Ánh trăng không hiểu lòng tôi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Ánh trăng không hiểu lòng tôi (xem 4706)

Ánh trăng không hiểu lòng tôi

ái xe của bố, đứng đợi dưới lầu, trên xe đã chuẩn bị lương khô, nước, đèn pin và lều bạt nữa. Nhắc trước cho chị biết nhé, chị và em sẽ cùng nhắm mắt, sau đó lại mở mắt. A! Ánh bình minh lan tỏa…”.


Cô lặng lẽ nghe cậu thao thoa bất tuyệt đến khi Diệp Quân phát hiện ra sự kì lạ đó.


“Sao vậy? Sao chị không nói gì? Chị Hướng Viễn, chị có nghe không?”


“Xin lỗi, Diệp Quân”


Cuối cùng Hướng Viễn đã không được ngắm “ánh bình minh lan tỏa” như lời Diệp Quân miêu tả. Thực tế sau khi cô và Diệp Khiên Trạch xuống núi trở về thành phố, mây đen đã giăng kín, che lấp trăng sao, báo hiệu một trận mưa to đã gần đến. Thế nhưng chờ đợi mấy ngày liền cũng không thấy cơn mưa ấy đổ xuống, cả thành phố như trở nên trống vắng, chút hơi gió cũng chẳng thấy đâu, nếu như không có những dòng người và xe cộ nối tiếp nhau không dứt kia mà chỉ có những hàng cây và bầu trời, thì sẽ rất giống một bức tranh sơn dầu ngưng đọng, màu sắc ảm đạm. Ở công viên trung tâm, khắp nơi đều là những con chuồn chuồn bay mê mải khiến lòng người thấy tâm phiền ý loạn. Không khí loãng và mùi đất nồng nồng, mỗi người đều cố gắng hít thở một cách đầy miễn cưỡng, nhưng cảm giác nặng nề ấy không thể xua tan được, nó giống như một nơi xa xăm không thấy được kia, có một khuôn miệng cực lớn và vô hình, cũng đang sống lay lắt như thế.


Hướng Viễn không thích thời tiết trước khi cơn mưa vùng núi ập đến nhưng cô chỉ có thể chờ đợi, đợi khi mây đen tan biến hoặc một cơn bão sẽ trút xuống.


Tin đầu tiên cô nghe được là Diệp Quân đã cãi nhau một trận to với bố mình trên giường bệnh. Cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu cầu điều gì ấy chưa bao giờ tỏ ra phẫn nộ như thế. Cậu đã đá chiếc ghế đáng thương đến tan nát ngay trước mắt bố mình rồi tuyệt vọng bỏ đi. Rất lâu sau đó, cũng không thấy cậu trở về nhà nữa.


Có một dạo, Hướng Viễn cam tâm tình nguyện để lửa giận của Diệp Quan ập thẳng đến cô. Cậu có thể nhiếc móc cô không biết giữ lời, có thể trút ra toàn bộ bất mãn bằng bất cứ lí do nhảm nhí nào nhưng không hề, thậm chí cậu chưa từng oán trách gì trước mặt cô, một câu cũng không.


Đêm hôm ấy, cô nói: “Xin lỗi, Diệp Quân”.


Giọng nói trẻ trung của cậu đang cố kìm nén sự bất an trong lòng: “Xin lỗi gì cơ? Chị Hướng Viễn, chị đang nói gì thế?”


“Chị nghĩ ngày mai chị không thể đi ngắm mặt trời mọc với em được… Diệp Quân, anh trai em cầu hôn với chị, chị đã nhận lời”.


Nếu đã không thể nghĩ ra được cách nào khéo léo và tế nhị hơn thì thà cứ nói đơn giản và thẳng thắn vậy còn hơn.


Câu trả lời của Diệp Quân còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng của cô, sự trầm lặng của cậu đã kết thúc sau tiếng thở dài rất khẽ mà cô khó phát giác ra: “Chị không có lỗi gì với em. Chị nghe thấy chưa? Gió to rồi, sáng mai mặt trời sẽ không lên. Chị Hướng Viễn, không sao, không sao thật mà…”


Hướng Viễn vội vã cúp máy. Cô mong sao sớm kết thúc sự thoải mái quá gọn ghẽ này.


Chương 28: Mưa To Gần Đến


“Có được? Qua trăm năm nữa, không, nếu may mắn thì chỉ cần vài chục năm hoặc ngắn hơn, chúng ta hãy nói ai có được”.


Tin vui của kế tử không thể khiến bệnh tình của bà Diệp chuyển biến tốt hơn, hoá trị đã khiến tình trạng cơ thể bà mỗi lúc một tuột dốc, Diệp Khiên Trạch vốn gượng cười tỏ ra thiên hạ thái bình cũng chẳng cách nào giấu bố mình được nữa.


Diệp Bỉnh Lâm sau khi biết được bệnh tình của vợ đã tự nhốt mình trong phòng bệnh suốt một ngày, không ăn, không uống, không ngủ. Bác sĩ, y tá, người thân, hầu như tất cả mọi người đều không tồn tại đối với ông nhưng ông vẫn bắt buộc phải chấp nhận sự thật.


Từ chuyện không tình nguyện đón nhận sự thật và đắm chìm trong nỗi đau khổ rồi dần dần tỉnh táo lại, Diệp Bỉnh Lâm luôn cự tuyệt không đến thăm vợ đã kết hôn hơn hai mươi năm của mình và cũng chỉ có một yêu cầu với tất cả người trong nhà – “Đừng rơi nước mắt trước giường bệnh bà ấy”.


Với người sắp chết mà nói, nước mắt là thứ vô dụng và tàn nhẫn.


Dù là thế, song Diệp Bỉnh Lâm vẫn tỏ ra cực kỳ vui sướng với hôn sợ của con trai lớn và Hướng Viễn. Ông không đồng ý đẩy lùi ngày kết hôn lại vì mẹ kế bệnh nặng của Diệp Khiên Trạch, không những chủ trương tổ chức càng nhanh càng tốt mà phải làm cho thật hoành tráng. Ông nói: “Diệp gia bây giờ quả cần một chuyện vui như thế”.


Chuyện này đã lưu truyền trong toàn Giang Nguyên, rất nhiều người đã nghe nói đến món quà mà Diệp Bỉnh Lâm tặng con dâu tương lai không phải châu ngọc cũng không phải tiền mặt, mà là số cổ phần rất lớn trong Quảng Lợi.


Hôn sự của Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch tuy đến rất bất ngờ, song sau đó đa số nhân viên trong Giang Nguyên đều cho đó là hợp tình hợp lý. Anh và cô đã là bạn cũ, mà còn là đồng nghiệp trong công việc, trời sinh một cặp, đương nhiên là phải thế, giống như một kịch bản đã được viết xong, tất cả mọi tình tiết phát triển chỉ để đến bước này. Còn về những cơn sóng ngầm trỗi dậy, trong mắt mọi người thì chỉ là những chuyện vô hại.


Song thú vị một điều là đối với hôn ước của họ, nhân viên trong Giang Nguyên lại biểu hiện rõ hai cách nghĩ khác nhau: những nhân viên kỳ cựu từng theo Diệp Bỉnh Lâm tạo dựng cơ nghiệp đều nói, Hướng Viễn tốt phúc, làm con dâu của Diệp gia sẽ trèo được cành cao; còn đa số những nhân viên trẻ tuổi đều phản bác, đối với họ, với tài năng và vẻ bề ngoài của cô, đồng ý kết hôn tức là đã bất công với cô quá.


Hướng Viễn cũng không nhịn được cười khi nghe Đằng Vân kể. Theo sự kiện Đằng Vân chính thức tiếp tay công việc xây dựng khu nghỉ mát suối nước nóng, vết nứt trong quan hệ giữa anh ta và Diệp Bỉnh Văn đã vô phương cứu chữa, ân nhân ngày cũ và trợ lý đắc lực ngày nay đã trở thành xa lạ. Hướng Viễn có một dạo lo lắng Diệp Bỉnh Văn sẽ điên lên rồi “chó điên cắn càn”, mất lý trí rồi loan truyền chuyện riêng tư của Đằng Vân cho mọi người cùng biết, song quan sát tình hình trước mắt, cô đã đánh giá thấp ông chú công tử đó rồi. Ông ta tuy ác nhưng lần này cũng ý thức được cục diện. Nếu làm càn thì chưa chắc ông ta đã kiếm chác được chút gì từ Hướng Viễn, huống hồ hiện nay Diệp Bỉnh Lâm – anh trai ông ta – lại yêu quý và xem trọng Hướng Viễn như vậy. Cô gả vào Diệp gia, tiến vào Quảng Lợi, chẳng phải đó là vật cản của ông ta sao? Trong tình huống hoàn toàn thất bại, ngoài việc mắng chửi Đằng Vân vài câu, cũng chỉ tự nhận là mình đã chuốc rắc rối vào người.


“Tôi vẫn phải nói lời chúc mừng nhỉ, bà chủ tương lai của Giang Nguyên”, Đằng Vân nói.


Nói ra thì đây lại là lời chúc thành tâm thành ý đầu tiên mà Hướng Viễn nghe được. Đằng Vân là niềm vui mừng lớn nhất của cô ở Giang Nguyên, dù là nhân cách hay là năng lực.


Cô hiểu ý mỉm cười: “Đa tạ. Phê chuẩn cho việc xây dựng khu nghỉ mát chắc cũng sắp xong rồi. Công việc của anh, chỉ cần cố gắng hết sức”.


Ngày cưới của Diệp Khiên Trạch và Hướng Viễn cuối cùng đã được định vào nửa năm sau, cả Giang Nguyên đã bắt đầu xoay quanh ngày ấy. Hướng Viễn là người làm việc có kế hoạch rõ ràng, mọi thứ đâu ra đó, đại sự trong

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sau đêm tân hôn, mẹ chồng đã hùng hổ dắt con dâu trả về ‘nơi sản xuất’

Cô Dâu Bỏ Trốn

Bạn gái nói dối về quê để đi phượt với người lạ

Câu được con rùa vàng

Đã bao lâu rồi bạn không yêu?