– Boon này…anh…
– Quan trọng không?
– Ý em là sao?
– Việc anh cần giải quyết quan trong không?
– À…có. Anh muốn….
– Em đi với anh!
Nhớ hồi gặp nhau lần đầu… Nó cũng là người cùng Vic vượt qua khó khăn…tới giờ vẫn vậy….
________________________________________
*Tại bar Black & White*
– Em ngồi yên đây nhé. Anh sẽ trở lại ngay…
Boon ngồi yên, ngoan ngoãn đợi Vic
Ở căn phòng đối diện…có 1 ánh mắt luôn dõi theo Boon, là 1 chàng thanh niên. Anh ta cho gọi phục vụ
– Cậu hãy đi xuống dưới. Tìm giúp tôi người tên Boon….
…….
– Chào cô…cô tên Boon à? Có người muốn gặp cô đấy
“Ai vậy nhỉ” Boon lo lắng nghĩ thầm.
_________________________________
Nó vừa bước chân vào văn phòng, mắt cũng đã được bịt khăn. Bỗng một giọng nói trầm ấm xuất hiện bên tai nó
– Chào em!
– Ai vậy… – Nó nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một màu đen
– Em lại giả vờ không nhớ gì rồi….
– Rốt cuộc…anh là ai vậy hả – Boon bắt đầu khóc khí kí ức ngày xưa quay về xen lẫn với hiện thực…khiến nó thấy khó chịu
– Tôi là ai không quan trọng…quan trọng là trong lòng em…tôi là ai, là gì?
Anh ấy đưa tay vuốt tóc Boon, những ngón tay bắt đầu chạm vào môi Boon
– Em biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi hôn em chứ?
– Anh nói vậy là có ý gì
– Tôi sẽ là nụ hôn đầu của em.
Không đợi Boon hiểu ra…anh cúi xuống áp sát vào mặt Boon, khi 2 đôi môi sắp chạm nhau thì Boon kháng cự
– Tránh xa tôi ra đồ biến thái!
– Biến thái?
– Nếu biến thái…tôi đã không để em yên rồi. Thế nên đừng gọi tôi là biến thái nữa, nếu không, tôi sẽ biến thái thật đó.
– Anh…!
Anh lặng thinh quay mặt đi…Boon bỗng dưng ngất xỉu
“Tôi chỉ đùa thôi mà. Em làm sao vậy?”. Anh gọi nhưng Boon không trả lời. Anh vội đưa nó đến bệnh viện
________________________________________
– Bác sĩ. Cô ấy…
– Bị nứt hộp sọ do va đập mạnh, thật ra, trí nhớ cũng không giữ được.
– Cô ấy làm sao…mất trí nhớ? – Trung đau đớn nhìn Boon đang thở một cách khó khăn “Thì ra em không hề giả vờ…tôi, tôi xin lỗi em”
Vừa lúc đó…Vic đến, cậu nóng giận định gây sự với Trung thì đã bị anh đấm cho phát
– Cậu đã giành ở bên cô ấy…vậy má giờ cô ấy phải nằm kia, phải thở bằng bình oxy…
– Cậu lấy tư cách gì để trách tôi? Nếu cậu yêu cô ấy thật, tôi có lẽ đã không xen vào được.
– Hai người…có thôi đi không hả – Boon mệt mỏi nói
Trung đỡ Boon ngồi dậy nhưng nó hất tay anh ra
– Vic đỡ em dậy đi
2 người thân mật, Boon hoàn toàn làm lơ Trung. Thấy nó như vậy, anh buồn lắm nhưng không trách nó được. Nén nước mắt, cố không khóc trước mặt Boon…anh chạy ra ngoài cầu thang
– Aaaaa. Tại sao lại như vậy chứ? – Anh hét
– Nín đi. Con trai không nên khóc..- Giọng nói ấy..quá đỗi thân thuộc
– Tôi…làm sao tôi biết được…- Boon ngập ngừng nói rồi quay đi thật nhanh bởi thật ra nảy giờ, nó đã nhớ được phần nào kí ức, nhưng trong thâm tâm nó biết đó là những kí ức không vui nên cố ép bản thân không được nhớ nữa.
Trung nắm chặt lấy tay nó, không cho nó đi
– Em…em vẫn chưa biết rằng em là cô gái trong câu chuyện tôi kể sao?
– Liên quan gì đến tôi chứ! – Boon hất tay Trung ra, nước mắt lại tuôn nhiều hơn nữa
– Có liên quan đấy! Tôi sợ phải nhìn em yêu người khác. Sợ một ngày ánh mắt ấm áp của em lại nhìn người ta. Tôi cứ nghĩ đến điều đó rồi lại không cam lòng. Nhưng tôi lấy quyền gì lên tiếng? Việc tôi làm được là chỉ có thể đứng ở xa, nhìn em hạnh phúc… – Nước mắt Trung cũng đã bắt đầu rơi
Bất giác, Boon đưa đôi tay lên lau đi nước mắt cho Trung
– Nín….nín đi!
– Em… – Trung cầm chặt bàn tay nó – Có phải em đã nhớ được rồi?
-….Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu anh giành cho cô gái đó, thế gian này mấy ai được như anh?
Trung không hề vui, những lời nói của Boon là nhát dao đâm xuyên nỗi đau của anh lúc này.
– Xin em, đừng nói như vậy….
– Tình yêu trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn đi tiếp, hãy bước đi cho dù có trắc trở, còn nếu anh chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, và cũng đừng mong chờ trở lại nơi đã bắt đầu….Tôi xin lỗi vì không thể giúp gì
– Đừng cảm thấy có lỗi, anh ổn mà…
– Tình yêu của 2 người làm tôi thấy cảm động đó…trái đất tròn nên nếu yêu nhau, cuối cùng cũng sẽ được gặp nhau! -Nói rồi Boon bước đi về phía Vic đang đợi
“Gặp thì cũng gặp rồi, tôi thì đau thắt tim, con em thì cư xử như thể mọi thứ vẫn ổn. Bởi lòng tham này, tôi không thể để em ra đi. Giờ thì hết rồi! Tôi có lẽ nên thôi chờ mong nhỉ?” – Trung tự nhủ với lòng
Boon quay đi, là do nó không muốn anh thấy nó khóc…thật ra, nó chưa bao giờ quên anh cả? Có thể nó bị mất trí nhớ, quên hết tất cả mọi thứ, nhưng trong mấy tháng qua, chưa 1 lần nào nó quên đi anh! Nhưng bởi vì sợ…nên nó trốn tránh, nó muốn quên đi kí ức không vui.
2 con người
cùng 1 múi giờ
nhưng ngược hướng
ngược lối
bởi
tình cảm đã tàn!
– Anh hiểu, do cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng đau đớn, cũng vì vậy mà em phải cần một người kề bên, dúng chứ?
Nói rồi Vic quỳ xuống, mở hộp nhẫn ra trước mặt Boon
– Hân Nhi! Em làm bạn gái anh nhé
Đúng lúc đó Trung cũng vừa đến, anh nghe rõ từng chữ mà Vic nói, còn gì đau lòng hơn cái cảnh tượng này?
“Lẽ nào, chũng ta không có duyên thật sao hả Boon? Em bỏ anh thật sao? Bao dự định về tương lai của 2 ta, anh đã vẽ rất đẹp..vậy mà phút chốc tan thành mây khói. Tạm biệt, em phải sống thật tốt nhé người thương” – Nước mắt Trung chảy dài, anh rời đi một cách đáng thương…
– Xin lỗi. Tớ không thể – Boon nói rồi đỡ Vic đứng dậy, tiếc là Trung đã đi, không kịp thấy Boon từ chối Vic…vì nó còn yêu anh
– Tại sao lại không chứ?
– Vì…thật lòng, khi đã yêu 1 người, tớ không còn cách để thương thêm 1 ai khác nữa
– Vậy là, cậu vẫn còn yêu anh ta. Chàng trai hồi nảy ý
– Ừ…có lẽ vậy. Xin lỗi cậu nhé
– Có gì đâu mà xin lỗi. Tớ tin rằng nếu tình cảm đủ lớn, cậu sẽ chọn tớ. Tớ sẽ khiến cậu hiểu được tình yêu của tớ…..
Boon vẫn như lúc b