ông vào đánh lại bọn kia. Kyo một chút phép cũng không biết. Bọn lính quèn kia cũng chẳng phải lợi hại gì. Thế nhưng lợi thế đông người, hại Kyo chút nữa không chống cự được. Bích Bích liều chết xông vào giải vây cho Kyo, 2 người hợp sức yếu ớt kháng cự. Đúng lúc đó Ken đi qua giải cứu cho 2 người. Ken lúc đó vỗn dĩ chỉ là một cậu nhóc, mẫu thân vừa mất, trong lòng đau đớn vô cùng. Đi qua ngôi nhà nhỏ của Kyo, nghe thấy ầm ĩ cũng không thể không tò mò liếc mắt một cái. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một nữ quỷ cùng Kyo nổi tiếng tốt bụng trong trấn đang yếu ớt chống cự, cậu liền dùng uy quyền hoàng tử, doạ cho bọn chúng một trận nên thân. Bích Bích cùng Kyo được cứu, cảm kích khôn cùng. Bích Bích tuy không xinh đẹp mĩ miều, thế nhưng nhan sắc có phần giống với mẫu thân của Ken. Ken nhìn rõ Bích Bích, lập tức sà vào người cô khóc nức nở. Nhân duyên cũng từ đó mà thành. Ken giúp Bích Bích tìm sách dạy cách khôi phục căn cơ, Bích Bích xem Ken như con trai của mình. Từ lúc cậu trở về địa phủ đã muốn dẫn Vy Vy đi tìm Bích Bích, thế nhưng tìm tới lại không thấy Bích Bích cùng Kyo đâu. Vừa vặn ngày hôm qua, Có người bẩm báo Bích Bích tới tìm, Ken liền đưa Vy Vy tới ra mắt mẹ nuôi.
Thế nhưng dù mẹ nuôi dù có lợi hại cũng không thể ra trận. Ken trận này nhất
Quỷ Vương bên kia chưa vội phân phó. Dường như còn muốn chờ người. Nụ cười thoả mãn chưa tắt.
Đúng lúc không biết nên làm thế nào cho phải, bên tai Ken truyền đến tiếng gọi hân hoan của Avi.
-“sư phụ.”
Ken cùng mọi người ngơ ngác quay lại nhìn tới ngẩn ngơ. Vị thiên sứ trước mắt nhìn mặt còn rất trẻ, thế nhưng dựa vào việc ông ta xuất hiện không chút khí nào, Ken có thể đoán được, ông ta làm thiên sứ không dưới mấy nghìn năm.
Mọi người lại một lần nữa xì xào. Quỷ Vương dường như cũng không ngờ tới sự xuất hiện đường đột này, khuôn mặt có chút thay đổi. Thế nhưng ngỡ ngàng trên mặt ông ta rất nhanh qua đi, thay vào đó là một cái cười lạnh. Hoá ra là hắn sao?
-“Sư Phụ, người đã đến.”
Avi cùng My My cúi đầu chào sư phụ, mọi người xung quanh cũng như chào đón sự xuất hiện này. Thiên sứ kia không những không cao ngạo, khuôn mặt như còn có nét cười. Nét điển trai trên mặt ông ta dường như làm khuôn mặt ông ta yếu ớt, thế nhưng thực lực chắc chắn cũng phải ngang ngửa với Lão Nhị.
-“2 con mấy ngày này vẫn khoẻ chứ?”
-“Chúng con ở đây rất tốt.”
My My nhanh nhảu đáp lời sư phụ. Dù ông không nhận cô làm đệ tử, thế nhưng tất cả những chiêu thức ông biết đều truyền dạy cho Ken, thỉnh thoảng còn chỉ cho My My một số chiêu thức phòng thân. Cô bây giờ cũng rất lợi hại a. Một mình có thể đánh cho mấy tên côn đồ chạy biến.
-“Được.”
-“Sư phụ, đây là Ken.”
Avi hướng Ken, giới thiệu với sư phụ. Đại Thiên Sứ kia quay sang nhìn cậu. Hoá ra người này là Ken? Quả thật cũng rất giống miêu tả của Avi. Cậu ta căn cơ đã rất mạnh. Nếu gặp thầy dạy tốt, chắc chắn tam giới sẽ không ai địch nổi.
Ánh mắt đại thiên sứ nhanh chóng lướt quanh, đột nhiên dừng lại ở khuôn mặt Vy Vy, đôi chân mày khẽ nhíu lại.
Vy Vy đang ngẩn người nhìn vị thiên sứ kia, đột nhiên bị soi bằng ánh mắt kì lạ, đột nhiên trong người có chút thúc ép nhìn thẳng vào mắt người kia. Ánh mắt tựa mặt hồ của Đại Thiên Sứ kia dường như có gì đó quen thuộc, dường như có chút gì đó xót xa. Cơ thể Vy Vy đột nhiên phản ứng rất lạ. Trong đầu cô đột nhiên có chút xáo trộn. Một cảm giác bàng hoàng, pha chút mừng vui, lại có chút gì đó rất khó hiểu. Vy Vy nhất thời không hiểu được tại sao mình lại phản ứng như thế, còn chưa biết phản ứng thế nào, đã xuất hiện thêm một nhân vật.
Chap 49: Bạn thân của Quỷ Vương
Spoiler:
Bóng dáng quen thuộc, khí chất thân quen ngay lập tức đụng tới cảm xúc của Vy Vy. Cô mừng rỡ nhìn thân ảnh quen thuộc ngày một gần hơn. Tà áo phất phơ bị gió cuốn đi, khuôn mặt lãnh đạm không tỏ ra một chút cảm xúc nào.
-“Ba”
Ba Vy Vy vừa tiếp đất, cô đã lao đến ôm chầm lấy ba cô, nước mắt lưng tròng.
-“Ba. Con nhớ ba mẹ quá a. Sao ba lại tới đây?”
Vy Vy gạt nước mắt, cười tươi rói nhìn ba cô. Thế nhưng ba cô đáp lại có chút hững hờ. Vy Vy trong lòng đột nhiên có chút hoang mang. Ba cô xưa nay vốn dĩ rất thương cô, dù cho không có nhiều thời gian cùng con gái, thế nhưng vẫn là hết mực chiều chuộng cô, trước mặt cô dù mệt mỏi nhưng bao giờ cũng mỉm cười.
Thế nhưng Lôi Thần trước mắt cô lại không như thế.
Ánh mắt hờ hững, thái độ lạnh nhạt. Ông chỉ liếc qua Vy Vy, lập tức gạt cánh tay cô đang ôm lấy cổ mình, bước thẳng tới chỗ Quỷ Vương.
-“BA”
Vy Vy hét lên kinh hoàng. Ba cô rốt cuộc sao lại hành xử như vậy? Chẳng nhẽ Quỷ Vương lại ra tay với gia đình cô? Chẳng lẽ ba cô bị ếm bùa sao? Ánh mắt Vy Vy trong vô thức, hoang mang nhìn về phía Ken. Ken nhìn cô đầy thấu hiểu, thế nhưng ánh mắt lại có xót xa bên trong. Lôi Thần không bị ếm bùa. Điều này với Ken rất dễ phát hiện ra. Vy Vy ắt hẳn cũng có thể nhìn ra, thế nhưng có vẻ như cô không muốn xác nhận.
-“Ba…”
Giọng Vy Vy có chút run run, Ba Vy Vy lúc này đã bay tới cạnh Quỷ Vương. Quỷ Vương nhìn ba Vy Vy với ánh mắt thoả mãn. Cuối cùng cũng đã chịu quay lại rồi. Quỷ vương nhìn về phía Vy Vy, lên tiếng
-“Con dâu. Có phải đang rất đau lòng không?”
-“Ông… Ông đã làm gì ba tôi?”Vy Vy hét lên.
-“Ta làm gì? Có sao?”
-“Vậy sao ba tôi lại như thế?”
Vy Vy hướng ánh mắt xót xa về phía ba cô. Quỷ Vương nhìn thấy thế, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh khỉnh.
-“tới bây giờ ngươi còn không biết sao? Hắn ta là vốn dĩ không có rời bỏ ta.”
-“Không… Không rời khỏi? Ngươi đang nói tào lao cái gì?”
-“Tào lao? Ha ha ha….” Quỷ vương bật cười, tràng cười quái dị có chút đắc chí. “Không tin… ngươi có thể hỏi hắn.”
Nói rồi ông ta đan hai tay vào nhau, tựa ra sao ghế, ra chiều muốn nghe một câu chuyện vui. Vy Vy nhìn sang ba cô. Vẫn ánh mắt đó, vẫn thái độ đó, ba cô lên tiếng.
-“Hắn ta nói không sai. Ta tới là để tỉ thí với các người.”
Ken bên dưới nhíu mắt nhìn Quỷ Vương. Quả nhiên là lợi hại. Ông ta sớm đã sắp đặt cuộc tỉ thí ngày hôm nay. Thế nhưng cậu là có chút không hiểu.
-“Ba. Ba sao lại…”
-“Đừng gọi ta là ba. Ta không phải là ba ngươi.”
Lôi Thần lạnh lùng lên tiếng khiến cho Vy Vy sửng sốt.
-“Tại sao lại…”
-“Ta vốn dĩ là được sắp xếp để nuôi nấng ngươi. Còn người sắp xếp là ai, ngươi chắc cũng biết.”
-“…” Vy Vy nước mắt đã rơi ra tự lúc nào, nhất thời không nói nổi một lời, trong lòng ngoài đau đớn, còn xáo trộn lung tung hết cả lên.
Lôi Thần tuyệt nhiên không chút mảy may. Bao năm qua vốn dĩ là vì Quỷ Vương nhờ vả, hơn nữa thưởng cũng rất hậu hĩnh, chỉ là việc nuông chiều một đứa con nít, có gì mà không được. Có trách chỉ trách Vy Vy vô phúc, không may có một người mẹ như thế thôi.
-“Ngươi đau lòng cái gì? Cả ta, cả vợ ta, vốn dĩ xưa nay vẫn chỉ nuôi nấng ngươi như giúp Quỷ Vương nuôi nấng một con cờ. Địa vị quyền lực xưa nay vốn là thứ để tranh cướp, thủ đoạn thế nào đều có thể dùng đến. Có trách thì trách ngươi không may.”
-“Vậy… Mẹ ta cũng là…”
-“Đúng.”
-“Ha ha ha.”
Vy Vy nước mắt tèm lem, ngửa đầu cất tiếng cười. Tất thảy mọi người trong phút chốc bị doạ cho sợ hãi, chỉ riêng Quỷ Vương, Lôi Thần và vị thiên sứ kia là không thay đổi. Ai cười vẫn cười, ai
Thế nhưng dù mẹ nuôi dù có lợi hại cũng không thể ra trận. Ken trận này nhất
Quỷ Vương bên kia chưa vội phân phó. Dường như còn muốn chờ người. Nụ cười thoả mãn chưa tắt.
Đúng lúc không biết nên làm thế nào cho phải, bên tai Ken truyền đến tiếng gọi hân hoan của Avi.
-“sư phụ.”
Ken cùng mọi người ngơ ngác quay lại nhìn tới ngẩn ngơ. Vị thiên sứ trước mắt nhìn mặt còn rất trẻ, thế nhưng dựa vào việc ông ta xuất hiện không chút khí nào, Ken có thể đoán được, ông ta làm thiên sứ không dưới mấy nghìn năm.
Mọi người lại một lần nữa xì xào. Quỷ Vương dường như cũng không ngờ tới sự xuất hiện đường đột này, khuôn mặt có chút thay đổi. Thế nhưng ngỡ ngàng trên mặt ông ta rất nhanh qua đi, thay vào đó là một cái cười lạnh. Hoá ra là hắn sao?
-“Sư Phụ, người đã đến.”
Avi cùng My My cúi đầu chào sư phụ, mọi người xung quanh cũng như chào đón sự xuất hiện này. Thiên sứ kia không những không cao ngạo, khuôn mặt như còn có nét cười. Nét điển trai trên mặt ông ta dường như làm khuôn mặt ông ta yếu ớt, thế nhưng thực lực chắc chắn cũng phải ngang ngửa với Lão Nhị.
-“2 con mấy ngày này vẫn khoẻ chứ?”
-“Chúng con ở đây rất tốt.”
My My nhanh nhảu đáp lời sư phụ. Dù ông không nhận cô làm đệ tử, thế nhưng tất cả những chiêu thức ông biết đều truyền dạy cho Ken, thỉnh thoảng còn chỉ cho My My một số chiêu thức phòng thân. Cô bây giờ cũng rất lợi hại a. Một mình có thể đánh cho mấy tên côn đồ chạy biến.
-“Được.”
-“Sư phụ, đây là Ken.”
Avi hướng Ken, giới thiệu với sư phụ. Đại Thiên Sứ kia quay sang nhìn cậu. Hoá ra người này là Ken? Quả thật cũng rất giống miêu tả của Avi. Cậu ta căn cơ đã rất mạnh. Nếu gặp thầy dạy tốt, chắc chắn tam giới sẽ không ai địch nổi.
Ánh mắt đại thiên sứ nhanh chóng lướt quanh, đột nhiên dừng lại ở khuôn mặt Vy Vy, đôi chân mày khẽ nhíu lại.
Vy Vy đang ngẩn người nhìn vị thiên sứ kia, đột nhiên bị soi bằng ánh mắt kì lạ, đột nhiên trong người có chút thúc ép nhìn thẳng vào mắt người kia. Ánh mắt tựa mặt hồ của Đại Thiên Sứ kia dường như có gì đó quen thuộc, dường như có chút gì đó xót xa. Cơ thể Vy Vy đột nhiên phản ứng rất lạ. Trong đầu cô đột nhiên có chút xáo trộn. Một cảm giác bàng hoàng, pha chút mừng vui, lại có chút gì đó rất khó hiểu. Vy Vy nhất thời không hiểu được tại sao mình lại phản ứng như thế, còn chưa biết phản ứng thế nào, đã xuất hiện thêm một nhân vật.
Chap 49: Bạn thân của Quỷ Vương
Spoiler:
Bóng dáng quen thuộc, khí chất thân quen ngay lập tức đụng tới cảm xúc của Vy Vy. Cô mừng rỡ nhìn thân ảnh quen thuộc ngày một gần hơn. Tà áo phất phơ bị gió cuốn đi, khuôn mặt lãnh đạm không tỏ ra một chút cảm xúc nào.
-“Ba”
Ba Vy Vy vừa tiếp đất, cô đã lao đến ôm chầm lấy ba cô, nước mắt lưng tròng.
-“Ba. Con nhớ ba mẹ quá a. Sao ba lại tới đây?”
Vy Vy gạt nước mắt, cười tươi rói nhìn ba cô. Thế nhưng ba cô đáp lại có chút hững hờ. Vy Vy trong lòng đột nhiên có chút hoang mang. Ba cô xưa nay vốn dĩ rất thương cô, dù cho không có nhiều thời gian cùng con gái, thế nhưng vẫn là hết mực chiều chuộng cô, trước mặt cô dù mệt mỏi nhưng bao giờ cũng mỉm cười.
Thế nhưng Lôi Thần trước mắt cô lại không như thế.
Ánh mắt hờ hững, thái độ lạnh nhạt. Ông chỉ liếc qua Vy Vy, lập tức gạt cánh tay cô đang ôm lấy cổ mình, bước thẳng tới chỗ Quỷ Vương.
-“BA”
Vy Vy hét lên kinh hoàng. Ba cô rốt cuộc sao lại hành xử như vậy? Chẳng nhẽ Quỷ Vương lại ra tay với gia đình cô? Chẳng lẽ ba cô bị ếm bùa sao? Ánh mắt Vy Vy trong vô thức, hoang mang nhìn về phía Ken. Ken nhìn cô đầy thấu hiểu, thế nhưng ánh mắt lại có xót xa bên trong. Lôi Thần không bị ếm bùa. Điều này với Ken rất dễ phát hiện ra. Vy Vy ắt hẳn cũng có thể nhìn ra, thế nhưng có vẻ như cô không muốn xác nhận.
-“Ba…”
Giọng Vy Vy có chút run run, Ba Vy Vy lúc này đã bay tới cạnh Quỷ Vương. Quỷ Vương nhìn ba Vy Vy với ánh mắt thoả mãn. Cuối cùng cũng đã chịu quay lại rồi. Quỷ vương nhìn về phía Vy Vy, lên tiếng
-“Con dâu. Có phải đang rất đau lòng không?”
-“Ông… Ông đã làm gì ba tôi?”Vy Vy hét lên.
-“Ta làm gì? Có sao?”
-“Vậy sao ba tôi lại như thế?”
Vy Vy hướng ánh mắt xót xa về phía ba cô. Quỷ Vương nhìn thấy thế, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh khỉnh.
-“tới bây giờ ngươi còn không biết sao? Hắn ta là vốn dĩ không có rời bỏ ta.”
-“Không… Không rời khỏi? Ngươi đang nói tào lao cái gì?”
-“Tào lao? Ha ha ha….” Quỷ vương bật cười, tràng cười quái dị có chút đắc chí. “Không tin… ngươi có thể hỏi hắn.”
Nói rồi ông ta đan hai tay vào nhau, tựa ra sao ghế, ra chiều muốn nghe một câu chuyện vui. Vy Vy nhìn sang ba cô. Vẫn ánh mắt đó, vẫn thái độ đó, ba cô lên tiếng.
-“Hắn ta nói không sai. Ta tới là để tỉ thí với các người.”
Ken bên dưới nhíu mắt nhìn Quỷ Vương. Quả nhiên là lợi hại. Ông ta sớm đã sắp đặt cuộc tỉ thí ngày hôm nay. Thế nhưng cậu là có chút không hiểu.
-“Ba. Ba sao lại…”
-“Đừng gọi ta là ba. Ta không phải là ba ngươi.”
Lôi Thần lạnh lùng lên tiếng khiến cho Vy Vy sửng sốt.
-“Tại sao lại…”
-“Ta vốn dĩ là được sắp xếp để nuôi nấng ngươi. Còn người sắp xếp là ai, ngươi chắc cũng biết.”
-“…” Vy Vy nước mắt đã rơi ra tự lúc nào, nhất thời không nói nổi một lời, trong lòng ngoài đau đớn, còn xáo trộn lung tung hết cả lên.
Lôi Thần tuyệt nhiên không chút mảy may. Bao năm qua vốn dĩ là vì Quỷ Vương nhờ vả, hơn nữa thưởng cũng rất hậu hĩnh, chỉ là việc nuông chiều một đứa con nít, có gì mà không được. Có trách chỉ trách Vy Vy vô phúc, không may có một người mẹ như thế thôi.
-“Ngươi đau lòng cái gì? Cả ta, cả vợ ta, vốn dĩ xưa nay vẫn chỉ nuôi nấng ngươi như giúp Quỷ Vương nuôi nấng một con cờ. Địa vị quyền lực xưa nay vốn là thứ để tranh cướp, thủ đoạn thế nào đều có thể dùng đến. Có trách thì trách ngươi không may.”
-“Vậy… Mẹ ta cũng là…”
-“Đúng.”
-“Ha ha ha.”
Vy Vy nước mắt tèm lem, ngửa đầu cất tiếng cười. Tất thảy mọi người trong phút chốc bị doạ cho sợ hãi, chỉ riêng Quỷ Vương, Lôi Thần và vị thiên sứ kia là không thay đổi. Ai cười vẫn cười, ai