“Mạc Kiến Quốc”, Diệp Quân lẩm bẩm lặp lại. Từ trước đến nay cậu vốn không mấy lưu tâm đến những chuyện trên thương trường mà cũng cảm thấy có phần quen thuộc với cái tên này, “A, Mạc Kiến Quốc là bố của người bị Diệp Linh đẩy xuống khỏi cây…”
“Diệp Quân”, Hướng Viễn cau mày chặn ngang câu nói như vừa vỡ lẽ ra của cậu. Diệp Quân cũng tự biết một số việc nên nói ít thì tốt hơn nên kịp thời “cắn” lưỡi mình lại, ngoan ngoãn “ồ” lên một tiếng rồi đi đến chỗ Diệp Khiên Trạch đang đứng.
Hướng Viễn thấy cậu đi rồi thì vội vã nhờ người đi tìm người phụ trách an ninh khu nghỉ mát dặn dò kỹ lướng mấy câu ở góc khuất, nhìn người phụ trách lặng lẽ tìm gọi vài người ra ngoài, mới hơi yên tâm được một chút.
Vừa làm xong chuyện đó, Hướng Viễn quay lại đã suýt đâm vào cốc nước trên tay một người không biết đã đứng sau lưng mình từ khi nào. Cô định thần nhìn lại thì Diệp Quân đang cầm một cốc nước đi theo cô.
Hướng Viễn nói với vẻ bất lực: “Chị tưởng em đi cùng anh ấy cơ mà?”. Nhìn chiếc cốc vẫn tỏa khói nghi ngút, cô lại hỏi thêm một câu: “Không bị bỏng chứ?”.
Diệp Quân đáp với vẻ oan ức: “Suýt chút nữa nhưng cũng may em trách kịp. Anh bảo em mang thứ này đếm cho chị. Phục vụ mới đưa đến, anh còn bảo em nói với chị, cả tối không thấy chị ăn uống gì, có việc gì thì phải lót dạ đã rồi hẵng tính”.
Không cần mở nắp cốc nước ra Hướng Viễn cùng biết bên trong đựng gì. Cô đón lấy một cách tự nhiên rồi liếc về phía Diệp Khiên Trạch, anh cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt hai người giao nhau, anh khẽ mỉm cười, vẫn ấm áp dịu dàng như trước. Hướng Viễn chà xát vào thành cốc một lúc gương mặt cũng lộ nét cười với anh.
Diệp Quân nhìn thấy thế, đang định nói gì lại thấy Hướng Viễn đột ngột bảo phục vụ đặt cốc nước trên tay cô sang một bên rồi nói: “Diệp Quân, em đến đây, chúng ta đến chào hỏi Cục trưởng Tạ của Cục Công an thành phố”.
Diệp Quân ngần ngại liếc nhìn một cái rồi lên tiếng với vẻ lúng túng: “Tại sao em phải đi?”.
“Ngốc ạ, mấy tháng nữa là em tốt nghiệp rồi. Em đòi làm cảnh sát, không ai ngăn cản được nhưng cho dù làm công an thì cũng phải có được chỗ tốt chứ.”
“Em không đi”, Diệp Quân lại ngang bướng, hất cằm lên làm ra vẻ mạnh mẽ, “không cần nhờ vả ai em cũng có thể làm cảnh sát. Lúc đó được phân đến đâu thì đến đó, chuyện người khác làm được thì em cũng làm được”.
“Chị biết em không thua kém ai nhưng nếu làm cảnh sát, có những bộ phận nào nguy hiểm nhất em có biết không? Chị không thể để em mạo hiểm được.”
Đêm nay, lần đầu Diệp Quân cười với vẻ sung sướng: “Hướng Viễn chị cũng bắt đầu giống các bà lắm lời rồi đó. Không mạo hiểm thì em làm cảnh sát làm gì?”. Thế nhưng trong lòng cậu đang có một tiếng hò reo, quả nhiên cô vẫn quan tâm đến cậu, cô là người quan tâm cậu nhất nhất trên thế gian này.
“Bớt nói nhăng nói cuội đi. Theo chị.”
“Em nói không đi mà.”
Diệp Quân vẫn cố kháng cự nhưng cậu bỗng cảm thấy lòng bàn tay nóng ấm, Hướng Viễn chẳng nói chẳng rằng đã nắm lấy tay cậu tiến đến mục tiêu.
Cảm giác chạm vào lòng bàn tay cô rất quen thuộc. Đôi tay ấy không hề ấm áp mềm mại, dù nó đã không phải làm việc nặng nhọc trong một quãng thời gian khá dài, nhưng vẫn không thể mềm mại trơn nhẵn như bàn tay các cô gái khác, các lóng xương rất dài, lòng bàn tay cực mỏng. Lúc nhỏ, Diệp Quân nghe người lớn bảo, cô gái có bàn tay như vậy số khổ mà bạc phúc, Diệp Quân thấy đúng là nhảm nhí. Hướng Viễn đạt được như ngày hôm nay, được gả cho anh trai cậu – người cô yêu thương, đó chẳng phải là bằng chứng hạnh phúc hùng hồn nhất sao? Giờ đây, đôi tay ấy cũng dễ dàng nhen nhóm lên ngọn lửa hạnh phúc trong lồng ngực cậu. Chẳng phải cậu chưa từng tiếp xúc với bàn tay của những người bạn khác giới, bắt tay lịch sự hoặc kéo tau các bạn nữ trong dịp hội thao trường, cảm giác tiếp xúc với những bàn tay ấy luôn ấm áp hơn Hướng Viễn nhưng nó chưa bao giờ lưu lại lâu trong ký ức của cậu. Cậu chỉ nhớ bàn tay cô, mỏng và gầy, cậu không nắm được, cũng không vùng thoát ra được.
Diệp Quân đang mơ màng, chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị Hướng Viễn dẫn đến trước mặt một người đàn ông được cô gọi là “Cục trưởng Tạ”. Hướng Viễn đã buông tay cậu để nắm tay người đàn ông to béo mập mạp kia từ lúc nào cậu cũng không hay.
“Hướng Viễn, người bận rộn như cô mà hôm nay còn nhớ đến tôi, vinh hạnh quá.”
“Đâu dám, lúc này thấy ông trò chuyện với bạn bè vui vẻ quá nên không dám làm phiền thôi. Đúng rồi, Cục trưởng Tạ, tôi xin giới thiệu, đây là Diệp Quân em chồng tôi, năm nay tốt nghiệp Học viện Cảnh sát. Bình thường hiếm khi gặp được ông, hôm nay nhân cơ hội này tôi đưa cậu bé đến gặp tiền bối trong giới cảnh sát.”
Cục trưởng Tạ vẻ kỳ lạ: “Nói thế thì cậu bé này chính là con trai thứ hai của Diệp gia rồi. Lúc nãy tôi còn nghĩ thầm trong bụng, Hướng Viễn không đơn giản tí nào, Diệp thiếu gia nhà cô còn ở đây mà cô đã nắm tay cậu trai bé nhỏ này đường đường chính chính thế, đúng là hay thật. Thì ra là vậy, ha ha”.
Hướng Viễn cũng cười tươi: “Cục trưởng Tạ thật biết nói đùa”.
Chỉ có Diệp Quân chẳng thấy buồn cười chút nào, cậu không hề bỏ qua chuyện ông Cục trưởng Tạ kia nãy giờ vẫn nắm tay Hướng Viễn không chịu buông. Thế nên cho dù không tình nguyện đến mấy, Diệp Quân vẫn chủ động đưa tay ra với người đàn ông ấy: “Chào ông, Cục trưởng Tạ, tôi là Diệp Quân”.
Cậu thầm cười gằn trong bụng khi tay Cục trưởng Tạ chỉ khẽ phớt qua tay cậu như chuồn chuồn đậu mặt nước nhưng cũng may tay Hướng Viễn đã được giải thoát.
Cục trưởng Tạ quan sát Diệp Quân rồi cười nói: “Diệp gia phong thủy tốt quá. Phú quý không nói làm gì, mà con cái người nào cũng xinh đẹp, Diệp thiếu gia đã là nhân tài rồi, cậu em này vừa nhìn đã thấy không khác diễn viên phim thần tượng là bao. Hướng Viễn, nói thât câu này không được giận nhé, ai cũng nói trai tài gái sắc nhưng cô vào Diệp gia thì xem là gái tài trai sắc đấy”.
Hướng Viễn biết Diệp Quân ghét nhất bị người ta nói về vẻ ngoài của mình nên vội vã cười giả lả, chuyển đề tài: “Tôi có quyền xem như Cục trưởng Tạ đang khen tôi”.
Cục trưởng Tạ cười nói xong rồi làm ra vẻ nghiêm chỉnh: “Kể cũng hay, công tử nhà có tiền không hưởng phú quý mà lại muốn vào ngành chúng tôi, nói ra thì cũng là vinh dự đấy chứ. Một chàng trai như vậy mà đứng trong Cục Công an thì các nữ cảnh sát chỗ chúng tôi điêu đứng hết. Có điều nếu có vụ án là phải lên đường ngay. Nếu là nữ tướng cướp thì còn ổn, lỡ gặp phải vụ án liên quan đến tính mạng, dao súng không có mắt, nếu bị thương thì tôi biết nói thế nào với nhà cô đây?”.
“Cục trưởng Tạ có thể xem qua bảng thành tích của tôi, tôi không phải là…”
“A Quân!” Hướ