Nam Tuệ cắn cắn môi, nhíu mày, do dự trong chốc lát, rốt cục thong thả mở miệng.
“Hứa tẩu, chắc dì biết cháu cũng không phải là người mà anh ấy lấy làm vợ?” Cô cúi đầu nói nhỏ.
“Tôi biết, tiên sinh lúc trước vốn muốn kết hôn với một tiểu thư họ An.” Hứa tẩu im lặng một chút rồi mới nói.
“Danh Lị― An Danh Lị là bạn thân của cháu, vốn là người được gả cho anh ấy, nhưng cháu lại đoạt đi hạnh phúc nên thuộc vè cô ấy. Nếu không phải cháu, hiện tại người sống trong niềm hạnh phúc này phải là cô ấy, là cháu cướp mất hạnh phúc của cô ấy.” Nam Tuệ nhịn không được nghẹn ngào hướng Hứa tẩu nói ra suy nghĩ của chính mình.
“Không đúng.” Hứa tẩu nghiêm nghị nói.
Nam Tuệ ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lễ chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hứa tẩu đang nhìn cô.
“Tuy tôi không biết bằng hữu của phu nhân là người như thế nào, nhưng nếu không phải là tiên sinh kết hôn cùng phu nhân, gia đình này sẽ không có được hạnh phúc như vậy, bởi vì hạnh phúc là do phu nhân mang đến.”
“Nếu là Danh Lị, cô ấy cũng làm được, bởi vì cô ấy so với cháu còn tốt hơn nhiều.” Giọng nói của Nam Tuệ khàn khàn.
Hứa tẩu lại nhìn cô lắc đầu.
“Mẹ của tiểu Đình Hoan cũng là người tốt, không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, còn có bằng cấp cũng rất cao, nghe nói cô ấy đã đi du học ở Mĩ Quốc, đối với mọi người cũng rất lễ phép, còn biết chơi piano, múa ba lê. Tuy tôi chưa từng được gặp cô ấy, nhưng là tôi tin tưởng rằng cô ấy nhất định là người tốt, cho nên mới có thể làm cho lão gia cùng lão phu nhân muốn nhận cô ấy là con dâu, nhưng là kết quả thì sao?” Hứa tẩu nhịn không được hít một hơi. “Phu nhân, tôi nghĩ rằng, hạnh phúc có được này là do tiên sinh yêu cô, tiểu thư cũng yêu cô, và quan trọng hơn là cô cũng yêu bọn họ, đây mới là nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc, nếu thay đổi bất kỳ cái gì, tôi nghĩ rằng gia đình này sẽ không có được hạnh phúc như hiện tại. Chẳng lẽ cô không biết sao?”
Nam Tuệ im lặng không nói, kỳ thật cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều, hơn nữa Trử Lực Ngự cũng đã nói những điều đó với cô, nhưng là, cô cảm thấy thẹn với Danh Lị, lương tâm không ngừng tra tấn cô. Nếu không có được sự tha thứ của Danh Lị, cô nghĩ cả đời này cũng không thoát khỏi loại tâm tình tự trách này, không có biện pháp an tâm.
Reng……Reng….
Điện thoại trong phòng kêu, Hứa tẩu liền dời khỏi đến nghe điện thoại.
“A lô? Tiên sinh?”
Nam Tuệ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa tẩu.
“Vâng, có… Được. Hiện tại sao? Được, tôi biết.” Hứa tẩu gật đầu nói, sau đó ngắt điện thoại.
“Anh ấy nói cái gì?” Nam Tuệ không tự chủ được nhìn Hứa tẩu, mở miệng hỏi.
“Tiên sinh mời phu nhân đến công ty một chuyến.” Nam Tuệ trừng mắt nhìn, trong khoảng thời gian ngắn như là nghe không hiểu những lời này là ý tứ gì.
“Đến công ti một chuyến?” Cô mờ mịt hỏi.
Hứa tẩu gật gật đầu.
Nam Tuệ lại trừng mắt nhìn, nửa ngày sau mới mở miệng hỏi “Vì sao?”
“Tiên sinh cũng không nói gì.”
Chương 7
Hứa bá đưa cô tới cổng công ty rồi mới dời đi. Nam Tuệ một mình tiến vào công ty, bởi vì chưa bao giờ tới đây, cho nên cô giống như lần đầu đến công viên vậy, xem cái gì cũng thấy mới mẻ, thú vị. Chỉ vì như thế mà cô hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, làm cho bảo vệ chú ý tới cô.
“Xin hỏi cô có việc gì không?” Bảo vệ tiến lại gần cô, khách khí hỏi.
“Vâng, tôi là đến tìm Trử Lực Ngự tiên sinh.” Nam Tuệ đối với hành vi quê mùa của mình cảm thấy có chút xấu hổ, cô gật đầu trả lời anh bảo vệ.
Gọi cả họ cả tên của tổng giám đốc Trử Lực Ngự, bảo vệ nhịn không được mở to mắt nhìn cô, sau đó mới chỉ dẫn cho cô. “Cô vui long đến bàn lễ tân, sẽ có người tìm giúp cô.”
“Được, cám ơn anh.” Cô lại gật đầu với bảo vệ, rồi mới xoay người đến bàn lễ tân đi đến.
“Xin chào.” Đi đến bàn lễ tân, cô mở miệng chào.
Nghe thấy tiếng nói, hai cô gái mặc đồng phục đang ngồi ở bàn lễ tân, ngẩng đầu lên nhìn cô, trong đó có một bộ mặt quen thuộc làm Nam Tuệ nhịn không được ngạc nhiên mở to hai mắt.
“Vu Giai Giai!” Cô không tự chủ được thốt to thành tiếng, đồng thời gian cũng nghe thấy đối phương kêu tên mình.
“Nam Tuệ!”
Vu Giai Giai là bạn học đại học của cô, bộ dạng có vài phần xinh đẹp, cô ta luôn tự cho mình là hoa khôi, mỗi ngày khi đến trường đều ăn mặc rất kiểu cách, hôm nay bàn về chủ đề LV, ngày mai lại đề cập đến Gucci, ngày mốt lại đổi lại chủ đề LV. Vì thế mà Vu Giai Giai rất ghét những học sinh nghèo phải đi làm thêm để kiếm tiền trả học phí như cô. Cô cũng chả ưa gì cô ta.
Sau khi tốt nghiệp, cô đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không tái gặp lại cô ta nữa, dù sao cũng có thể nói hai người sinh hoạt ở 2 thế giới khác nhau, Nam Tuệ là người muốn học thật tốt để sau đó có thể công tác kiếm tiền, mà cô ta chỉ cần có cái văn bằng để cho cha mẹ cô ta thấy, sau khi tốt nghiệp liền muốn tìm một nam nhân có tiền. Không nghĩ tới câu nói “oan gia ngõ hẹp” quả nhiên là nói rất đúng, hai người lại gặp lại nhau tại đây, thật sự là rất vui nha.
“Cô tới đây làm cái gì?” Vu Giai Giai khẩu khí không thân thiện, trừng mắt hỏi cô.
“Tìm người.”
“Tìm ai?”
“Cậu làm việc ở trong này sao? Lạ nhỉ, tôi còn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ kết hôn cơ mà, sao vẫn còn vất vả công tác ở đây vậy?” Nam Tuệ không có trả lời vấn đề của cô ta, mà là hỏi lại cô ta.
“Tiểu thư đây là một người danh giá, rất nhiều nam nhân muốn lấy tôi, tôi còn đang lo lắng xem nên gả cho ai.” Vu Giai Giai nói xong trào phúng nhìn cô cười. “Còn cô thì sao, vẫn còn làm việc tại quán bar, bán nụ cười sao? Tôi nghĩ rằng cậu chỉ có thể kết hôn với những kẻ luôn say rượu mà thôi.”
“Thật ra việc ấy không cần cậu phải lo lắng, bởi vì tôi đã kết hôn, hơn nữa ông xã của tôi tuyệt không phải là người luôn say rượu.” Nam Tuệ lộ ra vẻ mặt tươi cười, mỉm cười trả lời cô ta.
Vu Giai Giai có điểm kinh ngạc, nhưng là nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường.
“Không phải người nghiện rượu, vậy thì sẽ là dạng người như thế nào? Chắc là một người đã kết hôn với rất nhiều nữ nhân khác.” Vu Giai Giai nhạo báng cô.
“Là người như thế nào, tự cậu có thể xem, bởi vì tôi tới đây tìm ông xã của tôi, anh ấy làm việc ở trong này, cậu nói đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không?” Nam Tuệ nở nụ cười.
“Làm việc ở trong này?” Vu Giai Giai hừ hừ, vẻ mặt không tin. “Anh ta tên là gì, làm ở phòng nào, nói cho tối biết xem nào!”
“Anh ấy tên Trử Lực Ngự, tôi không biết vị trí điều hành trong công ty được phân bố ở phòng nào, cậu có thể nói cho tôi biết được không?” Nam Tuệ mỉm cười, cố ý hỏi.
Vu Giai Giai há mồm trừng mắt nhìn cô, cô ta bị điên rồi sao.
“Cô đang nói hươu nói vượn cái gì đây? Khoe khoang cũng phải biết suy nghĩ chứ, nếu chồng của cô là giám đốc điều hahf của chúng tôi, thì chồng của tôi chính chủ tịch!” Cô hừ lạnh, khinh thường, tức giận mắng. Bởi vì công việc của Trử Lực Ngự rất bề bộn, nên cho đến nay mọi người trong công