7788 em yêu anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

7788 em yêu anh (xem 2483)

7788 em yêu anh

ổ Miss 77, chú cướp Miss 77 đi rồi. Miss 77 chỉ yêu chú, không yêu Tiểu Hổ, ô ô ô”. Tiểu Long nói..


“Anh đáng ghét, đánh anh”. Tiểu Hổ sắp khóc, Khanh Khanh không đành lòng muốn đi xuống nhưng bị Phí Duật Minh kéo lại.


“Cứ mặc kệ chúng, sau này sẽ quen thôi”.


“Em xuống em thế nào.”


“đừng đi, chúng không biết em ở đây”. Anh tiếp tục đi lên tầng, mặc kệ có muốn hay không, vẫn kéo cô vào phòng.


Sau thời kỳ rung đông mãnh liệt nồng cháy, Phí Duật Minh đã suy nghĩ cân nhắc rất nhiều chuyện, lúc nào cũng có thể đưa cô đi đâu, làm những gì, làm thế nào mới có thể khến mối quan hệ này phát triển hơn nữa. Anh không phải là người có thể kiềm chế ham muốn, có bạn gaí rồi liền có ý nghĩ “hưởng thụ” theo bản năng, nhưng suy nghĩ của cô thì không giống anh. Anh càng khao khát có một mối quan hệ vững chắc thì càng phải chú ý đến nhiều thứ, dĩ nhiên là càng phải chú ý đến suy nghĩ của cô hơn.


Phí Duật Minh ngồi trên sofa, cầm mô hình xe Hummer, nói hai câu liên quan đến xe hơi, thấy cô đang ấm ức như muốn nói gì đó, liền dừng lại.


“Nói đi, em muốn nói gì?”


“Trước đây… anh cũng thế này sao?”


“Thế nào?”. Thấy cô chất chứa nhiều tâm sự, anh cũng muốn cô nói ra những điểu mình đang nghĩ.


Khanh Khanh nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cọn từ bảo thủ nhất: “Là… rất nhiệt tình…”


Anh là người từng trải, chỉ cần nghe là hiểu. Anh đặt mô hình xe vào tủ,đi vào góc phòng và nói: “Anh hiểu ý của em. Nói thẳng nhé, phải xem là với ai, vì là em nên anh mới như thế, nều là một người không có tình cảm nào khác thì anh sẽ không thế. Môi trường, bối cảnh sống của chúng ta không giống nhau, quan điểm về rất nhiều vấn đề cũng khác nhau, , chỉ có thể là hai người dựa vào nhau, cọ xát lẫn nhau. Anh không thể hoàn toàn biến thành người như em mong muốn. Em cũng không thể giống như các cô gái phương Tây. Vì thế hãy cứ là chính mình, cố gắng tiếp nhận đối phương. Giống như em thích dỗ dành trẻ con, không đành lòng khi thấy Tiểu Hổ khóc. Nhưng ở nước ngoài bọn anh không quan tâm đến việc trẻ con khóc, có nước mắt mới từ từ học cách tự lập, kể cả lúc chúng nã cũng sẽ không đỡ chúng dậy. Từ nhỏ chúng phải ở phòng riêng. Nếu cứ bảo vệ chúng theo cách mà người Trung Quốc làm thì mãi mãi chúng cũng không trưởng thành được, em hiểu không? Giống như anh Út và mọi người trong gia đình em đối xử với em như vậy, lúc nào cũng coi em là trẻ con”. Anh lấy chiếc gạt tàn đã lâu lắm rồi không dùng đến trên bệ cửa sổ, xoay xoay trên tay rồi nói,”Không nói chuyện này nữa, anh hi vọng em có thể từ từ thích nghi. Thời gian chúng ta đến nhà em do em quyết định, đến lúc đó cần phải chú ý những gì em suy nghĩ rồi nói cho anh biết”.


Tuy ngoài miện Phí Duật Minh nói hy vọng Khanh Khanh hoàn toàn tự lập nhưng vẫn đưa cô đi khám sức khỏe.


Thời gian khám sức khỏe rất dài, phải kiểm tra rất nhiều thứ, nam nữ tách riêng. Trong thời gian chờ đợi anh ngồi ở đại sảnh đọc tạp chí. Vì không biết nhiều chữ nên anh chỉ giở ra xe tranh.


Lúc cô đi ra cũng quá trưa, tay cầm bản photo kết quả khám sức khỏe, sắc mặt u uất. Anh chạy lại muốn cầm đồ cho cô nhưng cô lại quàng khăn đi về phía thang máy ở đầu bên kia hành lang, hơn nữa càng đi càng nhanh.


Phí Duật Minh đuổi theo đến tận chỗ đỗ xe bên ngoài Khanh Khanh mới dừng lại, không biết cô đang giận chuyện gì mà hai tay run run. Anh đang định đi lên hỏi thì cô ngoảnh đầu lại lườm anh, sau đó đá cho anh một cái không chút khách khí. Tuy không đá mạnh nhưng trên quần của anh còn dính vết giầy của cô.


“Sao thế? Nói hẳn hoi xem nào?”


“Không có gì”


“Kiểm tra có vấn đề gì sao?”


“Không.”


Cô gào lên với anh, sau đó ra sức kéo cửa. Chìa khóa trong tay anh, anh khong mở cửa xe cô không có cách nào cả.


“Anh mở cửa ra!”. Cô lại giận dỗi, Phí Duật Minh không hiểu gì cả.


“Rốt cuộc là chuyện gì?”


“Không sao”


Hai người lớn đấu khẩu tại bãi đỗ xe giống như hai đứa trẻ con. Phí Duật Minh không nói lại được với cô, đi ra mở cửa. Trước khi lên xe cô lại quay người giẫm vào chân anh. Tuy cô chỉ cao 1.58m nhưng trọng lượng hoàn toàn dồn vào ngón chân rất đau.


Nếu cái đạp chân trước đó vẫn còn có chút bông đùa âu yếm thì lần này Phí Duật Minh tức giận thật sự. Ở nhà thì thế nào cũng được nhưng ở bên ngoài, anh không thích con gái giận dỗi vô cớ. Nhưng thấy cô tức tối đến đỏ mặt, lại không nỡ nói gì, đành phải chui vào xe.


Vừa ngồi vào xe, hai mắt Khanh Khanh đã đỏ hoe, ném kết quả khám sức khỏe lên người anh, nghẹn ngào nói: “em có thai rồi”


Nghe xong anh thấy đầu óc trống rỗng trong đúng năm giây, ngồi trên ghế lái nhắm chặt chum chìa khóa.


“Không thể nào! Không… thể như thế được…”


Kết quả khám sức khỏe đều là tiếng Trung, Phí Duật Minh không hiểu, trong lòng chỉ thấy kinh ngạc và tự trách , không thấy vui một chút nào.


“Đều tại anh”.


Nghe thấy tiếng nghẹn ngào của cô, anh không biện minh cho mình, xuay đi xuay lại tờ kết quả, không tìm thấy chữ nào viết cô mang thai, nói những lời an ủi hay xin lỗi cũng vô ích. Anh lập tức cầm tờ kết quả xuống xe, ấn nút khóa, nhốt Khanh Khanh trong xe.


“Phí Duật Minh, anh quay lại. Anh đi đâu?”


“Anh đi hỏi.”


Anh đứng ngoài xe ngoảnh đầu nhìn cô, trong nháy mắt hai người đều biến thành hai con thú bị nhốt. Sự xuất hiện của đứa trẻ này quá đột ngột, hoàn toàn không nằm trong sự mong đợi của hai người.


Khanh Khanh đập cửa kính, Phí Duật Minh không hề lay động, nhanh chóng chạy lên tầng, để lại cho cô một cái bóng đổ dài.


Hai mươi phút sau anh mới quay lại, khóa điều khiển từ xa nảy lên, Khanh Khanh lập tức bật dậy khỏi ghế, mở cửa chạy xuống. Cô dùng hai mươi phút để suy nghĩ về mối quan hệ của họ, liệu có phải đã sai hay bị lừa rồi, lần đầu tiên cô cảm thấy vô cùng hối hận vì sự nhẹ dạ và tùy tiện của mình.


Hai mươi phút không đủ để suy nghĩ rõ ràng, khoảng thời gian ở bên anh, cô rất khó để suy nghĩ một cách rõ ràng. Cô cảm thấy mình cách sự bình tĩnh và lý trí mỗi lúc một xa hơn.


Anh không tốn chút công sức nào, chạy hai, ba bước là đuổi tới nơi, nhìn thấy cô cũng không nói gì, cầm tờ kết quả gõ vào đầu cô.


“Còn chạy à, em lấy nhầm kết quả rồi, không hề có thai.”


“Cái gì?”


Khanh Khanh vẫn nước mắt ròng ròng, nghe anh nói vậy cũng thấy sững sờ. Sự sai lệch về kết quả quá lớn, kích thích cũng càng lớn hơn. Phí Duật Minh vốn đang tức giận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mất hết hồn vía của cô cũng không đành lòng. Người đi qua đường thấy hai người Trung Quốc cãi nhau bằng tiếng Anh , thi nhau nhìn họ với ánh mắt tò mò.


“Khong mang thai?”


Anh cầm kết quả khám sức khỏe gõ vào đầu cô, gõ rất nhẹ nhưng ý trách móc thì rất nặng.


“Lên xe rồi nói.”


Hai người ngồi vào trong xe, nhất thời không có cảm giác gì. Phí Duật Minh ném kết quả khám sức khỏe lên trước kính chắn gió. Khanh Khanh giống như quả bóng xịt hơi ngồi ngây trên ghế. Cô lấy tờ kết quả, có một tờ hóa nghiệm bị đổi, kết qu

Từ khóa: 7788 em yêu anh,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Ngày Ấy Và Bây Giờ... 10 Năm...! Full

Nghe tiếng con khóc ré trong nhà chết đứng với cảnh tượng trước mắt…

Em sẽ xóa tên anh

Đọc Truyện Thử Yêu Côn Đồ Full

“Mẹ ơi, gà rán có ngon không?” mẹ đáp: “Không ngon” rồi kéo con đi nhưng 3 hôm vì miếng gà mà mẹ đã…