Hướng Viễn gỡ cặp kính râm che lấp vẻ mặt tiều tụy của mình xuống, lên tiếng cảm ơn cồ cảnh sát đã giúp đỡ. Khi cửa mở, cồ chặn Diệp Quân đang định theo sau mình: “Chị muốn nói riêng vài câu với cô ta”.
Cô nhận thấy nguyên nhân Diệp Quân e ngại trong sự trầm lặng của cậu, bèn mỉm cười nói: “Nếu muốn làm khó cô ta thì chị đã chẳng đợi đến hôm nay”.
Đợi Diệp Quân khuất sau cửa, Hướng Viễn liền nhìn thẳng vào mặt Viên Tú. Cô đứng cách một chiếc bàn, cao ngạo nhìn xuống người phụ nữ đối diện. Họ vốn không cùng một thế giới, kết quả là lại cùng chia sẻ một người đàn ông với hình thức dung tục nhất của thế giới này, đúng là một câu chuyện cười ác độc nhất.
Viên Tú im lặng, vẫn ngẩng gương mặt tái nhợt, thậm chí còn hơi sưng phồng lên, chỉ có đôi mắt là đen trắng rõ rệt, sự trống rỗng vô hồn bên trong không biết là do sự vồ tội với thế giới đầy nguy hiểm này hay là sự tê liệu khi đã nhìn thấu tất cả mà có. Cồ không nói gì, như thể đã có sự chuẩn bị chờ đợi cơn phẫn nộ và chỉ trích của Hướng Viễn áp xuống đầu mình.
“Nói tôi biết, anh ấy ở đâu?”, câu đầu tiên Hướng Viễn nói khi ngồi xuống còn bình thản hơn cả tưởng tượng.
Viên Tú đáp: “Tôi đã nói với em cô và cả cảnh sát rồi, tôi không biết, nếu không đã chẳng sống đến hôm nay. Nếu cô không tin thì có thể xem khẩu cung của họ, cồ có thể tìm ra tồi cũng có thể tìm ra bất cứ thứ gì cồ muốn thấy mà”.
“Cô không nói sự thực với họ.”
“Tôi biết cô hận tôi nhưng trong chuyện này, tôi cũng là người bị hại.”
Hướng Viễn cười: “Tôi hận cô? Cô xứng để tôi hận à? Cho dù cô từng là người của Thôi Mẫn Hàng thì tôi muốn bóp chết cô cũng không khó hơn bóp chết một con kiến. Cô có biết tại sao tôi chưa đụng đến cô không?”
Bởi vì tôi hận sự bất tài của người đàn ông ấy chứ không liên quan đến cô. Cô là người bán thân, ai bỏ tiền thì cô theo người đó nên tôi sẽ không so đo với cô. Nhưng hôm nay tôi có thể báo cô biết, nếu Diệp Khiên Trạch có mệnh hệ nào thì tôi sẽ bắt cô phải đền mạng!”.
Viên Tú chớp mắt, nụ cười yểu điệu mang tính nghề nghiệp xuất hiện trên mát, lại thêm đôi mắt không có chút tình cảm kia toát lên nét kỳ dị rất lạ. “Diệp Khiên Trạch sợ cô nhưng tôi không sợ.” Côta cẩn thận dịch ghế ngồi về phía Hướng Viễn, tiếp tục: “Như cô đã nói, tôi là người bán thân, có trăm ngàn gã đàn ông đã đè lên người tôi. Đã trải qua những điều đó nên chết tôi còn không sợ thì còn sợ gì chứ?”.
“Cô sợ nghèo. Cô không sợ chết nhưng sợ sự khó nhọc khi phải sống”, Hướng Viễn mỉa mai.
“Khó nhọc khi sống?”, Viên Tú ngẩn người, lẩm nhẩm lặp lại.
“Diệp Khiên Trạch là người thế nào, chắc cô cũng biết. Anh ấy chắc chắn không bạc đãi cô, cô cần tiền có tiền, tại sao còn làm khó anh ấy?”
“Tôi không!” Viên Tú như sực tỉnh mộng: “Tôi không thiếu tiền. Thôi Mẫn Hàng có thể nuôi tôi, nếu muốn tìm người giàu có thì tôi còn có thề tìm Thẩm Cư An”.
“Nực cười, trong mắt Thôi Mẫn Hàng cô là một con chó. Thẩm Cư An không quên cô được nhưng anh ấy sáng suốt hơn cô. Anh ấy là người thong minh như thế, cô mà theo anh ta thì đến xương cũng chẳng còn. Đây chẳng phải là nguyên nhân cồ theo Diệp Khiên Trạch à? Ai ngu hơn ai nào? Cô đã gặp vô số người nhưng cũng chưa bao giờ gặp phải một kẻ ngu ngốc như Diệp Khiên Trạch đúng không? Anh ấy cho cô tiền, cho cô an toàn, cho cô tương lai, cho cô từ bi, cô còn muốn gì? cần danh phận? Không, cô không ngốc đến thế, bộ quần áo rách đó không phải thứ cô muốn. Cô chẳng qua chỉ cần một sự ồn định. Nẻ tình anh ấy đã cho cồ mọi thứ, cô hãy buông tha anh ấy đi.”
Những lời này của Hướng Viễn đã khiến đôi mắt Viên Tú dậy sóng: “Phải, anh ấy là người tốt, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp một người tốt như thế nhưng tôi cũng chưa bao giờ muốn hại anh ấy”.
“Nếu Diệp gia không có đủ tiền thì anh ấy sẽ chết.”
“Không đâu, Diệp gia các người sẽ có đủ tiền.”
“Tốt thôi, ngay cả cô cũng biết tôi có rất nhiều tiền mà. Viên Tú, cô còn dám nói chuyện này không chút liên quan đến cô à? Các người đã cài bẫy sẵn, chỉ đợi người ngu ngốc như anh ấy nhảy vào!” Chuyện cô dự đoán đã được chứng thực nhưng nó không hề khiến Hướng Viễn thấy khá hơn chút nào.
Viên Tú biết mình lỡ lời nên không tranh cãi nữa, gương mặt nhuốm mùi sương gió chỉ còn lại nỗi buồn: “Hướng Viễn, cứu anh ấy… Tôi không còn cách nào khác”.
“Cô tưởng Diệp gia là kho vàng, lấy ra không hết, dùng cũng không cạn à? Anh ấy không giàu như cô nghĩ đâu. Cô thì khá lắm, đạp anh ấy xuống tàu bọn cướp rồi bảo tôi cứu à?”
“Đó không phải chuyện tôi muốn thấy vì trong kế hoạch ban đầu của họ, mục tiêu là tôi. Họ đã nhận lời rằng chỉ cần tồi chịu phối hợp, khi Diệp Khiên Trạch giao tiền thì từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Nhưng trên tàu, Diệp Khiên Trạch bảo anh cần thời gian để góp nhặt tiền, những người đó không tin rồi… anh ấy lại đề nghị làm con tin thay tôi, chỉ cần họ tha cho tôi và… Tôi không ngờ anh ấy lại làm thế, họ cũng không ngờ nhưng vẫn nhận lời. Những gì phải cầu cứu tôi đã cầu cứu rồi nhưng không tác dụng, vô ích thôi…”
Lúc Viên Tú nói những lời này, cô ta không hề để tâm đến nỗi bàng hoàng của Hướng Viễn.
“Tất nhiên là vô dụng nhưng như thế chẳng tốt hơn cho mọi người à? Diệp Khiên Trạch nói không có tiền vì tôi mới là kẻ giàu có nhất. Thì ra là thế… Anh ấy vĩ đại quá!” Hướng Viễn như già đi trong tích tắc. Thứ có thể hủy diệt hoàn toàn một người phụ nữ không phải nghèo khó mà là đố kỵ, sự đố kỵ điên cuồng.
Sao anh lại có thể đối xử với cô như vậy? Diệp Khiên Trạch, anh buông tha tất cả mọi người, từ bi với cả thế giới, thậm chí không tiếc thân mình để làm vật thế thân thay một con đĩ mà anh thấy tội nghiệp nhưng lại quên cô. Quân không cho người phụ nữ là vợ của anh chút thương xót nào.
Hướng Viễn nghĩ, kiếp trước thì không biết nhưng kiếp này tôi không hề nợ anh, Diệp Khiên Trạch.
Cô bắt đầu hối hận vì đã đến gặp Viên Tú vì khi nghe được “chân tướng” sự việc từ chính miệng Viên Tú nói ra, cồ cảm thấy bàng hoàng đến mức ruột gan đau thắt hơn cả khi biết tin Diệp Khiên Trạch bị bắt cóc. Anh kiên quyết như thế, bất chấp cả bản thân để cứu cô ta, từ đầu đến cuối, người ngu muội nhất không phải ai khác mà là Hướng Viễn vốn luôn thông minh sáng suốt.
Mỗi câu Hướng Viễn nói đều không giống những lời phát ra từ chính miệng mình: “Chủng cần tiền, hoàn toàn không cần phải phí công như thế, chỉ cần cồ mở lời, anh ấy có gì mà không cho cô chứ? Thì ra cô cũng không biết, Diệp Khiên Trạch đang bán đi số cổ phần và tài sản cố định của mình, tôi nghĩ, anh ấy sẽ không định để lại cho tôi