“Mạng của ngươi là do Lilith cho đúng không, nếu như vậy thì ngươi hãy trả lại cho cô ấy đi!”
Tô Lị hoảng sợ, khi mũi kiếm trong tay Eggers chuẩn bị đâm tới thì Feiya vẫn luôn thờ ơ đứng một bên lại đột nhiên chạy tới ôm lấy Eggers: “Đừng, đừng mà đại nhân! Lilith đã chết, nhưng ngài vẫn luôn có ta, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngài. Vì vậy cầu xin ngài hãy quay lại nhìn ta, chúng ta cùng rời khỏi đây, được không?”
Khuôn mặt Eggers không hiện lên bất cứ cảm xúc nào, lạnh lùng nói: “Tránh ra!”
Dường như Feiya đã hạ quyết tâm, ôm lấy Eggers không buông: “Không! Lilith đã chết, Tô Lị là của Shere, bên cạnh ngài chỉ còn có ta, ngài chỉ có thể ở cùng ta mà thôi!”
Chương 72
Eggers không thể thoát khỏi tay Feiya, cứ thế im lặng một lúc lâu: “Ngươi ở bên cạnh ta cũng vô dụng, ta không thích ngươi!”
“Không sao cả! Ngài không thích ta cũng được, muốn ta vứt bỏ thân phận cũng được, ta chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh ngài, ta sẽ giống như con ruồi luôn ở cạnh cạnh ngài, cho dù ngài đuổi ta cũng sẽ không bao giờ đi.”
Feiya luôn yêu mình, đương nhiên Eggers biết điều đó, cũng chính vì nguyên nhân đó mà anh luôn lợi dụng cô ta, và Feiya cũng luôn biết rõ.
Dù vậy nhưng cô ta vẫn tình nguyện để mình lợi dụng. Thật là ngu ngốc, Eggers rất không thích một người ngu ngốc như vậy, thế nhưng…
“Feiya, chúng ta đi thôi.”
Eggers nhìn Tô Lị. Vậy mà Lilith lại có thể vì một con người mà đánh mất tính mạng của mình, cô ấy cũng vô cùng ngu ngốc, mà mấy trăm năm qua, chính bản thân mình luôn lấy cớ tìm kiếm thánh khí để gặp lại người con gái ấy… cũng ngu ngốc không kém.
Eggers xoay người, cùng Feiya đi mất. Năm đó Lilith là người nắm giữ 12 thánh khí, mà có được thánh khí trong tay sẽ có được thực lực cường đại, vì vậy cô nhanh chóng trở thành đối tượng để tất cả thế lực trong Ma Giới công kích. Cô từng nói, Eggers, sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ đến Nhân Giới.
Những trận chiến vô nghĩa này đều là bắt nguồn từ đống thánh khí đó. Eggers vốn cho rằng chỉ cần trong tay Lilith không có thánh khí thì chiến tranh sẽ kết thúc. Tuy anh đã từng khuyên cô ấy một vài lần, thế nhưng lần nào cũng bị cô phản đối. Cô nói cô chính là điểm yếu tố quyết định cuối cùng của Ma Giới, nếu để thánh khí rơi vào tay người khác thì chắc chắn sẽ đánh vỡ sự cân bằng này.
Tô Lị cũng vô cùng kinh ngạc khi Eggers đột nhiên cùng Feyia rời khỏi đây, nhưng như thế lại càng tốt, dù sao trong cả ba người bọn họ, không ai có thể khả năng đánh thắng được Eggers. Nghĩ như vậy, Tô Lị thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tô Lị xoay người nhìn Shere, lo lắng hỏi: “Cleves, Shere sao rồi?”
“Tình hình khọng được tốt lắm. Tuy trái tim không bị đâm thủng, thế nhưng lại không tỉnh dậy.”
Cleves liếm vết máu trên cổ tay, sau đó nâng Shere dậy. Tô Lị thấy thế liền vội vàng đuổi theo: “Ngài muốn mang Shere đi đâu?”
“Hoàng cung.”
***
Nơi mà Cleves dẫn bọn họ đến lại chính là tòa lâu đài của Claire. Tô Lị vẫn còn nhớ người đã từng muốn lấy trái tim của mình để cứu sống cha của Shere, tuy người này rất quan tâm Shere, thế nhưng trải qua chuyện kia, Tô Lị vẫn thầm lo lắng anh ta sẽ đột nhiên xông lên moi trái tim của mình ra.
Nhìn thấy ba người đột nhiên xuất hiện ở chỗ của mình, Claire cũng vô cùng kinh ngạc, sau khi Cleves giải thích sơ mọi chuyện, anh ta lại quay nhíu mày quan sát Tô Lị, thế nhưng cũng nhanh chóng sắp xếp đặt Shere vào một cái quan tài.
“Claire đại nhân, ngài có cách làm Shere tỉnh dậy không?”
“Có thể làm Shere bị thương đến mức không thể tỉnh lại, lực lượng của Egges quả nhiên rất đáng sợ. Shere bị một lực lượng cường đại như vậy xuyên thủng qua người, không hôi phi yên diệt là do mệnh của hắn quá lớn, tuy bề ngoài miệng vết thương đã khép lại, thế nhưng thân thể lại dần bị ăn mòn. Nếu có thể làm vết thương trong cơ thể khép lại thì có lẽ sẽ làm hắn tỉnh lại, nhưng dựa vào năng lực của ta thì lại không thể giúp hắn được.”
“Nếu là Eggers thì sao? Nếu như Eggers giúp chúng ta thì Shere có thể tỉnh lại không?” Tô Lị nhíu mày, sốt ruột hỏi.
“Tuy trái tim không bị gì, nhưng phần bụng lại bị đâm thủng, chứng tỏ Eggers cũng muốn Shere chết, mà ta nghĩ hắn ta cũng không biết phải làm thế nào để Shere tỉnh lại.”
“Vậy chúng ta phải làm sao đây?” Tô Lị tuyệt vọng ngồi xổm xuống đất, dùng hai tay ôm đầu.
“Cũng không phải là hoàn toàn mất hi vọng, ta biết có một người có thể giúp.”
“Ai?”
“Là đức vua Atlan.”
Tô Lị ngẩng đầu nhìn Cleves. Ông ta có thể cứu Shere, nhưng người này muốn Shere chết càng nhanh càng tốt ấy chứ!
“Trước tiên các ngươi cứ giao Shere cho ta, còn hai người nghĩ cách để đức vua Atlan cứu Shere đi.”
“Đại nhân không tiến cung cùng chúng ta sao?”
“Ta cũng rất muốn đi cùng hai người, thế nhưng không thể, hiện tại đức vua đã ra lệnh cấm ta tiến cung, cho nên chuyện này chỉ có thể giao cho hai người mà thôi!” Claire nhìn khuôn mặt lo lắng của Tô Lị, ngồi xổm xuống, in lên cái trán trơn bóng của cô một nụ hôn, cười nói: “Cô đừng lo lắng quá, hiện tại cô chính là Lilith, ánh mắt phải sắc bén một chút.”
Gương mặt cứng ngắc Tô Lị buông lỏng xuống, vỗ nhẹ lên hai má để mình nhìn giống Lilith một chút.
Không ngoài dự đoán của bọn họ, khi Tô Lị và Cleves đến cung điện thỉnh cầu Atlan cứu Shere và đã bị ông ta từ chối không chút do dự.
Bị từ chối nhanh như vậy làm Tô Lị không cam lòng chút nào, cô đứng dậy bước lên một bước: “Atlan, lúc trước Shere vì cứu vợ chưa cưới của con trai ngươi mà trở thành tù binh của Lang Nhân Tộc, suýt nữa thì bị giết chết, nay mệnh của hắn gần như không còn, ngài lại khoanh tay đứng nhìn, chuyện này không hợp lẽ thường thì phải?”
“Không hợp lẽ thường? Lúc trước Shere đồng ý cứu Lamia là do chúng ta đã dùng nhẫn Thân Vương để trao đổi, đấy là do Shere tự mình đề nghị!” Atlan nhìn Tô Lị phía dưới, khá bội phục sự can đảm của cô, tuy không thấy rõ khuôn mặt người bên dưới, thể nhưng đột nhiên một hơi thở quen thuộc đánh ập đến, làm ông ta vô kinh hoảng: “Ngươi… là là Huyết Tộc thuần chủng? Lilith đại nhân? Không… không thể nào!”
“Đúng vậy!”
“Nếu ngài là Huyết Tộc thuần chủng, vì sao ngài không tự mình cứu Shere, đến cầu ta làm gì?” Tuy ông ta đã sớm biết quan hệ giữa Lilith đại nhân và Shere không hề đơn giản, thế nhưng một người kiêu ngạo như cô ta lại có thể đến cầu xin mình cứu Shere, điều này làm ông ta không thể hiểu được.
“Tất nhiên là ta có nguyên nhân nên mới làm như vậy. Atlan, ngươi cứu, hay là không cứu?”
“Quả thật là bổn vương có năng lực chữa trị vết thương, thế nhưng để c