Bá tước - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Bá tước (xem 5935)

Bá tước

g xuống hỏi: “Em đang làm gì vậy?”


Cô bé thấy Tô Lị đi đến nên lại càng sợ sệt, lắp bắp nói: “Không… không biết.”


Tô Lị cẩn thận quan sát cô bé đang trốn đằng sau thùng rác. Cô bé có một mái tóc ngắn màu vàng nhạt, hai con mắt màu hổ phách vô cùng đẹp, bộ dáng chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi.


Tô Lị nhìn kỹ lại cảm thấy có gì đó không đúng. Xung quanh cô bé còn tỏa ra bạch quang, không hề giống ma cà rồng chút nào mà lại giống một U Linh hơn.


“Tại sao em lại ở trong này?” Theo như hiểu biết của cô thì những chủng tộc khác nhau sẽ có lãnh thổ khác nhau. Huyết Tộc có lãnh thổ của Huyết Tộc, U Linh cũng có lãnh thổ riêng. Một U Linh lại chạy đến địa bàn của Huyết Tộc để làm gì?


“Không biết… Em đang đi trên một đường, nhưng không biết tại sao lại đi đến chỗ này!”


“À…” Tô Lị gật đầu, ngồi xổm xuống kéo cô bé ra khỏi thùng rác: “Em lạc đường rồi!”


Cô bé cũng nắm lấy tay Tô Lị hỏi: “Vậy đây là nơi nào?”


“Đây là thủ đô Telia của Camarilla.”


“Em muốn về nhà.”


“Nhà em ở đâu?”


“Không biết!”


“Vậy trước tiên em cứ đi theo chị đi. Đợi đến khi chị tìm được Shere thì sẽ nhờ ngài ấy đưa em về nhà. Đúng rồi, chị tên là Lily, tên của em là gì?”


“Không biết!”


Tô Lị cảm thấy nghẹn lời, tại sao hỏi cái gì cô bé này cũng không biết vậy?


“Vậy chị sẽ đặt cho em một cái tên… Chị sẽ gọi em là U, được không?”


“Dạ được.” Cô bé gật đầu. “Vậy lúc này chúng ta sẽ đi đâu?”


Đi đâu bây giờ? Tô Lị cũng đang rất phiền não về vấn đề này, nhưng hiện tại cảm giác cổ họng đang khô không khốc làm cô ý thức được một chuyện quan trọng hơn đó là mình đang rất đói bụng!


“Em có đói bụng không?”


“Không ạ!”


“Vậy em có tiền không?”


“Em không có!” U lắc đầu, sau đó lại hỏi tiếp: “Chị Lily đói bụng sao?”


Tô Lị sờ cổ họng, quả thật cảm giác này quá khó chịu, ngay cả răng nanh nhỏ trong miệng cô cũng đã nhô ra cả rồi! “Bây giờ chị rất muốn uống máu.”


“Em nghĩ em có thể giúp được chị!” U vừa nói xong thì đã không thấy bóng dáng đâu.


“U!!! Em đâu rồi? Tô Lị nhìn bốn phía xung quanh, nhỏ giọng gọi khẽ.


Nhưng một giây sau đó U đã xuất hiện trước mắt cô: “Thật ra từ nãy đến giờ em vẫn ở nơi này, nhưng em cũng không biết vì sao em lại có khả năng làm cho những người khác không thấy em.”


Thuật ẩn thân? Tô Lị suy nghĩ, hình như đúng là U Linh có khả năng làm bản thân trở nên trong suốt, có thể làm người khác không nhìn thấy được. Chẳng lẽ U không biết cô bé là một U Linh sao?


Tô Lị vỗ vai U cười nói: “Vậy thì tốt quá! Em hãy vào trong cửa hàng kia lấy cho chị một bình máu của tộc Ventrue, độ tinh khiết 95% đi!”


U hiểu ý gật đầu, chỉ trong nháy mắt đã biến mất.


Tuy làm vậy là không đúng lương tâm, nhưng thật sự cổ họng của cô đang rất khó chịu, phải uống máu ngay bây giờ, mà cô có thể đào ở đâu ra tiền Ma Giới bây giờ? Cùng lắm là về sau nhờ Shere trả tiền cho bọn họ!


Một lúc sau, U đã trở lại và đưa cho Tô Lị một bình máu lấy trộm từ cửa hàng kia. Tô Lị nhận lấy bình máu, sờ đầu cô bé, gật đầu khen ngợi, sau đó vội vàng ngửa cổ uống hết bình máu, cuối cùng thì cổ họng mới dễ chịu đi một chút.


“Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây chị Lily?”


“Cứ đi thẳng thôi!”


Tô Lị chỉ về phía trước, vô cùng lạc quan kéo tay U cùng đi. Cô thầm nghĩ trong lòng, trái đất hình tròn, vì vậy mình đi tới đi lui thì nhất định sẽ gặp được Shere.


Hoàng Cung bị bao vây một bầu không khí nặng nề và im ắng, bên trong cung điện có rất ít người. Xung quanh đều u ám làm cho Shere mới đi vào đã cảm thấy không thoải mái chút nào. Mặc dù đã qua thời gian lâu như vậy nhưng Shere vẫn không thể nào thích nơi này được.


Shere đi lên, một tay nắm thành nắm đấm để ở trước ngực, quỳ một chân xuống trước đức vua Atlan đang ngồi bên trên.


“Ta nghĩ ngươi chắc là đã biết mục đích lần này ta triệu kiến ngươi!”


“Đương nhiên! Vậy xin đức vua hãy giao nhẫn cho ta đã.” Shere cũng không thèm vòng vo.


Đức vua Atlan quay sang gật đầu với Harris đang đứng bên cạnh. Harris nhận được lệnh của cha liền tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống đưa cho Shere.


“Lang Nhân Tộc chỉ cho phép một mình ngươi đi đến đó. Ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ đúng lời hứa, cứu được Lamia về đây.”


Shere nhếch môi cười nhận lấy chiếc nhẫn của Harris rồi trực tiếp xoay người đi ra ngoài.


“Ta yêu cô ấy, vì vậy ngươi tuyệt đối không thể để cô ấy bị chút thương tổn nào. Ngươi cũng đã có vợ chưa cưới, ta nghĩ ngơi có thể hiểu rõ được nỗi lòng của ta!”


Khi nghe được câu nói cuối cùng của Harris thì Shere mới dừng bước lại: “Ngươi nói vậy là có ý gì?”


“Nếu ngươi cũng giống ta đều yêu thương người vợ chưa cưới của mình thì ta nghĩ ngươi cũng sẽ không để cho cô ấy bị chút thương tổn nào.”


“Vợ chưa cưới của ta?”


“Đúng vậy, ta đã thấy cô ấy ta, một cô gái Huyết Tộc cấp thấp đáng ghét… Xin lỗi, ta nói vậy thật không lễ phép chút nào…”


“Hiện tại cô ấy đang ở đâu?”


“Ta không biết. Có lẽ cô ta đang đi tìm ngươi, nhưng…”


Harris còn chưa nói hết câu thì Shere đã xoay người và biến mất khỏi cung điện.


Dường như chỉ trong vòng một đêm, tin tức Thân Vương Ventrue – Bá tước Troy Trask tôn quý bị Lang Nhân Tộc bắt đi đã truyền khắp Ma Giới.


Tô Lị nghe được tin tức như vậy liền vội vàng hỏi mấy người qua đường cách đi đến Lang Nhân Tộc. Tất cả bọn họ đều khuyên cô không nên đi đến nơi nguy hiểm đó, những người sói đó nhất định sẽ xé rách cô ra thành trăm mảnh, dù vậy nhưng Tô Lị vẫn kiên quyết phải nhanh chóng đến được nơi đó.


Khi Tô Lị vừa đặt chân lên địa bàn của Lang Nhân Tộc thì đột nhiên có một bóng đen tới gần, từ sau lưng bịt miệng cô lại, chớp mắt cô đã bị người đó đưa đến nơi khác.


Khi bọn họ đến một căn phòng trống thì người đó mới thả Tô Lị ra, Tô Lị quay lại nhìn xem ai đã bắt cóc mình đến, còn U thì vẫn nắm góc áo của cô đứng ở phía sau.


“Sita Lyme?”


Thật không ngờ người bắt cóc cô lại chính là Vu Nữ của Lang Nhân Tộc. Cô rất có ấn tượng với cô gái lúc nào cũng ăn mặc kín mít.


“Thật vui khi cô còn nhớ ta là ai!”


“Vì sao cô lại mang tôi tới đây? Shere đâu?”


“Hiện tại Shere đang bị nhốt ở một nơi bí mật, còn ở nơi nào thì ta không thể nói cho cô biết được!”


“Vì sao? Nếu cô không nói thì tộc của cô sẽ giết chết ngài ấy mất!”


“Ta biết!”


“Cô đã biết thì tại sao lại ngăn cản tôi?”


“Vì đây là mẹnh lệnh cuối cùng của đại nhân. Ngài ấy muốn ta bảo vệ cô bình an về Nhân Giới”


“Không gặp được ngài ấy thì tôi sẽ không về. Sita Lyme, cô hãy nói cho tôi biết Shere đang ở đâu đi!” Ánh mắt Tô Lị vô cùng kiên quyết nhìn Sita Lyme.


Cô vất vả lắm mới đi được đến đây, cô cũng đã phải trải qua quá trình biến đổi thành ma cà rồng vô cùng đau khổ. Tất cả những chuyện cô làm đều vì Shere, sao cô có thể chưa gặp được Shere mà đã một mình trở về!


Sita Lyme nhìn Tô L

Từ khóa: Bá tước,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bên nhau trọn đời – Cố Mạn

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Ở nhà chăm con bị chồng xem là đồ ăn bám, bà mẹ xuất chiêu khiến chồng tái xanh mặt

Cô vợ siêu hài và chiếc que thử thai

Cô Bé Nói Dối