Ánh hoàng hôn mỏng manh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Ánh hoàng hôn mỏng manh (xem 5333)

Ánh hoàng hôn mỏng manh

của Hàn Duệ từ cửa sổ vọng lại: “Tên khốn Jonathan đần độn cũng nên biết rằng thủ đoạn giống nhau không thể sử dụng hai lần hơi ngập ngừng một lát, Hàn Duệ quay người lại nói: “Đến lúc đó hãy đưa Phương Thần cùng đi. Tôi muốn xem rốt cuộc giữa hai người họ có mối quan hệ gì với nhau.”


Đợi sau khi Tạ Thiếu Vĩ và Tiền Quân đi khỏi, Hàn Duệ nghiêng người cầm điện thoại đặt trên bàn, hỏi người ở đầu dây bên kia: “Vừa nãy, cô Phương làm gì trong vườn hoa đấy?”


Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng người làm vườn vẫn trả lời theo đúng sự thật: “Cô ấy nói, cô ấy ở mãi trong phòng chán lắm, muốn đi dạo một chút, còn nói khi nào rảnh rỗi cô ấy muốn học chúng tôi cách trồng hoa”.


“Biết rồi, anh đi làm việc của mình đi”.


“Vâng, thưa anh Hàn”.


Hàn Duệ vừa tắt điện thoại, đầu bếp liền đến gõ cửa: “Cơm trưa đã được mang đến phòng của cô Phương, cô ây nói vừa tắm nắng xong, muốn đi tắm rồi mới ăn”.


Hàn Duệ nghe vậy không nói gì cả. Nhưng khi đầu bếp chuẩn bị đi, Hàn Duệ đột nhiên hỏi: “Từ hôm qua đến hôm nay, cô ấy ăn đều ba bữa chứ?”.


“Vâng. Hầu như bữa nào cô ấy cũng khen ngợi tay nghề nấu ăn của tôi”, đầu bếp cười tít cả mắt lại, lời khen ngợi của người khác khiến anh ta thấy rất thích thú.


Hàn Duệ cũng cười theo, sau đó vẫy tay ra hiệu cho đầu bếp ra khỏi phòng.


Quả nhiên là người thông minh, Hàn Duệ nghĩ, xem ra từ giờ không cần phải lo lắng chuyện Phương Thần sẽ vì lý do nào đó mà đối xử tệ với bản thân nữa.


Cho dù đã xảy ra chuyện hôm qua, cho dù vẫn bị quản thúc nhưng Phương Thần vẫn có thể sống ung dung tự tại.


Ít ra, bề ngoài là như vậy.


Hàn Duệ không biết lúc này trong lòng Phương Thần đang có những dự tính gì.


Hôm qua khPhương Thần nằm dưới Hàn Duệ, hai mắt cô ấy nhắm nghiền, môi mím chặt, việc Phương Thần phủ định toàn bộ mối quan hệ giữa hai người khiến Hàn Duệ thấy rất không dễ chịu.


Chỉ có điều khi đó cơn giận dữ của Hàn Duệ đã lấn át tất cả, thậm chí làm cho anh tạm thời mất đi lý trí.


Sau khi xong việc, Hàn Duệ mặc quần áo rồi rời khỏi phòng Phương Thần, từ lúc đó hai người chưa gặp lại nhau.


Mãi tới lúc bình tĩnh trở lại, Hàn Duệ mới bắt đầu nghi ngờ, không hiểu mình làm như thế rốt cuộc là để trừng phạt ai?


Khi chuông điện thoại di động vang lên, Phương Thần đang nằm trên giường xem ti vi.


Phương Thần đoán chắc có đồng nghiệp cùng cơ quan điện thoại đến hỏi thăm “bệnh tình” của cô, nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại thì lại là những con số hoàn toàn xa lạ.


Chần chừ một lúc Phương Thần mới bấm nút nghe, giọng nói của người gọi đến khiến sắc mặt của ot có chút thay đổi.


Cầm chiếc điện thoại áp bên tai một lúc, Phương Thần mới nói bằng giọng uể oải không chút cảm xúc nào: “Anh ta không phủ nhận”.


“Vậy ư? Có phải cô sẽ thay đổi ý kiến và chịu hợp tác với tôi không?”


“Anh muốn thế nào?”, Phương Thần tiếp tục bình tĩnh hỏi.


Nhưng người kia không trả lời thẳng câu hỏi của Phương Thần, mà chỉ nói: “Buổi tối gặp nhau sẽ nói chuyện tiếp”.


“Tối nay?”


“Đúng. Cô chưa biết sao? Tối nay chúng ta có một cuộc họp mặt, trong danh sách những người đi cùng Hàn Duệ có tên cô đấy, tôi rất mong đợi cuộc gặp gỡ giữa hai chúng ta”.


Cuộc nói chuyện kết thúc, Phương Thần vừa kịp đặt điện thoại xuống bàn thì có người gõ của phòng.


Người hầu mang quần áo và giày dép cho Phương Thần nói: “Anh Hàn đang đợi chị ở dưới lầu, đúng bảy rưỡi sẽ xuất phát”.


Phương Thần chỉ cảm thấy tức cười: “Anh ta đã khẳng định rằng gọi tôi đi bất cứ lúc nào thì tôi đi lúc đấy à?”


“Đại ca nói, qua tối nay, đại ca sẽ thả tự do cho Cận Vĩ”.


Đây có lẽ là một cuộc trao đổi chăng? Ánh mắt của Phương Thần không kìm được, tối sầm lại.


Phương Thần sầm mặt, đưa tay nhận mấy gói đồ to có nhỏ có, đặt lên giường, rồi quay người lại nói với giọng cứng nhắc: “Hy vọng là anh ta giữ lời hứa”.


Đúng chín giờ tối, đầu cầu cảng đèn đuốc sáng rực lên, xe vẫn chưa vào tận nơi, nhưng đã có thể nhìn thấy từ xa có một chiếc du thuyền màu trắng sữa đang đậu sát bờ.


Ánh đèn chiếu sáng khiến cho một bên thân tàu trông rõ mồn một.


Chữ Elizabeth?


Phương Thần ngước mắt lên nhìn một lúc, cô đang đoán xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thì chợt nghe thấy người ngồi bên cạnh nói: “Có còn nhớ lần chơi tại song bạc trước đây không?”.


Phương Thần vô cùng ngạc nhiên, cô quay đầu nhìn vào mắt Hàn Duệ rồi hỏi: “Lát nữa sẽ làm gì vậy?”.


Đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa Hàn Duệ và Phương Thần trong hai ngày nay.


Sự trầm lặng kéo dài trong xe bị phá vỡ, không khí lập tức thay đổi.


Tuy nhiên, sự thay đổi đó không thể hiện trên khuôn mặt của Hàn Duệ, anh chỉ trả lời một câu cộc lốc: “Sau khi lên thuyền sẽ biết”.


Jonathan đã đợi rất lâu trong cabin tàu, nhìn thấy họ xuất hiện, hắn ta vừa giơ chai rượu màu đỏ vừa nh màu xanh, khóe môi hơi nhếch cười: “Này Alex, có cần ăn cái gì rồi bắt đầu không? Loại rượu này được mang đến chiều nay từ trang viên qua đường hàng không đấy, cậu nếm thử xem thế nào?”.


“Đương nhiên không có vấn đề gì cả”, Hàn Duệ tiến đến, tự mình lấy một cái ly giơ ra, mặc cho Jonathan rót rượu. Dưới ánh đèn sáng chói, hai người mặt đối mặt ngồi trong quầy uống rượu, vừa uống vừa nói chuyện.


So với lần gặp trước, lần này dường như hai người rất thân thiện với nhau. Cũng chính vì như vậy, không khí trong cabin tàu có gì đó khác lạ, dường như Hàn Duệ và Jonathan là tâm điểm của một vòng tròn bán kính không đầy hai mét, trong vòng tròn mọi người đều vui vẻ với nhau, còn bên ngoài vòng tròn ấy là toàn bộ thuộc hạ của hai bên đang đứng lặng im. Nếu như trong quá khứ Phương Thần sẽ cho là ai cũng không thể tùy tiện cười nói, vẻ mặt thì căng thẳng, còn trong không khí sẽ không phải có mùi thơm của rượu, mà là mùi thuốc sung bay nồng nặc. Tóm lại là rất căng thẳng.


Trong bầu không khí như vậy, Phương Thần cảm thấy bản thân mình giống như người ngoài cuộc, nhưng lại bị kéo vào trung tâm của cơn dông bão, muốn thoát khỏi song đã quá muộn. Nhìn thấy hai người đàn ông đó vui vẻ cụng ly với nhau, khuôn mặt Hàn Duệ tươi cười hớn hở, Phương Thần đột nhiên có linh tính chẳng lành, dường như đêm nay sẽ là một đêm không yên bình.


Chương 61


Giống như có linh cảm, đúng lúc trong lòng Phương Thần dậy lên nỗi bất an, thì Hàn Duệ quay người lại liếc nhìn cô một cái rồi hỏi: “Em có muốn qua đây uống với bọn anh một ly không? Loại rượu đỏ này chắc chắn không dưới tám mươi hai năm tuổi đâu”. Hàn Duệ biết rõ rằng Phương Thần không thích uống rượu, nhưng tại sao lúc này lại vẫn mời? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đoán biết được tâm tư của Hàn Duệ, Phương Thần đành im lặng không lên tiếng. Trái lại, trong mắt của Jonathan có cái gì đó khác thường, ánh mắt của Jonathan hết nhìn Hàn Duệ rồi lại nhìn Phương Thần, sau đó mới cười nói: “Thì ra cô Phương đây cũng am hiểu về rượu đỏ. Vậy thì sao cô không nếm thử xem sao nhỉ?”. Cả hai nhân vật chính đã lên tiếng, đương nhi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thơ Radio: Em muốn là cô gái của riêng anh

Cứ ngỡ vợ về được nhà mình là điều may mắn …

Truyện Như Một Cơn Gió Lạ

Mẹ chồng ghê gớm ép tôi và mẹ đẻ phải quỳ xuống xin lỗi bà

Tình Yêu Tội Lỗi