mở to mắt, ngạc nhiên nhìn mình, Mạnh Khoa mỉm cười:
_Làm gì nhìn ghê thế ?Chẳng phải đang cần người giúp sao?
_Theo dõi tui ak?- Nó vặn
_Tình cờ thôi!- Anh chàng láu lỉnh trả lời- Có zui long để tui xách lên cho hok? Coi bộ cô xách hok nổi rồi.
Lần này thì nó dễ dãi chấp nhận “sự hào phóng” này cùa Mạnh Khoa. Bởi vì nó luôn xem anh chàng là một người bạn thân, một người dễ thương, hòa đồng và rất tốt đối với nó (nó hiểu cả chuyện Mạnh Khoa thix nó, nó hok cảm thấy khó chịu về điều đó, vì nó đã nói ra suy nghĩ thật của lòng mình với anh chàng rùi) mà tất nhiên, bạn thân giúp nhau là lẽ thường tình thôi. Nó tươi cười
_Đấy!- Nó buông luôn cái balo và cái vali xuống sàn, khoanh hai tay trước ngực, tiếp- Muốn thì chìu! Đừng có mà than nặng đấy!
Mạnh Khoa bước xuống bên nó.
_Khỏi lo cho tui!- Nói rồi Mạnh Khoa cúi xuống, xách cái balo và vali lên, cười, tiếp – Đi thôi!
Và thế là hai đứa bắt đầu thả bước lên cầu thang.
Mạnh Khoa tiếp tục bắt chuyện.
_Ban đầu tôi tưởng Thường Khánh mang đồ lên phòng giùm cô nên mới lên trước nhưng lúc hắn lên, tui bik ngày là hok phải……Hình như hai người lại khẩu chiến nữa hả?
_Sao anh biết?- Nó ngạc nhiên.
_Thì tụi tôi chung phòng, ban nãy hắn lên, vẻ ngoài vẫn lạnh lùng và cao ngạo, đôi lúc lại tỏ ra bực dọc nữa, nhưng khi tưởng tôi hok để ý, hắn lại tủm tỉm một mình, tôi đoán ngay là hắn vừa mới chọc tức cô….- Mạnh Khoa đáp
Nó cười giả lã:
_Her her…Sao anh đoán được, biết đâu hắn vừa chọc tức ai khác chứ hok phải tôi thì sao?
Bỗng dưng, giọng Mạnh Khoa hình như…trầm hẳn.
_Bởi vì tôi biết…chỉ có một người có thể làm hắn cười thoải mái thế thôi….
Mạnh Khoa hok nhìn nó, cũng hok để mắt đến đường lên cầu thang, mà ánh mắt anh chàng hướng về một khoảng không vô định….Phải. Mạnh Khoa là con người chớ đâu phải sỏi đá, khi ng’ minh’ iu hok iu mình, là con người, có cao thương và rộng rãi đến đâu thì cũng có một lúc nào đó, người ta cũng cảm thấy pùn và ganh tị chứ….Mạnh Khoa hok phải trường hợp ngoại lệ. Dù hok muốn, anh chàng cũng hok thể tỏ ra vui vẻ mãi thế này được…
Vừa thoát khỏi cái cầu thàng hắc ám, đặt chân lên tầng 3, nhìn wanh, mắt nó liền chạm ngay số 07- phòng nó. Và thêm một “đặc điểm nhận dạng” phòng nó ngoài số phòng đính trên cửa, đó là nhỏ Lam. Con pạn thân đang lạch cạch đóng cửa, hình như con nhỏ định đi đâu.
_Lam!- Nó reo.
Con nhỏ xoay mặt lại, khi thấy nó, con nhỏ reo lại:
_Thùy Anh! Thấy bồ chưa lên tới nơi, định xuống dưới phụ, ai ngờ có “người tốt bụng” xách giùm lên rùi hả?
Mạnh Khoa nghe thế, liền bông đùa:
_cảm ơn nhưng tui hok dám nhận cái chức danh cao cả đó đâu!
Nhỏ Lam và nó bật cười. Đến trước cửa phòng Mạnh Khoa (phía trước phòng nó), nó nói:
_Cảm ơn! Anh zô phòng đi! Tui xách về phòng tui được!
Con Lam cũng vội chạy lại để đỡ giùm nó cái balo. Manh Khoa “trao hàng” cho hai cô nàng , nói:
_Tối gặp lại!- Anh chàng nháy mắt thay cử chỉ vẫy tay.
Nói rồi Mạnh Khoa đưa tay xuống cánh cửa, chưa kịp chạm quả nắm thì nó liền động đây, rồi bị xoay ngược lại. Lực từ bên trong.
Cánh cửa bật ra. Tất nhiên khỏi phải nói thì ai cũng biết đó chính là Thường Khánh.
Thấy nó và nhỏ Lam- mỗi đúa mốt cái túi- vẻ mặt tươi tỉnh.- đứng kế bên Mạnh Khoa- và bàn tay Mạnh Khoa hằn những lằn đỏ do xách nặng. Biết Mạnh Khoa vừa mang hành lí lên giúp nó.
Thường Khánh lên tiếng:
_Có hoàng tử xách lên giùm ak? Thế mà tôi cứ tưởng cô nàng giàu nghị lực như cô sẽ hok cần người giúp…..
Lần đầu tiên, nó, nhỏ Lam, Mạnh Khoa cảm thấy….từ trong ánh mắt, lời nói, cử chỉ của Thường Khánh…chứng minh anh chàng đang……GHEN!!!!!!!!!!!!
Cả ba hok biết phản ứng ra sao. Đặc biệt là nó, tự dưng khi phát hiện Thường Khánh—ghen vì nó, nó chợt nhận ra mình có cảm giác vui vui, và bỗng nhiên, nó thấy anh chàng…dễ thương hơn bao giờ hết.
Nhưng nó cứ đứng như thế, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng động đậy nhúc nhích, nó làm người ta có cảm giác thái độ của nó lúc này có ý là “Mặc kệ! Ta cóc cần!”
Thường Khánh- bằng đôi mắt băng giá, vẻ kiêu ngạo của một đại thiếu gia- nhìn tụi nó lần nữa, rồi bước đi- với một bàn tay đang nằm gọn nơi túi quần- thẳng thừng lướt ngang qua nó- dứt khoát- lạnh lẽo.
Nhưng nó cảm nhận dường như hắn đang cố giấu điều gì đó—– [ghen'> ư???
_Ô là la, quả một biểu hiện lạ!- Con Lam huých nhẹ nó
Nó phớt lờ câu nói của nhỏ bạn, chẳng thèm ngoái lại nhìn hắn (nhưng thực ra là rất muốn), giọng mặc kệ:
_Thôi đi! Hắn tưởng mình là ai? Hắn dám…
_Hắn là bạn trai của cô!- Mạnh Khoa lên tiếng sau một hồi im thin thít- Vì là bạn trai của cô, nên hắn có quyền “ghen”, chấp nhận đi, cô biết mình thix hắn mà, đừng cố tỏ vẻ ngang ngạnh và hok cần hắn! Listen to the heart! Nhớ đấy.
Mạnh Khoa mỉm cười với nó rồi đẩy cửa bước vào, nhưng hình như đó hok phải là nụ cười được xuất phát từ niềm vui, mà là “cười” để nó yên tâm rằng Mạnh Khoa vẫn ổn, vả lại nếu có xuất phát từ niềm vui đi nữa, thì đó cũng là niềm vui….vì người con gái mình yêu đã tìm được một true love- dù nhân zật nam chính trong true love ấy- hok phải là mình (anh ý thật cao thượng làm sao)
_Đi theo Thường Khánh đi! – Con Lam nói
_Mình….- Nó đâm ra bối rối, thà Mạnh Khoa cứ như Lâm Danh, săn đón, vồ vập, thách chiến với Thường Khánh, làm bất cứ điều gì để có nó, thì nó còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với một Mạnh Khoa luôn nhẹ nhàng, luôn cư xử tốt và luôn đứng đằng sau, âm thầm chúc phúc và bảo vệ để nó hok bị tổn thương. Như thế thì quá cao thượng, sao vậy chứ….Mạnh Khoa thật sự hok nghĩ gì cho mình thay vì cứ hành động vì người khác ư? Điều đó làm cho nó cảm thấy, nó như một kẻ tội đồ, dù nó biết, tình iu hok thể miễn cưỡng….nhưng mà….
_Bồ sao zậy, áy náy vì Mạnh Khoa hả?- Nhỏ Lam hỏi
Nó gạt phăng:
_Hok có, thui bỏ đi! Về phòng thôi,mình cần tắm gấp!- Nó ráng gượng cười để xí xóa hết ý định trong đầu của nhỏ Lam- thế nào con nhỏ cũng sẽ tụng kinh tiếp , nào là “Đitheo Thường Khánh đi! Mạnh Khoa đã chấp nhận hy sinh để tạo cơ hội cho 2 ng’, bồ làm zậy khác nào rũ bỏ phũ phàng sự hy sinh của Mạnh Khoa….”
—————————————
6h tối hum đó, cả đám tập trung xuống “đại sảnh” để dự tiệc- cũng có nghĩa là ăn tối í. Ngày mai -25/6- mới là ngày chính thức của chuyến du lịch dự party “kết thúc lớp 11” của Hy Vân, nhưng đây là party 2 ngày 1 đêm mà, hum nào cũng Champagne, tiệc tùng, nhảy nhót, thức ăn ê chề toàn những món tính bằng tiền đô là điều nghiễm nhiên
.Nhưng ngày mai mới là ngày bùng nổ thật sự của cuộc chơi “những kiểu sống hoang phí”này! Đại sảnh nhấp nháy đủ loại đèn, leon bốn góc, đèn led nối quanh phòng, đèn chùm to đùng chính giữa, có cả đèn lồng treo bên ngoài cho có không khí Trung Hoa ti tí.
Thật ra thì 7h30 mói khai tiệc, nhưng từ hồi 5h hơn, đã có mấy đứa tắm rửa thơm tho, chải chuốt gọn gàng rồi xuống đại sảnh đề tám chuyện và nhảy nhót một tí cho nó sung , đa phần là bọn con gái.
Bạn bè của Hy Vân ở Đà Lạt – tất nhiên là toàn công tử, ti
_Làm gì nhìn ghê thế ?Chẳng phải đang cần người giúp sao?
_Theo dõi tui ak?- Nó vặn
_Tình cờ thôi!- Anh chàng láu lỉnh trả lời- Có zui long để tui xách lên cho hok? Coi bộ cô xách hok nổi rồi.
Lần này thì nó dễ dãi chấp nhận “sự hào phóng” này cùa Mạnh Khoa. Bởi vì nó luôn xem anh chàng là một người bạn thân, một người dễ thương, hòa đồng và rất tốt đối với nó (nó hiểu cả chuyện Mạnh Khoa thix nó, nó hok cảm thấy khó chịu về điều đó, vì nó đã nói ra suy nghĩ thật của lòng mình với anh chàng rùi) mà tất nhiên, bạn thân giúp nhau là lẽ thường tình thôi. Nó tươi cười
_Đấy!- Nó buông luôn cái balo và cái vali xuống sàn, khoanh hai tay trước ngực, tiếp- Muốn thì chìu! Đừng có mà than nặng đấy!
Mạnh Khoa bước xuống bên nó.
_Khỏi lo cho tui!- Nói rồi Mạnh Khoa cúi xuống, xách cái balo và vali lên, cười, tiếp – Đi thôi!
Và thế là hai đứa bắt đầu thả bước lên cầu thang.
Mạnh Khoa tiếp tục bắt chuyện.
_Ban đầu tôi tưởng Thường Khánh mang đồ lên phòng giùm cô nên mới lên trước nhưng lúc hắn lên, tui bik ngày là hok phải……Hình như hai người lại khẩu chiến nữa hả?
_Sao anh biết?- Nó ngạc nhiên.
_Thì tụi tôi chung phòng, ban nãy hắn lên, vẻ ngoài vẫn lạnh lùng và cao ngạo, đôi lúc lại tỏ ra bực dọc nữa, nhưng khi tưởng tôi hok để ý, hắn lại tủm tỉm một mình, tôi đoán ngay là hắn vừa mới chọc tức cô….- Mạnh Khoa đáp
Nó cười giả lã:
_Her her…Sao anh đoán được, biết đâu hắn vừa chọc tức ai khác chứ hok phải tôi thì sao?
Bỗng dưng, giọng Mạnh Khoa hình như…trầm hẳn.
_Bởi vì tôi biết…chỉ có một người có thể làm hắn cười thoải mái thế thôi….
Mạnh Khoa hok nhìn nó, cũng hok để mắt đến đường lên cầu thang, mà ánh mắt anh chàng hướng về một khoảng không vô định….Phải. Mạnh Khoa là con người chớ đâu phải sỏi đá, khi ng’ minh’ iu hok iu mình, là con người, có cao thương và rộng rãi đến đâu thì cũng có một lúc nào đó, người ta cũng cảm thấy pùn và ganh tị chứ….Mạnh Khoa hok phải trường hợp ngoại lệ. Dù hok muốn, anh chàng cũng hok thể tỏ ra vui vẻ mãi thế này được…
Vừa thoát khỏi cái cầu thàng hắc ám, đặt chân lên tầng 3, nhìn wanh, mắt nó liền chạm ngay số 07- phòng nó. Và thêm một “đặc điểm nhận dạng” phòng nó ngoài số phòng đính trên cửa, đó là nhỏ Lam. Con pạn thân đang lạch cạch đóng cửa, hình như con nhỏ định đi đâu.
_Lam!- Nó reo.
Con nhỏ xoay mặt lại, khi thấy nó, con nhỏ reo lại:
_Thùy Anh! Thấy bồ chưa lên tới nơi, định xuống dưới phụ, ai ngờ có “người tốt bụng” xách giùm lên rùi hả?
Mạnh Khoa nghe thế, liền bông đùa:
_cảm ơn nhưng tui hok dám nhận cái chức danh cao cả đó đâu!
Nhỏ Lam và nó bật cười. Đến trước cửa phòng Mạnh Khoa (phía trước phòng nó), nó nói:
_Cảm ơn! Anh zô phòng đi! Tui xách về phòng tui được!
Con Lam cũng vội chạy lại để đỡ giùm nó cái balo. Manh Khoa “trao hàng” cho hai cô nàng , nói:
_Tối gặp lại!- Anh chàng nháy mắt thay cử chỉ vẫy tay.
Nói rồi Mạnh Khoa đưa tay xuống cánh cửa, chưa kịp chạm quả nắm thì nó liền động đây, rồi bị xoay ngược lại. Lực từ bên trong.
Cánh cửa bật ra. Tất nhiên khỏi phải nói thì ai cũng biết đó chính là Thường Khánh.
Thấy nó và nhỏ Lam- mỗi đúa mốt cái túi- vẻ mặt tươi tỉnh.- đứng kế bên Mạnh Khoa- và bàn tay Mạnh Khoa hằn những lằn đỏ do xách nặng. Biết Mạnh Khoa vừa mang hành lí lên giúp nó.
Thường Khánh lên tiếng:
_Có hoàng tử xách lên giùm ak? Thế mà tôi cứ tưởng cô nàng giàu nghị lực như cô sẽ hok cần người giúp…..
Lần đầu tiên, nó, nhỏ Lam, Mạnh Khoa cảm thấy….từ trong ánh mắt, lời nói, cử chỉ của Thường Khánh…chứng minh anh chàng đang……GHEN!!!!!!!!!!!!
Cả ba hok biết phản ứng ra sao. Đặc biệt là nó, tự dưng khi phát hiện Thường Khánh—ghen vì nó, nó chợt nhận ra mình có cảm giác vui vui, và bỗng nhiên, nó thấy anh chàng…dễ thương hơn bao giờ hết.
Nhưng nó cứ đứng như thế, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng động đậy nhúc nhích, nó làm người ta có cảm giác thái độ của nó lúc này có ý là “Mặc kệ! Ta cóc cần!”
Thường Khánh- bằng đôi mắt băng giá, vẻ kiêu ngạo của một đại thiếu gia- nhìn tụi nó lần nữa, rồi bước đi- với một bàn tay đang nằm gọn nơi túi quần- thẳng thừng lướt ngang qua nó- dứt khoát- lạnh lẽo.
Nhưng nó cảm nhận dường như hắn đang cố giấu điều gì đó—– [ghen'> ư???
_Ô là la, quả một biểu hiện lạ!- Con Lam huých nhẹ nó
Nó phớt lờ câu nói của nhỏ bạn, chẳng thèm ngoái lại nhìn hắn (nhưng thực ra là rất muốn), giọng mặc kệ:
_Thôi đi! Hắn tưởng mình là ai? Hắn dám…
_Hắn là bạn trai của cô!- Mạnh Khoa lên tiếng sau một hồi im thin thít- Vì là bạn trai của cô, nên hắn có quyền “ghen”, chấp nhận đi, cô biết mình thix hắn mà, đừng cố tỏ vẻ ngang ngạnh và hok cần hắn! Listen to the heart! Nhớ đấy.
Mạnh Khoa mỉm cười với nó rồi đẩy cửa bước vào, nhưng hình như đó hok phải là nụ cười được xuất phát từ niềm vui, mà là “cười” để nó yên tâm rằng Mạnh Khoa vẫn ổn, vả lại nếu có xuất phát từ niềm vui đi nữa, thì đó cũng là niềm vui….vì người con gái mình yêu đã tìm được một true love- dù nhân zật nam chính trong true love ấy- hok phải là mình (anh ý thật cao thượng làm sao)
_Đi theo Thường Khánh đi! – Con Lam nói
_Mình….- Nó đâm ra bối rối, thà Mạnh Khoa cứ như Lâm Danh, săn đón, vồ vập, thách chiến với Thường Khánh, làm bất cứ điều gì để có nó, thì nó còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với một Mạnh Khoa luôn nhẹ nhàng, luôn cư xử tốt và luôn đứng đằng sau, âm thầm chúc phúc và bảo vệ để nó hok bị tổn thương. Như thế thì quá cao thượng, sao vậy chứ….Mạnh Khoa thật sự hok nghĩ gì cho mình thay vì cứ hành động vì người khác ư? Điều đó làm cho nó cảm thấy, nó như một kẻ tội đồ, dù nó biết, tình iu hok thể miễn cưỡng….nhưng mà….
_Bồ sao zậy, áy náy vì Mạnh Khoa hả?- Nhỏ Lam hỏi
Nó gạt phăng:
_Hok có, thui bỏ đi! Về phòng thôi,mình cần tắm gấp!- Nó ráng gượng cười để xí xóa hết ý định trong đầu của nhỏ Lam- thế nào con nhỏ cũng sẽ tụng kinh tiếp , nào là “Đitheo Thường Khánh đi! Mạnh Khoa đã chấp nhận hy sinh để tạo cơ hội cho 2 ng’, bồ làm zậy khác nào rũ bỏ phũ phàng sự hy sinh của Mạnh Khoa….”
—————————————
6h tối hum đó, cả đám tập trung xuống “đại sảnh” để dự tiệc- cũng có nghĩa là ăn tối í. Ngày mai -25/6- mới là ngày chính thức của chuyến du lịch dự party “kết thúc lớp 11” của Hy Vân, nhưng đây là party 2 ngày 1 đêm mà, hum nào cũng Champagne, tiệc tùng, nhảy nhót, thức ăn ê chề toàn những món tính bằng tiền đô là điều nghiễm nhiên
.Nhưng ngày mai mới là ngày bùng nổ thật sự của cuộc chơi “những kiểu sống hoang phí”này! Đại sảnh nhấp nháy đủ loại đèn, leon bốn góc, đèn led nối quanh phòng, đèn chùm to đùng chính giữa, có cả đèn lồng treo bên ngoài cho có không khí Trung Hoa ti tí.
Thật ra thì 7h30 mói khai tiệc, nhưng từ hồi 5h hơn, đã có mấy đứa tắm rửa thơm tho, chải chuốt gọn gàng rồi xuống đại sảnh đề tám chuyện và nhảy nhót một tí cho nó sung , đa phần là bọn con gái.
Bạn bè của Hy Vân ở Đà Lạt – tất nhiên là toàn công tử, ti