Ánh trăng không hiểu lòng tôi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Ánh trăng không hiểu lòng tôi (xem 4618)

Ánh trăng không hiểu lòng tôi

n ngành, cũng có người cô không quen. Thậm chí cô còn nhận ra Tổng giám đốc Âu Dương Khải Minh của tập đoàn Trung Kiến đang có đám nhân viên vây quanh.


Tổng bộ của Trung Kiến ở thành phố G, khi đến tỉnh này, nghe ra có vẻ giống người nhà, trên thực tế thì Giang Nguyên ở trong cùng một thành phố chỉ nhận được một đơn đặt hàng duy nhất của tập đoàn kiến trúc khổng lồ này, về sau nghe nói do giao hàng trễ hẹn nên phía bên kia bất mãn, từ đó không thể nào làm ăn với tập đoàn nổi tiếng đó nữa. Mấy nhân viên kinh doanh thị trường của Giang Nguyên dưới chỉ đạo của Diệp Bỉnh Lâm, trong mấy năm nay đã chật vật cố gắng thiết lập quan hệ tốt với Trung Kiến, số lượng công trình của họ rất lớn, cho dù chỉ nhận thầu một mảng về vật liệu thì cũng đủ để Giang Nguyên no say, nếu kiến lập được quan hệ lâu dài, lại càng là một trong những nguyện vọng lớn nhất của Diệp Bỉnh Lâm trước khi ngã bệnh. Nhưng bất lực một nỗi là Trung Kiến đã có nơi cung ứng vật liệu quen của họ, mấy năm nay nghe nói họ còn thành lập cơ sở sản xuất thép của riêng mình nên Giang Nguyên muốn trúng thầu thì quả là khó như lên trời.


Diệp Bỉnh Văn trước kia có chút mối quan hệ bằng hữu với Tổng giám đốc tiền nhiệm Hà Tự Sơn, qua lại vài lần, cũng đã thoả thuận với nhau cả nhưng khổ một nỗi là lão Hà lại bị mất chức. Trung Kiến là của nhà nước, lãnh đạo do Quốc gia bổ nhiệm, thay người không báo trước. Âu Dương Khải Minh lên nhận chức, vô cùng thận trọng với mảng vật liệu xây dưng, công tư phân minh, giới hạn phân rất rạch ròi, tính cách lại không thân thiện như người trước. Hướng Viễn nghe nói có mấy lần Diệp Bỉnh Lâm đích thân đến văn phòng ông ta cầu cạnh, đến quầy tiếp tân cũng không qua nổi, về sau mới dần dần từ bỏ.


Hướng Viễn ngồi ở đây quan sát đã mấy tiếng đồng hồ, các Tổng giám đốc của đủ mọi công ty xây dựng không có ai hùng hậu hơn Âu Dương Khải Minh, tuy rằng ngoài phu nhân theo sát bên, ông ta chỉ dẫn thêm hai nhân viên nhưng khoảng mười người mà cánh cửa hẹp của khách sạn đã tiếp đón chắc chắn đều là những nhân viên quản lý của các công ty con ở Vân Nam của Trung Kiến, ngay cả trường bộ phận tiếp tân của khách sạn cũng đích thân dâng hoa kính tặng. Đi theo sau Âu Dương để khoác giữ chiếc áo ngoài ông ta cởi ra là Phó Tổng giám đốc của Trung Kiến, còn người đàn ông trẻ tuổi xách hành lý cho ông ta thì Hướng Viễn không nhạn ra nhưng người phụ nữ đang dẫn đường phía trước thì cô nhớ đó là người phụ trách tiếp đãi cho hội nghị của chủ nhà tổ chức.


Thanh thế như vậy, ngoài chuyện mấy năm nay Trung Kiến lên cao như diều gặp gió, còn có nguyên nhân do Hướng Viễn đúc kết ra là: lãnh đạo của một doanh nghiệp nào đó yêu thích cái gì thì thuộc hạ của ông ta luôn luôn hưởng ứng cái đó. Chẳng hạn như lãnh đạo khiêm tốn thì thuộc hạ tự nhiên cũng không khoa trương như Âu Dương Khải Minh, nhìn từ chi tiết nhỏ nhặt khi ông ta đi ngang, chắc hẳn ông ta là người ham muốn quyền lực tột bậc, thích sự uy nghiêm, trọng thể diện, là người có uy quyền tuyệt đối với thuộc hạ. Ngoài ra, Hướng Viễn còn để ý thấy, áo khoác ngoài của Âu Dương thì do Phó Tổng giám đốc giữ, còn áo khoác của phu nhân thì ông đích thân vắt lên tay. Lúc bước đến những bậc thang chạm trổ trang trí cầu kì của đại sảnh, ông nhìn theo bước chân của phu nhân một cách tự nhiên, nếu đoán không nhầm thì tình cảm vợ chồng của họ tương đối tốt, hơn nữa còn rất xem trọng nửa kia của mình.


Ánh mắt của Hướng Viễn dõi theo Âu Dương rất chăm chú, cô nhìn cho đến khi họ rẽ vào thang máy. Cô rất muốn biết ông ta ở tầng nào nhưng bất lực một nỗi là không thể đi theo để tìm hiểu cho kỹ trong ánh mắt dõi theo chằm chằm của mọi người. Đêm đã khuya, cô trở về khách sạn nhỏ tối tăm của mình, nằm trên chiếc giường không được gọn gàng cho lắm, vất vả cả một ngày nhưng cô lại thấy tỉnh táo lạ thường. Trung Kiến và Âu Dương là mấu chốt cho chuyến đi lần này của cô, cô cần một cơ hội, hơn nữa phải nắm giữ cho thật chặt.


Hội nghị sáng hôm sau, Hướng Viễn muốn tránh lúc đại biểu dồn nhau vào hội trường nên đã vào phòng hội nghị trước mười phút, ngồi ở hàng ghế phía sau gần lối đi. Lúc này, phòng đa chức năng có thể chứa được năm trăm người đã kín người ngồi, mấy đại biểu chính thức của hội nghị đều ngồi hàng ghế đầu sau những tấm biển đề tên mình, còn những nhân viên và người của công ty khác đều không có chỗ ngồi cố định, lần lượt bị sắp xếp ngồi phía sau. Suy nghĩ của Hướng Viễn là, nếu không cách nào tiếp cận được mục tiêu, chi bằng ngồi ở nơi tiện bề hành động, lúc có tình huống gì xảy ra thì cũng dễ giải quyết.


Hội nghị dài lê thê đúng như cô tưởng tượng, từng đại diện đơn vị một lên phát biểu, đại đa số đều sáo rỗng và dài dòng, thỉnh thoảng nghe được một vài kiến giải độc đáo, chí ít thì với Hướng Viễn, cô mong muốn khứu giác của mình đủ nhạy cảm, có thể xuyên qua những vị lãnh đạo chung chung kia, nắm bắt được hướng gió trong ngành của những năm tới. Nghe được khoảng hơn một tiếng đồng hồ, thời gian nghỉ ngơi giữa giờ vừa trôi qua không lâu, thì cánh cửa sau lưng Hướng Viễn lặng lẽ mở ra, một nhân viên phục vụ quýnh quáng đi đến gần một nhân viên tổ chức ngồi trên cô, ghé sát lại gần, hạ giọng thì thào: “Tiểu Trương, tổ tiếp khách cần gấp năm bản ghi chép đăng ký, cấp trên bảo cậu photo một bản đem ngay đến cho họ”.


Cô gái đeo mắt kính tên Tiểu Trương nghe vậy liền trợn tròn mắt than vãn: “Sao cứ bắt tôi chạy đi chạy lại hoài vậy? Một lúc nữa tổ tư liệu còn đợi tôi phân phát tư liệu hội nghị mới nữa kìa. Hay là thế này, tôi đưa bảng biểu danh sách cho cậu, cậu thay tôi đến trung tâm thương vụ photo một bản đưa đến cho tổ tiếp khách được không?”.


“Nếu được thì tôi còn đến gọi cậu làm quái gì, bên tôi còn có một đống đồ lưu niệm hội nghị phải gói nữa kìa, giờ phải đi rồi cậu cũng đi nhanh đi.”


“Phòng làm việc của tổ tiếp khách tận lầu mười tám, tôi không kịp chạy lên chạy xuống đâu. Cậu gọi hộ tôi một cú điện thoại, tôi photo rồi sẽ để lại ở phòng thương vụ, bảo bọn họ tự đến mà lấy”.


“Ừ, cậu đi mau đi, nếu không lại chậm mất bây giờ.”


Hướng Viễn nhìn cô gái tên Tiểu Trương trề môi làu bàu vẻ bất mãn, sau đó rút một bản tư liệu trong túi ra, cuống cuồng như bị bỏng chạy ra ngoài phòng hội nghị. Ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu Hướng Viễn, tay chân cũng nhanh nhẹn theo, mấy giây sau cô đã tóm lấy túi xách của mình, chạy theo ra ngoài một cách thản nhiên.


Hướng Viễn ra khỏi phòng hội nghị rồi thong thả vào nhà vệ sinh, lúc ra ngoài vừa kịp thấy Tiểu Trương từ trung tâm thương vụ ở lầu bốn chạy về phòng hội nghị. Đến khi xác định là cánh cửa dày nặng của phòng hội nghị đã khép lại, Hướng Viễn mới tăng tốc, đi như chạy đến trung tâm thương vụ, vừa bước vào đã lên tiếng với vẻ căng thẳng: “Chị ơi, tài liệu photo của Tiểu Trương của tổ phục vụ hội nghị chúng tôi đã xong chưa?”.


Nhân viên của trung tâm thương vụ không hề nghi ngờ, rút từ ngăn bàn ra một tập văn kiện dày cộp: “Đã đóng lại cho cô rồi đây”.


Hướng Viễn đếm lại giấy tờ rất chuyên nghiệp: “Chẳng phải bảo cô ấy photo sá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chiếc áo lót dưới gầm giường và lời thừa nhận của vợ sau 7 năm chung sống

Anh, em sai rồi

Truyện Vì Anh Nghiện Em Rồi

Tôi để cậu ấy bên em

Đi liên hoan với vợ nhặt rác, bị coi thường chồng liền nghĩ cách đuổi vợ về và cái kết choáng váng khi thấy chiếc xe 3 tỷ tới đón