Một câu nói bông đùa vô tình làm cho Tiểu Lai đau đến quặn lòng. Anh sẽ còn đau lòng vì cô sao?
Dịch Xuyên Thần cũng ý thức được lời mình nói hình như đã đụng chạm đến nỗi đau của Tiểu Lai, vội vàng chữa cháy nói : “Tiểu Lai, nếu như hôm nay không đi ăn, chi bằng chúng ta đi xem phim cho thoải mái nhé?”
Tiểu Lai làm gì có tâm tình đi xem phim nữa, đành phải uyển chuyển từ chối: “Không cần đâu ạ, em nghĩ em nên về nhà nghỉ thôi.”
“Để anh đưa em về nhé?”.
Cô xua xua tay : “Phiền anh lắm, em bắt xe bus là được rồi….”
Dịch Xuyên Thần cuối cùng cũng nổi giận, chưa đợi cô nói hết câu, anh đã túm tay cô lôi thẳng vào xe. Tiểu Lai nhăn mặt, tay bị anh siết đau quá. Xuyên Thần là người có khuynh hướng bạo lực sao?
Cô ngồi một bên xoa xoa cổ tay, mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào Xuyên Thần. Xuyên Thần thấy cô nhìn mình, cũng không lái xe, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô.
“Không lái xe thì em xuống đây.” Tiểu Lai thấy ngột ngạt, đẩy cửa xuống xe. Kết quả là cửa xe đã bị khóa. “Sao anh chơi trò bỉ ổi thế, sao lại khóa cửa xe? Mở cửa ra, em muốn xuống xe!”
“Được rồi, im lặng nào, anh đưa em về.” Nói xong anh khởi động xe.
Nhưng Tiểu Lai lại tiếp tục giãy nảy: “Không! Em muốn xuống”
“Tiểu Lai, nghe lời đi, anh đưa em về.” Giọng nói của Xuyên Thần tràn ngập sự bất đắc dĩ.
Tiểu lai đột nhiên bật khóc, nỗi niềm bao ngày qua đều tuôn ra hết : “Em xin anh, cho em xuống đi. Mỗi lần em ở cùng anh, anh em đều không thích một chút nào cả. Nếu như anh chở em về, lại gặp anh em, em không thể giải thích rõ được.”
Dịch Xuyên Thần nhìn khuôn mặt ngập nước mắt của cô, tâm tình chao đảo thành một mớ hỗn độn.
Xuyên Thần muốn an ủi Tiểu Lai, nhưng anh cũng muốn biết rằng cô liệu có thích Thiểu Phàm hay không…Vấn đề này làm cho anh rối rắm một lúc lâu. Anh rất rất rất muốn biết, cô đơn giản chỉ là sợ Thiếu Phàm giận hay cô đã thực sự thích Thiếu Phàm?
Vì thế, anh đành phải nhẫn tâm cứa dao vào lòng cô : “Anh em cũng không quan tâm em nữa, bây giờ còn quan tâm cậu ta làm gì nữa?”
Một câu nói làm Tiểu lai nức nở to hơn
“Em…em thích Thiếu Phàm đúng không?” Xuyên Thần thừa dịp xông lên
“Đều tại anh…đều tại anh…hôm sinh nhật em, anh biết không? Anh ấy đã làm một bàn đầy những món em thích, lại lặn lội đặt chiếc bánh sinh nhật em thích nhất, lại còn thổ lộ trên truyền hình với em. Nhưng mà em lại không đến, em không biết gì. Đáng lẽ em nên biết tâm tư của anh em, thế nhưng vì em vô tình, ích kỷ, đi theo anh, còn vui vẻ chơi cả một ngày trời….Anh nói xem em rất ích kỷ đúng không?” Nói xong câu này nước mắt đã ròng ròng khắp mặt.
Dịch Xuyên Thần hoảng hốt, anh không nghĩ rằng cô xúc động như thế.
Lau nước mắt cho cô, anh chỉ nói được một câu : “TIểu Lai, anh xin lỗi..”
“Còn nữa, tối hôm đó, anh em ở trên xe nói với em rằng anh ấy thích em, nhưng em lại đơ người, không biết phản ứng ra sao. Có người nào mà ngốc nghếch ngu xuẩn như em không?”
“Còn nữa, lần trước em uống say, lại bắt anh ấy lo lắng cả một đêm. Cả ông nội nữa, ông cũng lo cho em. Tuổi ông cũng đã lớn rồi, sao em lại còn không hiểu chuyện chứ?”
“Nhưng là, khi em hiểu được mọi việc, thật sự là quá trễ, anh ấy bây giờ không muốn nhìn em nữa, anh ấy đã ghét em rồi. Em thích anh ấy còn có ý nghĩ gì nữa chứ? Anh ấy nói em không còn là vị hôn thê của anh ấy nữa…Anh ấy không thích em…” Nói đến đây, cô nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
Xuyên Thần nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ vai dịu dàng nói : “Được rồi, đừng nói nữa, anh hiểu, anh hiểu mà…”
***
“Dịch tiên sinh, tổng giám đốc nói không muốn gặp ngài…Ngài nên trở về đi, Dịch tiên sinh..” Thư ký Lý nói còn chưa xong, Dịch Xuyên Thần đã hùng hổ lao vào phòng Tổng giám đốc.
“Tổng giám đốc, Dịch tiên sinh….” Thư ký Lý nhìn Trình thiếu Phàm giải thích
Thiếu Phàm xua xua tay, ý bảo thư ký Lý đi ra ngoài.
Thư ký Lý hơi lo. Dạo gần đây tính khí của sếp không được bình thường, rất hay nổi cáu. Vừa rồi có đến tận năm trưởng phòng bị sếp mắng té tát. Thư ký Lý sống quả thực rất khổ sợ trong thời gian này, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn == chỉ sợ lỡ sai một việc gì nhỏ, tội lớn liền rớt xuống đầu.
Thiếu Phàm buông tài liệu trong tay, liếc Xuyên Thần một cái, lãnh đạm hỏi : “Cậu tới làm gì?”
“Tôi tới chỉ để muốn hỏi cậu, bây giờ cậu không quan tâm tới Tiểu Lai nữa là có ý gì?” Dịch Xuyên Thần mắng sa sả vào mặt Thiếu Phàm, bộ dạng cả vú lấp miệng em.
Trình Thiếu Phàm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó châm chọc hỏi Xuyên Thần : “Trước kia là La San, bây giờ đổi đối tượng là Tiểu Lai sao?”
“Cậu không thích La San nên lạnh lùng với cô ấy. Điều này tôi có thể hiểu, nhưng mà, Tiểu Lai là bảo bối của cậu, vậy là sao?”
“Cậu còn dám hỏi tội tôi sao?” Trình Thiếu Phàm cả giận vặn lại. Nghĩ đến đêm hôm đó Tiêu Lai cùng cậu ta ở chung, anh lập tức muốn bóp cổ cậu ta chết ngắc.
“Lần trước cô ấy không về nhà, tôi có thể giải thích. Tối hôm đó tôi gặp cô ấy, cô ấy đang ở trong trạng thái say mèm, đầu óc lơ mơ không ý thức được gì…. “
Thiếu Phàm cắt ngang : “ Tôi không có hứng nghe cậu giải thích, cậu đi đi!” Nói xong lại vùi đầu vào đống sổ sách
“Cậu không biết là cậu quá đáng sao? Tiểu Lai chỉ là một đứa trẻ mới lớn, vẫn còn vô tư, cậu để bụng lỗi sai của cô ấy à?” Dịch Xuyên Thần kích động, hét thẳng vào mặt Thiếu PHàm.
Trình THiếu Phàm không muốn tranh cãi nữa. Chuyện của anh và Tiểu Lai không việc gì đến người ngoài.
Dịch Xuyên Thần thấy Thiếu Phàm lạnh lùng, không khỏi cảm thấy thương cho Tiểu Lai, tốt nhất là phải dẹp cái tính cách này của Thiếu Phàm đi.
“Xem ra cậu không thật sự thích Tiểu lai? Ngày hôm qua, Tiểu lai đã vừa khóc vừa kể chuyện cho tôi nghe. Tôi nghĩ Tiểu Lai chỉ là nói lung tung về cậu, ai ngờ sự thực đúng là như thế.” Xuyên Thần nhíu mày : “Tôi muốn nói cho cậu biết, tôi chính thức theo đuổi TIểu Lai!”
Trình Thiếu Phàm vừa nghe ngày hôm qua Xuyên Thần và Tiểu Lai gặp gỡ, còn có cả vế phía sau, tức đến nỗi mặt mày nổi gân, ném xoẹt tài liệu đang cầm trong tay
Chậc! Hiệu quả đạt đến mức tối đa. Dịch Xuyên Thần cũng không dại gì ở đây để nhận ‘sấm’ nữa, ném lại một câu : “Tôi không quấy rầy cậu làm việc.” rồi ôm mông chạy mất.
Chương 43: Tạo Scandal
Buổi tối hôm nay, Trình Thiếu Phàm về nhà tầm rất khuya, vừa mới vào cửa đã phát hiện thấy đèn phòng khách vẫn còn bật sáng, lông mày anh nhíu lại, trời lạnh như thế, vậy mà nha đầu kia vẫn còn ngủ ở sofa.
Cơ thể cô cuộn tròn lại như con mèo nhỏ, tay còn ôm con gấu bông, một tấm chăn mỏng đắp lộn xộn lên người, hơn nửa người đều lộ ra ngoài, Trình Thiếu Phàm nhíu mày càng sâu, trong lòng bỗng có một nỗi đau không hiểu xâm chiếm, tay vòng đến ôm cơ thể cô, người cô đang run thế này, cô ấy không thấy lạnh sao? ⊙o⊙
Lúc ôm cô vào lòng đó, anh mới phát hiện cô nhẹ đi rất nhiều, vốn đã gầy giờ đây càng gầ