Mặc dù cô có ấn tượng với người này, nhưng lại không nhớ rõ anh ta là ai, cũng không biết vì sao mình hay nằm mơ thấy anh ta, hơn nữa dường như trí nhớ của cô về anh ngày càng giảm đi thì phải! Khi cô nghĩ mình sẽ quên mất anh thì đột nhiên trong lòng lại vô cùng hốt hoảng.
Tuy có lẽ đó chỉ là một người mà tự cô nghĩ ra, thế nhưng cô lại không hy vọng anh biến mất như vậy. Tô Lị cầm bút, dựa trên một vài trí nhớ còn sót lại, phác họa lên giấy gương mặt của anh.
Hôm nay, đột nhiên Tiểu B lại đưa ra đề nghị: “Hay là chúng ta kể chuyện ma đi!”
“Được được!” Tiểu A và Tiêu C cũng tán thành, Tô Lị chần chờ một lúc, cưới cùng cũng nhét bức tranh vào ví tiền, gia nhập đội ngũ của ba người.
Bốn người cùng ngồi dưới đất thành một vòng tròn, Tiểu B nghiêm túc kể: “Hôm nay mình sẽ kể cho các cậu một câu chuyện mà mình vừa được nghe, đó là một câu chuyện thật đã từng xảy ra ngay trong trường chúng ta. Nghe nói trong căn phòng mỹ thuật ở lầu hai có một bức tranh vẽ một cô gái mặc áo đỏ. Vào lúc nửa đêm, bức tranh đó sẽ phát ra tiếng cười, vì tiếng cười đó rất đáng sợ, nên khi một vài nữ sinh của khoa mỹ thuật nghe được liền đi xem đó là cái gì. Kết quả là bọn họ thấy cô gái đó vừa cười điên cuồng lại vừa nhảy múa. Vì quá sợ hãi nên bọn họ đã mang bức tranh đó đốt đi, thế nhưng đến tối tiếng cười đó lại vang lên, khi bọn họ chạy đến xem thì bức tranh vẫn ở nguyên vị trí cũ, cô gái mặc váy đỏ đó vừa cười, vừa há mồm đầy máu nhìn bọn họ.”
Tiểu B vừa kể xong thì đột nhiên cả ký túc xá chìm vào bóng đêm, cả ba người sợ hãi, ôm chầm lấy nhau hét ầm lên, chỉ có Tô Lị vẫn dửng dưng như không.
Một phút sau, đèn trong phòng cũng sáng lên, lúc này cả ba người mới buông nhau ra, khẽ vỗ lên tim của mình.
“Hóa ra là mất điện.” Tiểu A hổn hển nói, cô quay đầu nhìn những người khác, Tiểu B và Tiểu C cũng bị giật mình như mình, nhưng chỉ có Tô Lị là vẫn an tâm ngồi đó.
“Lily, lúc nãy cậu không sợ sao?” Tiểu C nhìn Tô Lị vẫn luôn bình tĩnh, không tin hỏi.
“Hả? Mình thấy câu chuyện của Tiểu B không đáng sợ chút nào!”
“Mình không nói đến câu chuyện đó, nhưng đang nghe kể chuyện ma thì đèn trong phòng đột nhiên tắt mất tiêu, nếu là người bình thường thì ai cũng sẽ sợ hãi hết!”
“Khi đèn tắt thì mình chỉ hơi kinh ngạc, sau đó cũng không có việc gì!” Tô Lị cười nói.
Là một người thích mấy việc kỳ quái nên đối với phương diện này, tâm lý của cô cũng đã được rèn luyện khá nhiều.
“Lily, cậu quá lợi hại rồi! Hình như mình chưa thấy cậu sợ hãi điều gì thì phải.” Tiểu A vô cùng hâm mộ Tô Lị.
Tô Lị chỉ cười không nói gì. Thật ra thì cô sợ rất nhiều điều, cô sợ cô sẽ phải cô đơn một mình, cô sợ người mình thích đột nhiên không để ý đến cô. Khi nghĩ đến đây thì trong đầu cô lại hiện lên một gương mặt mơ hồ.
“Được rồi, được rồi. Chúng ta kể tiếp chuyện ma đi. Tiếp theo là Tiểu C.”
“Được, vậy mình sẽ kể cho các cậu nghe về một chuyện khá thần bí. Các cậu từng nghe qua linh hồn song sinh chưa?”
(Linh hồn song sinh: Tiếng trung: 二重身, tiếng anh: Doppelganger. Link tham khảo: Doppelganger)
Tiểu C cố làm ra vẻ bí ẩn, tuy bọn họ biết nó có ý nghĩa gì nhưng vẫn im lặng chờ đợi Tiểu C nói tiếp.
“Linh hồn song sinh là bản sao của chính bản thân mình. Nếu ai thấy được linh hồn song sinh của mình thì chứng minh người đó sắp chết. Ngoại trừ linh hồn song sinh còn có thế giới song song, nếu linh hồn của một người có thể xuyên qua thế giới song song thì…”
Đột nhiên trên mặt Tô Lị hiện lên biểu cảm kinh sợ, dường cô nghĩ đến một điều gì đó nên vội vàng đứng lên lấy một cái đèn pin trong học bàn, không quan tâm đến mấy cô bạn cùng phòng đang gọi to tên mình và chạy ra khỏi ký túc xá.
Bức tranh… Tiểu B nói trong phòng vẽ trên lầu hai có một bức tranh. Nghĩ vậy, Tô Lị nhanh chóng chạy đến tòa nhà của khoa nghệ thuật. Đáng lẽ cánh cửa tòa nhà phải bị khóa, thế nhưng lúc này lại mở toang.
Tô Lị im lặng đi vào, chạy lên lầu hai. Khi thấy phòng vẽ như lời Tiểu B nói, Tô Lị không hề suy nghĩ đẩy cửa đi vào. Trong phòng tối đen, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chỗ để mấy bức tranh. Tô Lị mở đèn pin, bắt đầu tìm kiếm bức tranh có cô gái mặc váy đỏ.
Màu đỏ là màu khá nổi bật nên chỉ một lúc sau Tô Lị đã tìm được bức tranh đó. Nhưng đây chỉ là một bức tranh bình thường, hoàn toàn khác với bức tranh trong trí nhớ của cô. Tô Lị lấy tay xoa lên gương mặt cô gái, đột nhiên tay cô lại xuyên thấu qua, cả người Tô Lị cũng rơi vào bên trong bức tranh, chỉ còn chiếc đèn pin rơi trên sàn nhà.
***
Khi Tô Lị một nữa mở mắt thì xung quanh lại tối đen như mực, cô khẽ động đậy thân thể thì phát hiện bốn phía quanh cô đều được vây bởi một thứ gì đó bằng gỗ, còn mình lại nằm ngay chính giữa.
Tô Lị đưa tay đẩy miếng gỗ phía trên, lúc này thì tấm gỗ đó đã tự mở ra, một vài tia sáng mờ ảo chiếu vào bên trong, theo ngay sau đó là một bàn tay thon dài trắng nõn.
Tô Lị theo quán tính nắm lấy bàn tay đó, một cảm giác lạnh như băng nhanh chóng bao phủ lấy cả tay cô. Khi cô được kéo ngồi dậy thì mới phát hiện mình đang nằm trong một cái quan tài!
“Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh? Có đói bụng không? Đây là máu tươi đấy!”
“Máu?” Khi nghe được giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Tô Lị vội vàng quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang bưng một ly chứa chất lỏng màu đỏ… và anh cũng chính là người đã xuất hiện trong giấc mộng của cô hàng đêm.
Trong chớp mắt, trí nhớ của cô về anh dâng trào, Tô Lị vui mừng ôm cổ anh: “Shere, Shere, Shere….”
Shere dịu dàng vuốt đầu cô: “Sao vậy? Chúng ta mới không gặp nhau một tháng mà thôi!”
“Hóa ra là ngài thật sự tồn tại, tôi không có nằm mơ. Có ngài ở bên thật là tốt, thật sự rất tốt!”
“Ta vẫn luôn ở đây. Lilith, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội ngươi!”
Vẻ mặt vui mừng của Tô Lị đột nhiên cứng lại khi nghe Shere gọi tên mình: “Shere, lúc nãy ngài gọi tôi là gì?”
“Ngươi mới tiến vào tạm hưu kỳ có một tháng mà đã quên mất bản thân mình rồi sao? Lilith, mau uống ly máu này đi. Đây không phải máu nhân tạo mà là máu của người trong lòng ngươi đấy.”
Tô Lị ngăn không cho Shere bưng ly máu đến gần cô, cố gắng áp chế sự bất an trong lòng, trầm giọng nói: “Shere, trước tiên ngài có thể lấy gương đến cho tôi không?”
Vẻ mặt Shere hơi nghi ngờ nhưng vẫn đứng dậy lấy giúp cô cái gương. Tô Lị vội vàng xem gương mặt của mình, nhưng đó không phải khuôn mặt của Lilith mà lại là của cô! Khuôn mặt cô không hề thay đổi, nhưng tại sao Shere lại gọi cô là Lilith?
“Shere, tôi là Tô Lị, không phải Lilith.”
Shere cười nói: “Ngươi đổi tên từ khi nào vậy?”
“Tôi không nói đùa đâu. Ngài mau nhìn rõ mặt của tôi đi, tôi là Tô Lị!”
Shere vẫn luôn mỉm cười như trước: “Có lẽ lúc ngươi nằm mơ thì ngươi tự gọi bản thân mình là Tô Lị. Nhưng Lilith à, ngươi vẫn là một Huyết Tộc tôn quý nhất, một Huyết Tộc có quyền lực không ai sánh bằng.”

