Anh, em sai rồi - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Anh, em sai rồi (xem 4394)

Anh, em sai rồi

nh, em cứ nghĩ là…. Vừa đúng lúc, anh cầm giúp cho em cái khay này đi, em còn muốn lấy vài miếng bánh ngọt nữa.”


Nói xong liền đem cái khay đưa cho anh, những lời Dịch Xuyên Thần vừa mới nói hiển nhiên bị cô xem nhẹ, anh cũng không nhận lấy cái khay, rầu rĩ nhìn cô, “Tiểu Lai, em tìm một chỗ ngồi trước đi, để anh giúp em lấy, rồi bưng qua cho em.”


Tô Tiểu Lai đầu tiên là nghi ngờ nhìn anh, anh tốt như vậy sao, nhưng sau khi nghĩ lại, sinh nhật lần trước không phải là còn cùng cô ăn điên cuồng sao? Hình tượng của Dịch Xuyên Thần dần dần tốt lên trong mắt cô, cô hình như không ghét anh lắm.


“Vậy được rồi, anh nhanh lên đi.” Vì thế cô vui vẻ cầm cái khay chất đầy đồ ăn đi tìm chỗ trống ngồi.


Không bao lâu sau, xa xa, Dịch Xuyên Thần cầm cái đĩa to đi về phía cô, Tô Tiểu Lai đang lau miệng, vẻ mặt kích động, chờ anh đi đến nơi, cô tiến lên nhận cái khay, kết quả… bên trong chỉ có 2 cốc nước chanh và một cái đĩa không, Tô Tiểu Lai ngây ngẩn cả người, lập tức hung dữ giương mắt trừng anh, cô làm sao mà lại có thể nghĩ anh ta là người tốt được cơ chứ.


Chỉ thấy anh thản nhiên ngồi ở trước mặt cô, lại còn rất tao nhã lấy cái đĩa không trong khay, đem móng vuốt với đến khay thức ăn đầy của Tô Tiểu Lai, lấy một nửa đồ ăn sang khay của mình.


Tô Tiểu Lai kích động, phẫn nộ, run rẩy, trên đời này làm sao lại có người đàn ông vô sỉ như vậy ??? =_=


Chỉ có điều, năng lực phản ứng với nguy cơ của cô rất mạnh, chỉ hai giây, cô như gà mái che chở gà con mà bảo vệ cái khay của mình, Dịch Xuyên Thần lại nở nụ cười, “Em gái Tiểu Lai à, lần trước mời em ăn nhiều như vậy, mới qua vài ngày, mà đã học thói vong ân phụ nghĩa sao.”


Tô Tiểu Lai tức khí, căm giận nói, “Những thứ kia đâu mất tiền, sao anh lại giành với em.”


“Không phải anh giúp em bưng cốc nước chanh đến đây còn gì, em sao lại nhỏ mọn như vậy?” Dịch Xuyên Thần không đồng ý, dù sao mục đích của anh là không cho phép cô bị đau dạ dày lần nữa.


Tô Tiểu Lai liếc mắt nhìn bộ dạng vô lại của anh, ngẫm lại, thôi quên đi, không nên so đo cùng người như thế, coi như cô có tấm lòng từ bi, không xua đuổi tên ăn mày. Chỉ cần không dùng nhiều sức ở chân là có thể đem mấy thứ vừa bị mất đi bổ sung trở về, cô bưng khay lên muốn đi, Dịch Xuyên Thần giữ chặt cô, mang theo cảnh cáo, “Hồi nãy anh ở chỗ kia, hình như thấy anh trai em đang đứng ở đó.”


Êh, anh ta thật đúng là…. Ai nói cho anh biết là cô sợ anh trai vậy.


“Em không đi toilet được sao?” Hừ, cô không thể làm cho anh xem thường được.


Dịch Xuyên Thần xấu hổ nới lỏng tay.


Tô Tiểu Lai đi vòng quanh nhìn ngó, trong phạm vi thực hiện mục tiêu không thấy nhân vật kia xuất hiện, cô lén lút lấy một cái khay, khi chuẩn bị sắp xuống tay với một khối bánh ngọt, đột nhiên, một thanh âm hấp dẫn cô.


“Ông nó, nhanh lên một chút, ra đây chụp cho tôi nào.”


“Chụp được rồi phải không?”


“Thế nào? Cũng đến lúc tôi nở mày nở mặt với dì cả rồi.”


Tô Tiểu Lai nhìn về phía phát ra tiếng nói, vừa nhìn thấy, cô lập tức sợ đến ngây người, cái người ăn mặc đẹp đẽ kia là là là… Ôi chao, là mẹ cô. Còn người đàn ông mặc âu phục đứng bên cạnh đang đi tới đi lui kia không phải là ba thân yêu của cô sao?


Không phải là ảo giác chứ? Làm sao có khả năng đó được, ngày


hôm qua không phải là bọn họ còn ở nhà sao?


Cô buông cái khay xuống, từ từ đi về phía bên kia, đến gần, chỉ thấy mẹ cô đang đùa nghịch thử pose đủ kiểu, thúc giục ba cô mau mau chụp ảnh, thỉnh thoảng có người đi ngang qua, dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng được đánh giá bọn họ, Tô Tiểu Lai cũng không dám đi đến gần quá, thật sự là mất mặt mà.


Cô đột nhiên nghĩ đến bản thân mình hôm trước còn chạy theo sau đòi anh trai chụp ảnh cho cô, rốt cuộc hiện tại mới hiểu được vì sao anh không chịu, thì ra là bởi vì rất mất mặt.


Cô lui người về trốn đằng sau cây cột lớn màu vàng nhỏ giọng gọi, “Ba, mẹ…”


Tai của mẹ cô rất tốt, lập tức quay đầu, xoay người lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đầu của Tô Tiểu Lai đang núp núp, lập tức chạy lên phía trước nắm tay con gái, lớn giọng nói, “Con gái à, mẹ đi tìm con cả buổi, trời ạ, vừa rồi tôi nhìn không rõ, ông nó ơi, ông nhìn xem này, con gái chúng ta ngày hôm nay trông thật là xinh đẹp nha, khí chất áp đảo người khác a, ai nha, thật sự là giống tôi thời trẻ…” Mẹ cô càng nói càng kích động.


Tô Tiểu Lai vẻ mặt hắc tuyến, sớm biết như vầy cô không đi ra cho xong. (╯□╰)


Mẹ cô hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, bên cạnh vẫn còn rất nhiều người, Tô Tiểu Lai cúi đầu xuống, mượn tóc che đi lỗ tai, chỉ có thể dựa vào ý niệm nói cho chính mình, không ai thấy được cô.


Mẹ cô vẫn như trước vẫn không quan tâm, đề nghị nói, “Không bằng chúng ta chụp ảnh gia đình ở đây đi?”


Tô Tiểu Lai hoàn toàn sụp đổ, kéo tay mẹ cô muốn đi, ai dè mẹ cô trong phút chốc đã đem máy ảnh đưa cho người qua đường, cái này đúng là dọa người mà.


Giây tiếp theo, chuyện tình bi kịch đã xảy ra, người qua đường kia lại có thể là địch thủ của cô, Triệu… Triệu Linh San, chỉ thấy vẻ mặt cô ta trào phúng, trong tay nắm chặt máy ảnh, ngả đầu, bộ dạng vênh vênh váo váo, giọng nói lộ vẻ chế nhạo, “Tô Tiểu Lai, không nghĩ tới người giống như cô mà cũng có thể lừa gạt vào đây ăn uống a, đây là ba mẹ cô à, cho các người chụp một bức ảnh gia đình giữ lại làm kỷ niệm vậy? Về sau không biết mấy người còn có cơ hội tham dự bữa tiệc long trọng thế này đâu!”


Mẹ cô ngay từ câu đầu tiên đã không nhịn được, cô ta đến đây có ý đồ tra hỏi cái gì? Vậy cho cô ta nếm thử sự lợi hại của bà đây. Vì thế mẹ cô xoa eo, hùng hổ, “Đây là nơi nào mà cho dã nha đầu cô tới hả, làm sao không có tố chất như vậy, cái gì nói về sau không có cơ hội tham gia bữa tiệc long trọng như vậy. Đây chính là khách sạn con rể ta khai trương, ta không có cơ hội đi mà ngươi được đi? Hừ.” Nói xong còn hướng về phía Triệu yêu nữ chụp một cái.


Triệu Linh San kinh hoàng, người một bên xem náo nhiệt cũng kinh hoàng.


Tô Tiểu Lai kinh ngạc rớt quai hàm, sao mẹ cô lại ở đây ăn nói hồ đồ hả…


“Bà nói bậy, không có khả năng, Trình đại ca làm sao lại có khả năng thích nha đầu điên như cô ta.” Triệu Linh San hoảng sợ trừng lớn hai mắt cãi lại.


Tô Tiểu Lai cúi đầu xuống, tính mẹ cô đã làm gì thì đến mười con trâu cũng không cản được, cho nên cha cô và cô chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên, chỉ mong mẹ cô có thể nhanh nhanh phát tiết xong, không cần làm ra chuyện gì quá đáng là tốt rồi.


Người xung quanh đến xem ngày càng nhiều, thỉnh thoảng còn có vài người đứng bên cạnh khẽ bàn tàn.


“Cha mẹ cô chẳng lẽ chưa từng dạy cô phải biết kính trọng bậc trưởng bối à? Hôm nay tôi sẽ thay cha mẹ cô dạy dỗ cô lại thật tốt.” Thời điểm mẹ cô vừa nói xong, vừa vặn có người bưng một ly champagne đến, bà tiện tay cầm ly champagne hắt về phía Triệu Linh San, không còn kịp nữa rồi, khi Tô Tiểu Lai ngẩng đầu lên champagne vừa vặn rơi xuống mặt Triệu Linh San, Tô

Từ khóa: Anh, em sai rồi,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Nếu em nói thật vào ngày Cá tháng tư, anh có tin không?

Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được

7788 em yêu anh

Hãy Biết Trân Trọng Khi May Mắn Và Hạnh Phúc Ở Bên Mình