Anh trai, em gái - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Anh trai, em gái (xem 3892)

Anh trai, em gái

đằng sau đẩy con !


Mẹ kinh ngạc quay lại nhìn con gái lớn, thấy nó đứng lặng thinh, nét mặt bình thản, không chút sợ hãi, thản nhiên đón nhận cái nhìn của mẹ. Mẹ hỏi « Con đẩy em có phải không ?’


Cha là người nóng tính, Mai Mai chưa kịp trả lời, cha đã xong ra toan đánh, miệng lẩm bẩm « Nhà này vô phúc .Coi như không có đứa con như mày «


Bởi vì mình bị câm, cho nên gia đình vô phúc ? Mai Mai ngước mắt nhìn cha, nét mặt không thay đổi.An An có thể hiểu được biểu hiện đó của đứa trẻ năm, sáu tuổi nghĩa là gì – có nghĩa là : Tôi không làm gì sai ! Như một anh hùng ! Hoàn toàn không sợ hãi.Ánh mắt bướng bỉnh nhìn cha, rõ ràng muốn nói : Bố cứ việc đánh, con không sợ !


Mẹ cuống quýt chạy đến can ngăn cha « Nếu anh dám động đến nó , tôi sẽ li hôn ! «


Ly hôn, nghiêm trọng quá ! Mẹ đã theo cha hơn mười năm, chịu bao nhiêu gian khổ, chưa bao giờ kêu ca.Mẹ nói ra câu đó khiến cho người cha, một người công nhân có thâm niên mười mấy năm phải dừng tay, bỏ vào phòng mặt hầm hầm . Lát sau ông còn nói vọng ra « Nhà này đúng là vô phúc ! «


Mai Mai cúi đầu, nghe lời mẹ đến ngồi vào cái ghế của bố cạnh giường bệnh .Mẹ cũng không hỏi thêm điều gì.


Cũng may An An vốn khỏe mạnh, sau khi khâu vết thương, nhận thuốc, vừa truyền nước xong đã đòi về nhà.


Vết thương khá lớn.Lúc mới cắt chỉ, nó sưng tấy lên, lại gặp tiết hè oi bức, mồ hôi ra nhiều, ngứa ngáy khó chịu.Lúc lên giường An An nhăn nhó, lấy móng tay gãi thật lực làm vết thương bật máu, mẹ xót xa lắm, nắm chặt tay con không cho gãi, rồi mẹ lấy thuốc mát bôi lên vết thương, miệng thổi nhè nhẹ.An An dễ chịu, ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ. Bây giờ nghĩ lại cảm giác được mẹ chăm sóc lúc đó, thấy nhớ quá ! Nhiều khi ghen tị với đám trẻ hàng xóm, chúng không bị phân chia tình cảm của cha mẹ.


Lúc mới nhìn thấy vết sẹo trên trán An An, bọn trẻ con đều khiếp sợ.Có đứa nhát gan hét to « Yêu quái, yêu quái ! «


An An lo lắng hỏi mẹ « Mẹ ơi , con xấu lắm có phải không ? »


Mẹ nói « Con là cô công chúa đẹp nhất trong mắt mẹ . »


« Công chúa có bằng thiên sứ không ? « An An hỏi.


Mẹ kinh ngạc nhìn cô con gái nhỏ suốt ngày chạy nhảy ,láu lỉnh như khỉ con, thầm nghĩ, thì ra nó đã biết ghen tỵ, biết so sánh từ bao giờ ? Mẹ rất đau lòng, Lúc đó mẹ không nói gì, chỉ vuốt tóc con.


Mặc dù mẹ không nói gì nhưng An An biết, công chúa là con gái vua , thiên sứ là con gái Thượng đế.Vua ở dưới trần, còn thượng đế ở trên trời.


Mẹ cắt tóc cho An An, lớp tóc trước trán thành một cái bờm dày che vết sẹo.An An nhìn lọn tóc vừa bị cắt rơi xuống đất, lần đầu nếm trải cảm giác tiếc nuối.


Nhìn vào gương , thấy một khuôn mặt xa lạ,An An nói « Như thế này không ai nhìn thấy vết sẹo phải không ? »


Sống mũi cay cay, mẹ cố gượng cười « Đúng vậy, bây giờ An An lại trở thành đứa trẻ xinh đẹp rồi. »


An An quay phắt người lại, nghiêng đầu, cau mày , ngây thơ hỏi « Mẹ, sao không phạt chị ? Chú Vương hàng xóm bảo mẹ quý chị ấy hơn đúng không ? »


Mẹ sững người trong giây lát, bỗng ôm con vào lòng, mẹ khóc rất thảm thiết, không thể kìm nén, nhìn đứa con gái mới năm tuổi trước mặt, không biết phải đối diện với nó thế nào khi nó nghiêng đầu, nét mặt non thơ xem lẫn tủi thân hỏi « Có phải mẹ thiên vị chị không ? « Nó làm sao hiểu nổi, chúng đều là những khúc ruột của bà !


Một người mẹ bình thường có hai đứa con sinh đôi, chỉ mong cả hai đều hạnh phúc, không gặp đau khổ, vấp váp, bà chăm lo cho từng đứa, không ngờ vẫn phải để chúng nếm trải tủi hờn.


Thấy mẹ khóc , An An cũng òa khóc theo.Nó dang hai cánh tay bụ bẫm ôm lấy mẹ , hét to « Mẹ, mẹ ! Có phải mẹ không thích An An ? Sau này An An sẽ ngoan, sau này An An nhất định sẽ ngoan.Mẹ ! Mẹ thích An An như thích chị được không?”


Mẹ ôm riết con gái vào lòng, thầm thì ” Con tôi, con tôi ! Các con đứa nào cũng là báu vật của mẹ , mẹ đều thích, mẹ đều yêu các con, yêu như nhau.Ai bảo mẹ không thích con ? An An rất ngoan sao mẹ không thích?”


“Vậy tại sao mẹ khóc? Mẹ đừng khóc ! Có phải mẹ bị đau? An An cũng đau , mẹ ơi An An ngứa đầu lắm ! ” An An định đưa tay lên gãi, mẹ vội giữ lại.


“An An, ngoan nào, đừng gãi, gãi nhiều, chỗ đau choét ra, mọc nhiều con bọ sợ lắm .”


“Vậy mẹ bôi thuốc cho con ! ” An An hét, tay liên tục đưa lên định gãi trán.


Mẹ giữ chặt bàn tay nhỏ bé của con gái, nhẹ nhàng bôi thuốc lên chỗ đau, nhẹ nhàng thổi. An An thấy dễ chịu, ngồi yên, cuối cùng ngủ thiếp đi.


Mai Mai! Mẹ đột nhiên ngẩng đâu, nhìn thấy đứa con gái lớn đang đứng yên cạnh cửa, lặng lẽ nhìn mẹ bôi thuốc cho em, khẽ khàng thổi vết thương, gượng nhẹ xót xa, như không biết mệt.Nhẹ nhàng đắp chăn cho An An, mẹ đi đến trước mặt Mai Mai, ánh mắt hai người lặng lẽ gặp nhau.


Mẹ cúi người, để tay lên vai Mai Mai, bà biết đứa con gái mới năm tuổi của bà dù còn nhỏ và không biết nói nhưng thực ra rất hiểu biết. Trí tuệ phát triển sớm, rất nhạy cảm, khiến một người mẹ như bà không biết làm như nào với nó.mai Mai không có phản ứng gì, quay người bỏ đi.Để lại người mẹ với đôi tay buông thõng.


Bà lén lau nước mắt, lòng ngổn ngang.Bà không muốn và không thể thay đổi hai đứa con, nhưng làm thế nào để bảo vệ cả hai, để không đứa nào bị tổn thương ?


Các con gái bắt đầu đi học, bà giống như chim mẹ đứng bên cạnh đàn con tập bay, có bao nhiêu điều cần nói, có bao nhiêu bài toán cần giải.Vừa vui vừa bận rộn, lo âu xen lẫn vui mừng.


Sau khi phấn khởi đưa các con đến trường, người mẹ lập tức đi tìm cô giáo chủ nhiệm, nói với cô về chuyện của Mai Mai, nhờ cô nhắc học sinh không nên làm tổn thương con bé.


« Con gái tôi thực sự rất thông minh, lại quá nhạy cảm, nếu đưa vào trường dành cho trẻ câm điếc thì tội quá ! Mà nó chỉ bị câm, không bị điếc, nhờ cô quan tâm hơn đến cháu. »Bà cười lấy lòng cô giáo.


Cô chủ nhiệm là giáo viên trẻ mới tốt nghiệp, chỉ khoảng ngoài hai mươi tuổi.Cô tỏ ra thông cảm, làm việc có trách nhiêm, mẹ thấy cũng tạm yên lòng.


Mẹ đi nghe giảng một buổi, thấy hai cô con gái đã quen với lớp mới ra về.


Khi đến bên An An, muốn động viên học trò, cô giáo nói nhỏ « Mẹ rất thích em . » An An dẩu môi phản bác « Cô không biết đâu, mẹ thích chị hơn ! « đoạn chỉ tay về phía cô bé ngồi lặng lẽ ở góc lớp « Đó là chị em , mẹ bảo chị là thiên sứ . » Cô cũng đồng tình.


An An thông minh, hiếu động, thành tích học tập luôn đứng vào tốp đầu của lớp, nhưng Mai Mai lại luôn đứng đầu tốp này. Các thầy cô giáo thích An An đáng yêu, cũng thích Mai Mai điềm đạm.Hai chị em một nóng một lạnh, tạo nên sự tương phản rõ rệt.


Mẹ luôn mong các con phải được hưởng sự giáo dục tốt nhất.Bà hỏi hai chị em muốn tham gia lớp học thêm nào.An An thích vào lớp vẽ có những màu sắc sặc sỡ, lập tức hô to « Học vẽ ! »


Vậy là mẹ tìm giáo viên dạy vẽ cho hai chị em, hai đứa được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản.Lúc đầu hai chị em đều vẽ tranh màu nước, thầy

Từ khóa: Anh trai, em gái,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

Người đàn ông con yêu suốt cuộc đời này

Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

Can đảm để đánh đổi hạnh phúc