Bản tình ca buồn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Bản tình ca buồn (xem 3836)

Bản tình ca buồn

g liền mở to mắt ngạc nhiên: “ Vi Nhi, bạn thật là hạnh phúc, được cả Hạ Thất Lăng tặng hoa nữa chứ! Nếu như anh ấy mà chịu tặng hoa cho tôi thì cứ bảo tôi quỳ xuống cầu xin tôi cũng đồng ý…”


“Hừ, anh ta tặng hoa cho tôi làm gì? Thật không ngờ hotboy số một trường này lại nhạt nhẽo đến thế!”


“Đó là bởi vì thiếu gia thích cô! Những bông hoa này là tự tay anh ấy ra vườn hái tặng cô từ lúc trời còn chưa sáng đấy! Một đại thiếu gia kiêu ngạo và cao quý như anh ấy, ngày nào chẳng phải để quản gia hò hét ầm ĩ mới chịu ra khỏi giường, thế mà bây giờ…”, tôi nhìn Liêu Vi Nhi, chậm rãi nói.


Nghe xong, ánh mắt của Liêu Vi Nhi đã có chút thay đổi, đôi hàng mi hơi rủ xuống. Tôi nghĩ chắc là cô ấy đã hơi cảm động. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Hạ Thất Lăng bỏ sức theo đuổi con gái.


Mới sáng sớm hôm nay, vừa mở cửa sổ ra tôi đã phát hiện một cái bóng mảnh dẻ ở trong vườn hoa. Sương mù dày đặc, nhưng tiếng kéo vẫn không ngừng vọng lại.


Là Hạ Thất Lăng! Anh ta đang đội sương cắt những bông hoa hồng ở trong vườn. Lần đầu tiên anh ta bất chấp tất cả, tắm trong sương mù để cắt lấy những bông hoa kia. Nhưng tất cả những điều anh ta làm đều là vì cô ấy, người con gái đã nằm gọn trong vòng tay của một người khác.


“Đây là hoa mà thiếu gia tôi tặng cho cô, xin Vi Nhi tiểu thư hãy nhận lấy!”.


Liêu Vi Nhi ngẩn người rất lâu trước ánh mắt bi thương, cầu khẩn của tôi. Cuối cùng cô ấy cũng ngập ngừng đưa tay ra đón lấy bó hoa từ tay tôi.


“Oa, không ngờ một Hạ Thất Lăng lạnh lùng cũng có lúc lại tình cảm đến thế, hoa này mà tặng cho tôi thì tốt biết mấy!”, hai đứa con gái kia vẫn đứng đó xuýt xoa.


“Các người làm gì thế hả, mới sáng sớm đã túm năm tụm ba!”


“Đâu có, là chúng tôi ngưỡng mộ Liêu Vi Nhi vì nhận được hoa từ hotboy số một của trường. À, nhưng mà giọng nói này là của…”


Chưa kịp nói hết thì hai đứa con gái kia chợt hoảng hốt nhận ra tiếng quát vừa nãy là của ai. Chúng vội vã bịt chặt miệng lai, ấp úng: “… Cảnh thiếu gia!”


Hóa ra đó chính là An Bồi Cảnh! Người có thể sánh ngang với Liêu Vi Nhi quả nhiên không giống người thường! Khuôn mặt khôi ngô, làn da không trắng nhưng cũng chẳng đen, đôi môi lạnh lùng kiêu ngao, sống mũi cao, chiếc kính đen vắt ngang sống mũi, chẳng khác gì một tên xã hội đen! Thế nhưng bộ đồng phục mặc trên người anh ta lại quá là hoàn hảo, hoàn toàn phù hợp với chàng công tử đi theo cả hai con đường tà và chính.


“Bó hoa này ở đâu ra?”, An Bồi Cảnh cướp lấy bó hoa từ tau Liêu Vi Nhi, lạnh lùng hỏi.


“Chỉ là trò đùa của một vài người rảnh rỗi ấy mà!”, Liêu Vi Nhi khẽ nhếch môi, thản nhiên đáp.


“Là ai làm?”, anh ta nhìn chằm chằm vào Liêu Vi Nhi, khuôn mặt nghiêm nghị như nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng Liêu Vi Nhi chỉ quay mặt đi chỗ khác, không trả lời.


“Là của Hạ Thất Lăng, thiếu gia nhà chúng tôi gửi tặng cho Vi Nhi tiểu thư!”, tôi đã cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn nói ra.


“Hả?”, nghe thấy tiếng nói lí nhí của tôi, An Bồi Cảnh từ từ quay đầu lại, liếc mắt nhìn tôi: “ Con ranh này từ đâu chui ra thế? Trông nhà quê quá!”


“À, cô ta là người giúp việc của Hạ Thất Lăng. Chính là người đã mang hoa đến tặng cho Liêu Vi Nhi!”, hai đứa con gái hoang mang giải thích cho An Bồi Cảnh. Rồi sau đó, khuôn mặt chúng toát lên sự đắc chí, chờ đợi cái kết thúc bi thảm của tôi.


Quả nhiên đúng như chúng dự đoán.


“Con ranh, mày quả là to gan! Dám chạy đến đây săn đón người của tao à?”, anh ta túm chặt lấy cổ áo tôi, lớn tiếng quát. Cái tư thế đó cứ như thể anh ta là một hoàng đế đứng từ trên cao, nắm trong tay quyền sinh quyền sát của đám dân đen, còn tôi lại chính là một kẻ thấp hèn, đáng thương nằm dưới gót giày của anh ta. “ Tao nói cho mày hay, còn dám chạy đến đây gây chuyện thì đừng có trách tao không khách sáo!”, nói dứt lời, anh ta hất mạnh tôi vào tường.


Do hành động của anh ta quá sức bất ngờ, nằm ngoài dự đoán khiến cho tôi mất trọng tâm,ngã nhoài ra nền đất. Tôi đau tới mức mặt như co rúm lại.


“Nếu em thích hoa, mỗi ngày anh có thể tặng cho em cả trăm bó, thèm gì mấy bông hoa dại vớ vẩn kia!”, An Bồi Cảnh một tay đút vào túi quần, một tay kéo Liêu Vi Nhi ra khỏi lớp.


Tôi ngồi bệt trên nền đất, ngẩn người nhìn theo bóng dáng khuất dần của họ. Tôi tự nói với bản thân: “Cho dù phía trước có bao nhiêu chông gai thì tôi vẫn sẽ chạy đến gây chuyện, nếu như Hạ Thất Lăng yêu cầu”.


Từ trước đến nay luôn là vậy, tôi vẫn luôn bám theo anh ta, không biết mệt mỏi.


Thế nhưng sự thực sau đó đã chứng minh, anh ta không cần, không cần đến một kẻ thay thế anh ta gây chuyện.


Bởi vì kể từ hôm đó, anh ta muốn thân chinh “xuất kích”.


Hạ Thất Lăng vĩnh viễn là một kẻ khiến cho người khác khó nắm bắt, vì vậy tôi không bao giờ đoán biết được anh tan sẽ làm gì trong những hoàn cảnh nào.


Những ngày sau đó, mỗi buổi chiều tan học, anh ta vẫn gọi tôi đến trường Yên Đằng như thường lệ, chỉ có điều anh ta không bảo tôi đi tìm Liêu Vi Nhi nữa. Tôi ngày ngày đi theo sau anh ta, cùng lên ban công của trường để hóng gió. Anh ta tuyên bố sẽ tự mình xuất kích nhưng lại chẳng có chút động tĩnh nào. Nhưng tôi biết, sở dĩ anh ta có thể ngồi ung dung ngoài lan can ban công là bởi vì, ở đây anh ta có thể quan sát động tĩnh của tất cả các lớp học.


Sáng ngày thứ tư, Hạ Thất Lăng bỗng nhiên không lên ban công hóng gió nữa. Khoảng năm giờ, anh ta ném cặp sách cho tôi, tay đút t


Chương 10: Thực Ra, Cô Tàn Nhẫn Hơn Bất Cứ Ai


Không khí ở trường học vào buổi sáng thật dễ chịu, trong lành và mát mẻ. Nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cử động, hương hoa trong vườn trường như ùa vào trong lồng ngực, như thấm vào trong lòng người.


Tôi nằm trên lan can ban công của trường, một góc nhỏ cũ kĩ, một góc nhỏ bị con người quên lãng, ngửa đầu nhìn bầu trời. Ánh mặt trời dịu dàng, hiền hòa, những đám mây lững lờ trôi, nhẹ nhàng tựa như lụa, phủ kín lên bầu trời xanh ngắt, bao la. Dõi mắt nhìn về bốn phía, nơi đâu cũng chỉ thấy một màu xanh ngắt.


Không biết bầu trời nước Pháp có xanh như thế này không nhỉ? Đất nước mà vị vua Napoleon vĩ đại sinh sống chắc là phải đẹp lắm nhỉ? Dòng sông Seine thơ mộng, bờ biển xanh quyến rũ, thánh địa trượt tuyết Alpes vào mùa đông, tháp Eiffel hùng vĩ… Tất cả mọi thứ ở đó như đang vẫy gọi tâm hồn tôi…


“Thất Lăng…”, đột nhiên, tiếng của một nữ sinh vang lên ở ban công. Là Liêu Vi Nhi.


Các dây thần kinh của tôi như căng ra, nhảy phắt xuống khỏi lan can, nhẹ nhàng bước về phía gần cầu thang, tôi thò đầu nhìn vào trong, tôi thấy hai bóng người quen thuộc, là Hạ Thất Lăng và Liêu Vi Nhi.


Hạ Thất Lăng tay đút túi quần, dựa vào lan can, kiêu ngạo nhìn người con gái đang đứng trước mặt. Mái tóc màu bạc bay bay trong gió càng làm tôn lên dáng vẻ cao quý của anh ta, làn da trắng nõn như ngọc, không chút tì vết. Anh có được vẻ đẹp trai mê hồn của các thiên thần, một thiên thần tỏa ra ánh hào quang tuyệt diệu nhưng lại mang trên mình hơi thở của quỷ dữ. Sinh vật đặc bi

Từ khóa: Bản tình ca buồn,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Biết mình mang thai, chồng đã ôm mình khóc nức nở vì xấu hổ

Đứa bé bỏ nhà đi và cái kết 20 năm sau

Đọc truyện Một Ký Ức Đẹp Full trên điện thoại

Nửa đêm mẹ chồng lén bới thùng rác tìm thứ con dâu đã vứt, đến khi bà mang vào thì con dâu sợ hãi ngất lịm

Không biết mình là ai