Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường (xem 6290)

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường

một chút, cảm giác của hai chữ này là có mùi vị nhự thế nào.” Mẫn Hách cười nhạo, cất bước, một tay chế trụ cổ tay Y Y,


“Vương phi, nàng vẫn nên cùng bổn vương hồi phủ đi, bổn vương biết nàng cũng không muốn cái thai này, bổn vương nhất định sẽ giúp nàng tìm ngự y bỏ nó đi, đi, cùng bổn vương hồi phủ.” Nói xong, hắn bước nhanh đi, muốn hướng ra ngoài sân.


Nàng nói không hận mình , về sau, hắn nhất định sẽ hảo hảo đối xử tốt với nàng, cho dù là mẫu hậu, cũng sẽ không cho người làm tổn thương nàng, dù chỉ là một sợi lông tơ.


“Đau quá!” Bị Mẫn Hách lôi kéo như thế, lại bị Khâu Trạch ôm vào trong ngực, Y Y nhịn không được hô đau, nhất thời như biến thành con rối, bị hai người kéo căng.


“Y Y, hai người các ngươi mau buông tay!” sắc mặt Lạc Dật có chút kích động, tiến lên, muốn đem tay của hai người ly khai khỏi người nàng.


Nhất thời, bốn người rối rắm thành một đoàn, cùng với từng trận tiếng thét chói tai, cùng với thanh âm khiển trách, Y Y bị kéo qua đẩy lại, đột nhiên dưới chân khuynh đảo, mà ba người còn đang bận lôi kéo lẫn nhau, nhất thời chưa phát hiện ra.


Mắt thấy nàng sẽ ngã xuống, một đôi tay ngăm đen vươn ra, đỡ lấy cánh tay của nàng……



“Kia chỉ có thể nói: nàng để ý trẫm nhiều hơn ngươi.” Phù Vân Khâu Trạch bộ dáng an nhàn, nghiên mặt nhìn về phía nàng, thấy nàng an toàn phía sau Mộc Hiệp, không khỏi sang sảng cười,“Đời này, nàng nhất định là của trẫm!”


Giờ phút này còn nói mấy lời này! Mặt của Y Y đỏ bừng, hơi nghiêng đầu, lại nhìn thấy ý cười trong mắt Lạc Dật, vội ho một tiếng, làm bộ cái gì cũng không nghe được.


“Giỏi cho ngươi, Phù Vân Khâu Trạch, vậy ngươi đi mà gặp diêm vương đi, về phần đứa nhỏ trong bụng Y Y, bổn vương cũng sẽ cho nó mau chóng đi gặp ngươi!” Đột nhiên hét lớn, lửa đỏ quanh người thân ảnh đỏ tươi càng mãnh liệt, hỏa cầu trong tay đã lớn đến mức nhìn giống như một vầng thái dương đỏ rực.


Không hề do dự, hướng về phía Khâu Trạch nện xuống thật nhanh, thật mạnh.


Y Y nhìn lén nhịn không được toàn thân run rẩy, không nghĩ tới Khâu Trạch quả thật là đứng yên bất động, cũng không niệm thuật từ, tùy ý để hỏa cầu thẳng tắp hạ xuống.


“Không cần!” Nàng muốn phóng đi, nhưng Lạc Dật sớm chế trụ bả vai của nàng, làm thế nào cũng giãy không ra.


Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa cầu rơi xuống đầu Khâu Trạch, chậm rãi , chậm rãi hạ xuống.


Ngay tại thời khắc hỏa cầu gần như chạm vào đỉnh đầu hắn, hai mắt thế nhưng một mảnh mờ mịt, tâm đau như bị ai bóp nát, cuống quít đưa tay, đem nước mắt lau đi, vừa vặn thấy được một màn…..


Hỏa cầu kia khi gần sắp chạm vào Khâu Trạch thì đột nhiên hơi sững lại, rồi giống như đại hỏa gặp thủy, mỗi khi đi xuống một khắc, liền biến mất một phần, hoàng bào nhẹ nhàng phiêu động, không có dấu hiệu bị thiêu đốt gì, liền ngay cả bóng dáng của hắn cũng thẳng thắp sừng sững, tựa như hỏa cầu chưa từng giáng xuống.


“Ngươi!” Mẫn Hách cũng không thể tin, đại hỏa cầu kia phát ra chính là tiêu hao đại pháp lực của mình, vì sao, hắn cũng là lông tóc vô thương?


Đợi đến khi nhìn thấy hắn từ từ mở mi mắt, mới ngạc nhiên phát hiện, đôi mắt màu tím của ngày thường đúng là lóe ra ánh vàng rực rỡ quái dị, đó là long nhãn – Phù Vân hoàng thất cách đại di truyền! Cũng như đôi mắt của mình, đều là không cần niệm thuật từ, liền có thể thao tác thuật pháp.


Nói vậy, nhất định là khi mình tập trung hỏa cầu, hắn cũng âm thầm gom góp pháp lực, cho nên mới có thể chống cự được tập kích của hỏa cầu.


“Mẫn Hách, ngượng ngùng, long nhãn của trẫm lần đầu tiên sử dụng đối với người ngoài, nhưng ngươi cũng là người đầu tiên khiến trẫm sử dụng long nhãn, như vậy cũng không quá coi thường rồi chứ.” Khâu Trạch châm chọc, giơ lên khóe miệng.


“Bổn vương đổ còn muốn tiếp tục!” Bị lời nói của hắn chọc giận, mặt Mẫn Hách toàn bộ đều đen.


Lạc Dật thấy Y Y không biết vì sao lại đi về hướng ngược lại so cới hai người kia, cũng không tiếp tục giữ chặt nàng, nhưng lại cảm thấy rất kỳ quái, nàng đi múc một chậu nước, vẻ mặt nghiêm túc đi tới, đúng là không biết nàng muốn làm cái gì.


“Trẫm cũng như vậy!” Khâu Trạch cười lạnh.


Hai người vận sức chờ phát động, đôi mắt màu nâu đem ánh mắt thẳng tắp bắn về phía đôi mắt màu vàng, nhất thời không hề phát hiện một đống nước đang bay thẳng vào mặt.


“Phốc!”


“Phốc!”


Đem nước trong thủy bồn hoàn toàn hất ra, Y Y lạnh lùng xem xét đồng thời thân hình cứng ngắc của 2 người đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn phía chính mình.


“Hai vị, muốn đánh cái gì, thỉnh ký kết giấy sinh tử, phân chia tài sản, phiền toái không cần đều cột cho ta, còn có, thỉnh cách chúng ta xa một chút, chớ để thương đến người vô tội!”



Y Y cắn thần, không ra tiếng, cũng không mở miệng cầu xin tha thứ, trên mặt nổi lên một chút ý cười trào phúng, tựa hồ nghĩ ra, dù mình làm như thế nào cũng thoát không khỏi mẫu tử này, nhiều năm trước cũng như thế, bây giờ cũng lại là như thế.


“Hoàng thục phi, bà muốn giết cứ giết, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm cái gì.” Nàng mở miệng khiêu khích cười nói, hoàn toàn không để ý ánh mắt ám chỉ của Khâu Trạch cùng Lạc Dật.


“Ngươi không sợ chết?” Hoàng thục phi hơi sửng sốt một chút.


“Sợ chết? Mười tám năm sau lại là một hảo hãn, có cái gì phải sợ, nhưng hoàng nhi của ngươi, phỏng chừng sau khi ta chết hắn sẽ đau lòng phẫn hận đến chết, sau đó cả đời cũng không tha thứ cho người mẫu hậu là bà, nói không chừng sẽ nghĩ không thông, xuống tóc lên chùa trực tiếp xuất gia làm hòa thượng, vậy kế hoạch thiên thu bá nghiệp của bà coi như giả tràng se cát rồi.” Mắt thấy Mẫn Hách mím môi sốt ruột, nàng vẫn vân đạm phong khinh.


“Ngươi dám uy hiếp bản cung?”


“Uy hiếp thì không dám, mạng nhỏ của ta còn nằm trong tay hoàng thục phi tay bà, một chém muốn giết dễ như bóp chết một con kiến, không phải sao?”


“Hoàng nhi! Con nói, con sẽ vì nàng mà từ bỏ mẫu hậu sao?” sắc mặt Hoàng thục phi thoáng xanh mét, hung hăng liếc mắt nhìn Y Y một cái, quay đầu đi hỏi Mẫn Hách.


Hắn cũng nhìn Y Y, ánh mắt thâm trầm mà chấp nhất, nhẹ nhàng gật gật đầu.


“Sẽ, đợi nàng lâu như vậy, mẫu hậu, con thật sự sẽ vì nàng vứt bỏ hết thảy, bao gồm tánh mạng của mình.”


Chẳng qua là cố ý nói ra để chế ngạo hoàng thục phi, không nghĩ tới Mẫn Hách lại nói ra tiếng lòng của hắn, làm nàng xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, chỉ thấy Lạc Dật bừng tỉnh đại ngộ, cười khẽ, mà sắc mặt lạnh như băng của Khâu Trạch không có một tia độ ấm.


Này bất quá là chính mình nghĩ ra kế nhỏ, bởi vì Mẫn Hách dây dưa, cho nên hắn sẽ không để cho hoàng thục phi giết mình, không ngờ, cũng là thành công .


Hoàng thục phi cắn chặt răng, đúng là từ từ buông lỏng năm ngón tay ra, nhìn vết máu trên tay mình, thấy nó làm ô uế bàn tay mình, liếc mắt một cái, tùy ý để cung nữ cùng bọn thái giám đem nước tới tẩy sạch.


“Có đau không? Đợi lát nữa sẽ điểm dược.” Mẫn Hách tiến lên, dùng ti quyên nhẹ nhàng lau đi vết máu trên miệng vết thương, không dám dù

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Khi tình cũ đã ‘chán’, anh mới về lại bên tôi

“Em tha cho họ được không Nắng? Xin em ! Xin em đấy !”

Đọc Truyện Lột Xác Vì Em Voz Full

Truyện Nhật Ký Anh Yêu Em Voz Full

Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh Full