Quả là sét đánh ngang tai, sấm dội vào đầu.
Đường Thi lắp bắp không thành câu:
– C…cái….gì…cơ ạ?
Bà Trinh đang rất hả hê vì thái độ của Đường Thi. Thế nào? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Muốn dấu bà hay sao? Xin lỗi nhưng đây không phải là cái kim, đây là một cái dùi.
– Đừng giấu nữa. Hạ quản gia đã nói hết với mẹ rồi.
Đường Thi càng nghe càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kết hôn chưa được bao lâu, li hôn cái nỗi gì? Mà Hạ quản gia lấy thông tin ở đâu ra thế? Đến bây giờ cô cũng không dám tin là bà ta lại đặt điều một cách trắng trợn như vậy. Cô và Quang Anh vẫn còn “tình thương mến thương” như vậy mà bà ta dám nói sắp li hôn.
Càng nghĩ lại càng tức. Đợi khi nào gặp bà ta, cô nhất định sẽ cho bà ta một bài học.
Bà Trinh thấy Đường Thi im lặng lại càng tin vào những gì Hạ quản gia nói. Thế là bà tiếp tục thao thao bất tuyệt. Mưa xuân bắn tung tóe hết vào mặt con dâu. Vâng, đây mới chính là hình ảnh của một cà mẹ chồng thét ra lửa và nói ra…nước bọt:
– Thực ra. Ngày từ đầu tôi đã chẳng ưa cuộc hôn nhân này. Tôi là một người mẹ tốt, nếu không phải vì sự an nguy của con trai, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cho cô bước chân vào gia đình này.
Đường Thi hiểu ý ngầm của bà ta. Nhưng cứ để cho mẹ chồng cô nói hết nỗi lòng ra. Cô thông cảm cho bà ấy.
Bà Trinh lại càng được thể:
– Cô đừng tưởng tôi không biết cái ý đồ của cô. Cô muốn trèo cao, muốn với tới cây đại thụ lớn là nhà chúng tôi có đúng không? Thôi cô không cần trả lời đâu, tôi hiểu rồi. Cô nhìn cô đi, lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi, cô làm được cái gì cho đời? Chắc ngày nào cô cũng ngửa tay xin tiền thằng Quang Anh nhà chúng tôi có đúng không? Ôi! tội nghiệp con trai tôi. Nó đầu tắt mặt tối để ngày ngày đưa tiền cho cái đứa chỉ biết ăn chơi chác táng này đây.
Đường Thi im lặng.
Người có hơi lảo đảo.
Cô nói thì ít mà nghe thì nhiều. Buồn ngủ là điều không thể tránh khỏi. Thế là cứ mỗi câu mà mẹ chồng nói cô cứ nghe tai này rồi lại nuột sang tai kia. Tuy là vừa mới ngủ dậy nhưng…Sức ru ngủ quả là khủng khiếp.
– Này…
Thấy đứa con dâu gật gù bà tưởng nó bị bà nói đến nỗi sợ quá không dám phản bác lại. Ý nghĩ này khiến bà hả hê phải biết. Đúng như Hạ quản gia nói, con nha đầu này chỉ là một hạt cát trong một đám sỏi.
Đường Thi mắt lờ đờ quay ra hỏi mẹ:
– Mẹ đã nói xong chưa ạ?
Bà TRinh đờ người, nhất thời không hiểu hàm ý sâu xa của câu nói này:
– Cô còn muốn nghe tôi lăng mạ nữa hay sao?
Đường Thi lắc đầu.
– Vậy thì hãy mau mau sắp xếp đồ đạc đi.
Câu nói này khiến Đường Thi tỉnh hẳn ngủ. Cô rất muốn quay ra tát vào mặt mẹ chồng vì những câu nói quái gở của mẹ. Nhưng may sao cô vẫn còn kiềm chế được.
– Để làm gì ạ?
– Cô thường ngày vẫn tỏ ra thông minh sao bỗng nhiên lại ngớ ngẩn đến như vậy? Sắp li hôn rồi cô còn muốn ăn bám ở đây nữa hay sao?
Đường Thi muốn vặt trụi tóc bà ta nhưng 1 lần nữa cô phải kiềm chế. Cô dự đoán mình sẽ bị yếu sinh lí nếu cứ kiềm chế như thế này mất. Phải chấm dứt ngay.
Thế là cô liền mỉm cười nói:
– Vậy cũng được. Nhưng trước khi đi con muốn bố con đến đây ăn 1 bữa cơm chia tay với gia đình.
Bà Trinh chưa bao giờ gặp bố của Đường Thi. Trong lễ cưới, nhà nào lo nhà nấy. Trong tính cảnh “tức chết mẹ” khi thấy con trai mình thò cổ vào tròng con yêu tinh này bà còn để ý gì đến họ hàng thông gia và lễ cưới chứ. Cho dù nó có rầm rộ cỡ nào đi nữa. Hôm đó bà đã kéo theo chồng bỏ về trước.
Khi nghe Đường Thi nói như vậy bà cũng nghĩ là nên gặp ông bố của Đường Thi xem ông ta là người như thế nào. Người ta có câu: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Giờ nhìn đứa con gái của ông ta như thế này có thể suy ra…chắc chắn ông ta là 1 tên nát rượu.
Có lẽ bà Trinh đã bị phim truyện hóa ý nghĩ.
– Được. Vậy chiều nay chúng ta tổ chức luôn chứ?
Đường Thi giơ cả hai tay tán thành.
Cô chỉ hận 1 nỗi là không tổ chức ngay từ bây giờ được.
Bà mẹ chồng của cô mãi mãi sẽ không thể đắc đạo như cô được. Nếu bà mời bố cô tức nghĩa là đã mời cả Đông Bang hội rồi.
Để xem mẹ chồng cô đối phó với đại gia đình cô như thế nào. Chắc bà chưa bao giờ nghe danh “Đại An Hợp” đâu nhỉ? Đó là một người phụ nữ có sức quyến rũ đến khuynh quốc khuynh thành. Ngoài ra, mức độ chua ngoa có thể vượt cả mức chanh tươi. Tài trí ứng phó còn hơn cô gấp bội phần.
Xem ra mẹ chồng cô có rủ thêm cả Hạ quản gia thì cũng đành ngả mũ chào thua thôi. Cô rất chờ đợi.
– Mẹ! Chiều nay con muốn cả Hạ quản gia cũng đến. Con muốn chia tay bà ấy.
Rồi ánh mắt Đường Thi chợt ranh mãnh lạ thường. Cô sẽ cho bà ta thấy đối đầu với cô theo cái cách đại chiến lâu dài là tự mình nhận lấy một kết cục như thế nào.
Bây giờ phải chuẩn bị chút đã. Màn kịch hay sắp diễn ra rồi.
Chương 15 – Đông Bang hội.
Quang Anh đang ngồi làm việc thì có điện thoại. Người gọi là Đường Thi. Anh bỗng thấy ngạc nhiên, Đường Thi có bao giờ gọi cho anh vào giờ này đâu nhỉ? Theo anh được biết thì lịch của cô ấy cả ngày dường như kín mít. Nếu không vào spa thì cũng đến các trung tâm thời trang hoặc các nhà văn hóa thể dục thể thao. Hôm nay có ngoại lệ ư?
Quang Anh khẽ hắng giọng rồi đưa điện thoại lên tai nói:
– Anh nghe đây!
Đầu giây bên kia nói với giọng hớn ha hớn hở. Có chuyện gì mà vui thế nhỉ?
– Chiều nay bố em sẽ đến nhà mình ăn cơm. Anh nhớ về sớm đấy. Đừng để ông đợi lâu.
Đây là chuyện vui. Chuyện vui như khi có người chết!!!.
Nghe chuyện này xong Quang Anh có bao nhiêu mồ hôi cũng tuôn ra cho bằng hết. Nghe đến bố vợ mà cứ như nghe tin mình bị si đa không bằng. Thật là khủng khiếp. Giả sử như có người cho anh câu hỏi thế này: Nếu bố vợ bạn và Đường thi cùng ngã xuống nước thì bạn sẽ cứu ai trước?
Anh sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng anh sẵn sàng đi kéo một người bên cạnh mình cùng nhảy xuống để cứu cả hai. Lúc đầu đáng ra là anh sẽ chọn Đường Thi nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bố vợ anh khi sống đã xuất quỷ nhập thần như vậy rồi, đến lúc chết đi lại làm âm hồn vất vưởng ám anh cả đời thì sao? Nghĩ đến thôi đã thấy mình như một con gà trụi lông rồi.
Đường Thi nói chiều nay về sớm thì anh đâu dám về muộn. Nếu cô ấy nói về ăn cơm cùng cô ấy thì anh có thể sẵn sàng đi ăn bên ngoài. Nhưng đã nhắc đến danh bố vợ thì dù có gặp quái vật trên đường anh cũng phải hạ gục nó để lết thân này về nhà.
Bố vợ là nhất. Nhưng không phải muôn năm. Bố vợ là nỗi sợ hãi của anh.
*********************
Đường thi vứt cửa nhà đấy cho Hạ quản gia và mẹ chồng xử lí. Dù sao thì hai con người ấy cũng muốn cô đi cho khuất mắt mà. Cô không vướng, nếu thích thì cô có thể bỏ tiền ra mua một căn hộ khác ngay bên cạnh rồi kéo Quang anh sang đó.
Thời gian qua cô phát hiện ra mình rất hứng thú với Quang Anh. Cả yếu tố bên trong lẫn bên ngoài. Cái cô muốn không phải là được ngủ cùng a