.
_Hửm- Trân Trân quay lại nhìn.- Là cô- Trân Trân ngạc nhiên nói.
_Hohoho là tôi chứ ai. Lâu vậy rồi mà cô vẫn vậy chẳng đẹp ra gì cả?- Mã Kì kiêu ngạo nói. Cô gái này trước đây là hoa khôi khoa Trân Trân theo học, là con gái của một doanh nhân nhưng do học không giỏi, ham chơi nên mới không đâu vào trường PP. Đặc biệt cô này rất ghét Trân Trân, không biết vì lí do gì.
_Có sao đâu xấu đẹp đâu quan trọng- Trân Trân khờ khạo đâu hiểu cô ta đang nói gì đâu. Chỉ biết thành thật đáp thôi.
_Hừ, không ngờ cô cũng đến cái nơi dành cho quý tộc nhỉ- Mã Kì kiếm cớ gây sự với Trân Trân.
_Ở đây đâu có bảo là không cho bình dân như tôi vào đâu. Đừng nói thế mất lòng lắm- Trân Trân trả lời. Không thèm để ý đến Mã Kì nữa Trân Trân quay lại nói với cô nhân viên nài nỉ tiếp- Cô làm ơn được không. Tôi không muốn lấy nó nữa.
_Hahahah không có tiền mà cứ đòi mua hang hiệu hả?- Mã Kì châm chọc nói.- Hay để tôi ra tay nhân nghĩa mua dùm cho cô đỡ mất mặt nha- Mã Kì khinh bỉ nói.
_Cô có ý gì đây- Trân Trân nhíu mày khó chịu nói.
Đột nhiên, ở đằng xa có một thanh niên khệ nệ cầm đồ đi đến chỗ Mã Kì:
_Em àh đi gì nhanh vậy- chàng thanh niên kiệt sức nói.
_Hứ mới cầm có tý đồ mà vậy rồi- Mã Kì kênh kiệu nói.
_Là anh?- Trân Trân trợn mắt há hốc ngạc nhiên nói.
_Hả? Trân Trân- chàng trai ngạc nhiên không kém nói. Xém nữa làm rớt đồ.
_Thanh Giang anh quen nhỏ này hả?- Mã Kì hỏi.
_Đương nhiên rồi, anh ta là bạn trai “ cũ” của tôi – Trân Trân nói và cô ý nhấn giọng từ “cũ”.
_Cái gì?- Mã Kì kinh ngạc nói., quay sang hỏi Thanh Giang- Có phải vậy không?.
_Uk phải- Thanh Giang e dè nói.
_Hừ- Mã Kì tức tối nói. Nhưng rồi lại dịu giọng quay lại nói với Thanh Giang- Anh yêu àh, thì ra là cái con nhỏ mà anh đá để đến với em phải không. Cô ta nói giọng nhão nhẹt như muốn chọc giận tôi.
_Ý cô là sao?- Trân Trân tức giận nói.
_Ơh tôi đâu có ý gì đâu? Hay là cô vẫn còn yêu anh ta nên ghen – Mã Kì trêu tức .
_Hừ tùy cô thôi. Với lại tôi đã có bạn trai rồi, không cần phải nói từ “ ghen”. – Trân Trân mệt nói. Rồi nhìn lại đồng hồ.
_Chết rồi- Trân Trân la lên.- Thôi tôi có việc gấp tạm biệt nha.. Nói rồi cô đi luôn, không quên mang theo mấy túi cô mua, làm ai cũng trố mắt trước hành động này. Riêng Mã Kì cô hả hê tưởng rằng nói


