Tô Lị vừa nghĩ rằng mình sẽ gặp được một người giống như cô, có lẽ sẽ giúp cô tìm hiểu được những chuyện kỳ lạ xảy ra trên người cô. Nhưng là câu nói kế tiếp của Phu nhân Hầu Tước Á Lợi Tư lại làm cho hy vọng đang chuẩn bị nảy mầm của Tô Lị ngay lập tức bị bóp chết.
“Đương nhiên không phải! Bá Tước Troy Trask đại nhân là người Luân Đôn, ngài còn có được huyết thống quý tộc thuần khiết nhất, cũng chính là nam tử đẹp nhất Anh Quốc của chúng tôi.”
“Quả thật Bá Tước Troy Trask đại nhân rất đẹp, nhưng lại là một thân sĩ vô cùng nguy hiểm, không phải sao? Thật xin lỗi Phu nhân Hầu Tước Á Lợi Tư, hai chúng tôi không thể cùng phu nhân nói chuyện được. Xin phép!”
Mia Bergen vẫn duy trì nụ cười tao nhã. Vừa nói xong liền khẽ nhấc váy lên cúi đầu, rồi kéo tay Tô Lị đi đến chỗ khác.
Dùng từ “đẹp” để miêu tả một nam tử, mà người Anh Quốc chính gốc lại có cùng màu tóc giống cô. Cho nên nhất thời , Tô Lị lại càng sinh ra hứng thú với người gọi là Bá Tước Troy Trask kia.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, rất nhiều thân sĩ đã dắt tay của một vị nữ sĩ đi ra chính giữa, trong giai điệu nhẹ nhàng mà có uy luật đã nhanh chóng khiêu vũ với nhau.
Cùng lúc đó thì Mia Bergen cũng được một người mời đi, mà lúc này cũng có một vị thân sĩ vô cùng điển trai đến lời Tô Lị ra khiêu vũ.
“Không biết tôi có vinh dự được mời tiểu thư xinh đẹp này ra nhảy một bản hay không?”
Nam nhân khẽ khom người, một tay chắp sau lưng, còn một tay để tới trước mặt Tô Lị, mái tóc màu vàng quăn nhẹ ngang vai, ngũ quan trắng nõn tinh xảo, xinh đẹp làm cho Tô Lị phải cảm thấy mặc cảm.
“Thật xin lỗi, tôi không biết khiêu vũ.”
“Đừng lo lắng, tôi có thể chỉ cho cô, tiểu thư xinh đẹp.” Trên mặt nam tử tràn đầy ý cười, ngón tay trắng trẻo thon dài chủ động kéo tay của Tô Lị, nhưng khi nhìn đến chiếc vòng tay đeo trên tay của cô, thì vẻ tươi cười trên mặt lại có chút biến hóa.
Giây tiếp theo, nam tử liền buông tay của Tô Lị ra, rồi lại để tay lên trước ngực trái của mình, hơi khom người nói: “Thật có lỗi với tiểu thư, xem ra lần này tôi không thể chỉ tiểu thư khiêu vũ được rồi. Hy vọng lần sau gặp mặt ta có thể cùng tiểu thư khiêu vũ một bản. Tôi xin phép.”
Nam tử tóc vàng vừa nói xong, liền quay người đi mời một cô gái khác. Cô gái quý tộc kia được nam tử tóc vàng mời, liền lập tức mừng rỡ đồng ý như điên.
Tô Lị khẽ thở dài, tốt xấu gì hắn ta cũng là một vị soái ca siêu cấp đẹp trai, cô thế nhưng cứ như vậy mà bị hắn bỏ qua một bên.
Không biết là do cô không quá hiểu biết về con người Anh Quốc, hay là do nam tử kia là một người lỗ mãng. Nhưng theo những gì cô biết từ trên phim hay trên Internet, thì Thân sĩ Anh Quốc bình thường sẽ không bao giờ cầm tay nữ sĩ mà không được sự cho phép của nữ sĩ đó. Bất quá, nếu như đó là một nam tử đẹp trai đến bắt chuyện, cho dù là lễ tiết hay không lễ tiết, nữ sinh tinh mắt cũng sẽ vui vẻ nhận lời. Mà cô cũng không ngoại lệ. Nhưng là vị thân sĩ tóc vàng kia cũng chạy quá nhanh đi, cô với hắn còn chưa kịp bồi dưỡng tí tình cảm nào, thật buồn a!
Nhưng điều làm Tô Lị cảm thấy nghi hoặc là, bọn họ thân là quý tộc Anh Quốc, thì sẽ không thích người có mái tóc màu đen mới đúng. Mặc dù từ đầu bữa tiệc đến giờ có không ít người nghị luận về màu tóc của cô, nhưng phần lớn biểu cảm của bọn họ sẽ là kinh ngạc giống như Phu nhân Hầu Tước Á Lợi Tư, bọn họ cũng không hề bày ra bộ dáng chán ghét. Chính là không có người nào đến mời cô khiêu vũ mà thôi.
Tô Lị nhàm chán đi về một hướng không có người đi đến, tựa vào tường xem đám người bọn họ khiêu vũ.
Đột nhiên trong góc tường truyền đến thanh âm nho nhỏ. Theo bản năng, Tô Lị trốn sang một bên, hí mắt len lén nhìn xem đang phát sinh chuyện gì.
Không thấy thì thôi, nhưng vừa thấy thì làm cho Tô Lị nhất thời bị thất kinh…
Chương 5
Ở trong góc tường, Tô Lị nhìn thấy một nam nhân tóc vàng đang chôn đầu mình xuống chỗ cổ của một cô gái, với tư thế như vậy không biết sẽ làm cho người khác mơ tưởng tới bao nhiêu chuyện hão huyền. Nhưng dưới góc độ của Tô Lị, cô có thể rõ ràng thấy được khóe miệng của nam tử kia lộ ra cái răng nanh nhọn hoắt. Mà nơi giao nhau giữa răng nanh của nam nhân tóc vàng với cổ của cô gái đó còn chảy ra một tia máu đỏ tươi.
Tô Lị kinh ngạc trừng mắt, mang theo sự hưng phấn dị thường, hai tay che miệng mình lại.
Cái gì… là Ma cà rồng a!
Nam nhân tóc vàng vừa mới mời cô khiêu vũ, lại chính là một ma cà rồng trong truyền thuyết a!
Nếu như lúc nãy cô đáp ứng lời mời khiêu vũ của tên tóc vàng đó, vậy người mà hắn ta đang hút máu, không phải chính là cô sao?
Tô Lị khẽ vỗ nhẹ lên trên trái tim của mình, cũng không rõ bản thân quá mức hưng phấn hay là quá mức kinh ngạc. Cô bất ngờ xuyên không đến thế kỷ XIX, thế nhưng lại còn có thể chứng kiến Ma cà rồng chỉ có thể ở trên phim hay truyện tranh!
Tuy rằng cô cảm thấy việc này làm cho mình cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhưng là bản thân cô cũng không muốn hiến dâng máu của mình cho ma cà rồng chút nào, cũng không muốn mình biến thành ma cà rồng vĩnh viễn không thể thấy được ánh mặt trời, cho dù đó là một anh chàng ma cà rồng vô cùng điển trai.
Nên Tô Lị đành phải trở thành một con người không có nhân nghĩa, bỏ mặc cô gái đang bị hút máu, sau khi xem đủ thì nhanh chóng xoay người trở lại đại sảnh náo nhiệt, mà đúng lúc này thì âm nhạc cũng đã dừng lại.
Tô Lị làm bộ lạnh nhạt, giống như không có chuyện gì xảy ra, đi đến bên cạnh bàn lấy một ly rượu đế cao, đưa lên môi nhấp một ngụm rượu đỏ như máu. Thuận tiện đưa mắt nhìn bốn phía để tìm vị trí của phu nhân Mia Bergen.
“Shere, sao đến muộn vậy? Ta còn tưởng ngươi sẽ không đến chứ!”
“Bữa tiệc xa hoa như vậy, ta làm sao có thể vắng mặt được chứ.”
Cách chỗ Tô Lị không xa, đột nhiên truyền đến hai thanh âm dễ nghe, những người bên cạnh cô đều quanh lại nhìn về phía nơi phát ra âm thanh ấy. Tô Lị cũng hiếu kỳ, quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của mọi người. Đó là ba vị nam sĩ đứng cách cửa ra vào không xa.
Một vị nam sĩ có mái tóc màu nâu, đang giơ tay vỗ lên vai của một nam sĩ đối diện hắn. Răng nanh trắng bóc hơi lộ ra ngoài, hai con mắt thâm thúy giống như người phương tây, cùng với khuôn mặt xinh đẹp mà có chút đáng yêu hòa quyện vào nhau. Nhìn qua chắc cũng cùng tuổi với cô, đại khái khoảng mười bảy mười tám tuổi.
Nhưng làm cho người khác kinh diễm, thì phải nói đến vị nam sĩ đứng đối diện với hắn. Vị nam sĩ này có một đầu tóc đen nhánh giống như tóc của cô vậy. Ngũ quan lập thể, nhưng không lồi lõm giống như những người phương tây bình thường, hai tròng mắt tím nhạt như thạch anh tím trong suốt mà sáng ngời, làm cho Tô Lị cảm thấy có vài phần mờ mịt. Nếu muốn Tô Lị đứng trên góc độ khoa học mà hình dung vị nam