7788 em yêu anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

7788 em yêu anh (xem 2498)

7788 em yêu anh

hững gì?”. Lúc Khanh Khanh tỉnh lại, mặt trời đã xuống núi.


Cô thấy đau đầu, dường như bộ não co giãn hết lần này đến lần khác, cảnh tượng hỗn loạn đêm qua tái hiện trước mắt. Khó khăn lắm cô mới thoát ra khỏi cơn ác mộng. Lúc mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc gối trong tay, mềm mại êm ái, mang theo mùi của anh, cảm giác an lòng bỗng chốc lan ra khắp cơ thể, ngẩng đầu lên nhìn thấy hình bóng của anh bên cạnh cửa sổ, còn có chiếc máy bay đồ chơi bên cạnh.


Cảm giác khó chịu trên người Khanh Khanh vẫn chưa hoàn toàn mất đi nhưng cô vẫn cố gắng gượng ngồi dậy.


Hình như anh nghe thấy tiếng động, quay người lại, rất lâu sau đó nét lạnh lùng trên khuôn mặt mới nhạt dần, nhưng vẫn chìm trong suy tư, không hề nhúc nhích.


Khanh Khanh ý thức được không phải mình đang nằm mơ, thoáng chốc nhận ra điều gì đó không đúng. Anh, nhà, buổi họp mặt, quán bar… rất nhiều chuyện xâu chuỗi với nhau. Cô chống tay lên trán cố gắng suy nghĩ, chiếc chăn trượt xuống, cô sờ lên người thì thấy chiếc áo sơ mi.


Cơn đau đầu lại ập đến, dữ dội hơn trước. Cô không thể không cúi người ôm đầu gối để kìm nén nỗi đau đớn giằng xé. Không khí ấm áp trong phòng trở nên lạnh lẽo. Anh vẫn đứng cạnh cửa sổ, lạnh lùng nhìn tất cả.


Cô giật tóc, bị cơn đau đầu ấy giày vò đến kiệt sức. Nằm bò xuống, vừa ôm gối thì nhìn thấy đôi chân cạnh đầu giường. Không có ánh đèn, hoàng hôn nhấn chìm hình bóng của anh, trông anh thật cô đơn và u uất.


“Phí Duật Minh…”. Cô bấm huyệt Thái Dương, tìm mọi cách xoa dịu đau đớn, bò lại nắm lấy tay anh.


Vẫn chưa chạm vào anh, cốc nước thoang thoảng hương trà đã đặt cạnh miệng cô, mát rượi dễ chịu nhưng uống thì rất đắng. Cô ngồi xuống cạnh anh, uống lấy uống để. Có lẽ vì quá khát, cơ thể đã khô cạn, môi khô rát nứt nẻ, chạm vào nước cũng thấy đau.


“Uống từ từ thôi”, cuối cùng anh đã mở miệng nói, rất dịu dàng, màu cà phê trong đôi mắt là màu cà phê đen thuần nhất. Anh gạt những sợi tóc lòa xòa ra sau tai cô, giơ cao cốc nước đút cho cô, “Uống từ từ thôi, từ từthôi”.


Cô uống nước trà đắng như đói như khát, uống được một nửa, cảm giác trong người toàn nước chè, cô mới thở phào, để mặc cho mình dựa vào đó. Cô không muốn động đậy, muốn đẩy cốc nước ra nhưng bị anhgạt đi. Cốc nước lại đưa lên miệng, lần này không dịu dàng mà rất cố chấp kề cốc vào miệng cô, không mở miệng không được.


“Uống đi… uống nhiều vào”, nước không ngừng chảy vào, cảm giác quen thuộc hiện lên trong đầu Khanh Khanh: Cô nằm trong nước, bị đổ sữa vào miệng, bị ấn bụng rồi bị bóp miệng ép nôn, cứ như thế rất nhiều lần, bụng cô đau quặn, cổ họng khô rát đến phát khóc nhưng anh vẫn mặc kệ, chỉ ra sức ấn bụng, vỗ lưng cô, còn hỏi cô “Có nhận ra anh không”.


“Ngủ đi… ngủ một lát sẽ thấy khá hơn”. Anh đặt cốc xuống, để cô nằm xuống giường, còn kéo chăn đắp cho cô. Trong mắt Khanh Khanh, Phí Duật Minh là người vốn rất ngang ngược, thỉnh thoảng mới dịu dàng một chút. Nhưng biểu hiện của anh ngày hôm nay rất kỳ lạ, dường như đang cố tình giấu diếm một điều gì đó.


“Sao em lại ngủ?”.


Cô hỏi một câu rất ngờ nghệch, hình như trước đó họ hẹn hò, cô không còn nhớ nữa. Cô nằm ngây ra đó một lúc, sự im lặng của anh có gì đó rất bất thường. Khanh Khanh bắt đầu sờ soạng khắp người, chút ký ức còn sót lại trở nên rất rõ rệt: Anh dò xét cô bằng cách rất lạ lùng, hỏi cô, trước đó đều là người khác lắc lư quanh người cô, loài hoa cô không thích, cốc rượu bị ép uống, khuôn mặt của các đồng nghiệp…


“Em uống nhiều rượu, bị say, anh đến đón em về”.


Anh đưa chiếc gối cho cô ôm. Cô không cầm mà chống tay ngồi dậy, khuôn mặt trở nên rất nghiêm nghị.


“Em uống say, sao có thể thế được? Anh đến đón em? Sao em không nhớ, ở đâu, lúc nào? Em… tối quaem không về nhà sao?”.


“Không, anh đến đón em”. Anh nhận ra sự biến đổi trên khuôn mặt của cô.


Cô hốt hoảng sờ soạng quần áo của mình, thậm chị vạch cổ áo nhìn cơ thể của mình.


Anh hiểu cô phát hiện ra điều gì, trên ngực, trên vai, thậm chí ở bụng đều có vết tích.


“Em… em đã làm gì?… Em, sao em lại say được… em…”. Cô không dám chạm vào những vết ấy, hai mắt bỗng đỏ hoe, muốn đứng dậy nhưng lại ngồi xuống vì quá kiệt sức, “Em làm sao… em…”.


Cú sốc đến với cô quá đột ngột, quá dữ dội, trong đầu lóe lên một từ khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô hét lên một tiếng rồi nằm vật xuống, một lúc rất lâu sau đó mới không thể kìm nén được bật khóc.


“Em… em…”. Cô nằm đó, vừa khóc vừa bứt tóc, đập tay vào đầu, không ngừng run rẩy, toàn thân run lên cầm cập đến nỗi không thể dừng lại được, hoàn toàn mất đi lý trí. “Em… em…”. Cô ôm chặt vai, sợ hãi, hối hận, đau đớn, sau đó là suy nghĩ điên cuồng. Cô nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất, cố gắng nhớ lại cảnh tượng đã xảy ra


đêm qua. Cô càng nghĩ thì càng thấy sợ, nỗi sợ hãi ngấm vào tận tim can.


Anh đặt tay xuống đó không để cô đập tay vào đầu, kịp thời ngăn không cho cô làm chuyện ngốc nghếch. Cô vừa sốt nhẹ, không chịu được sự giày vò. Từ sau khi về nhà, cô đã phải chịu đựng rất nhiều nỗi giày vò. Anh vẫn còn giận nhưng cũng không đành lòng để cô tự giày vò mình.


Anh nắm cổ tay cô, kéo cô quay lại, giọng nói của anh trở nên uy nghiêm hơn bất cứ lúc nào.


“Khanh Khanh, nghe anh nói. Là anh… tất cả đều là do anh làm… lần ở Napa Valley… và cả đêm qua…”.


Hai má áp vào cổ anh nóng như lửa, cơ thể run rẩy cũng bình tĩnh trở lại. Cô ngước nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ, nước mắt nhạt nhòa, không dám tin anh nhưng lại cầu xin tất cả đúng như những gì anh nói.


“Em…”.


“Không lừa em đâu, là anh, đều là anh, không phải người khác”. Anh lau những giọt nước mắt trên mặt cô, lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trên tóc, khẽ vỗ về: “Không sao rồi, Nọa Mễ cũng ổn rồi, em cũng ổn rồi”.


“Là anh?”.


“Dĩ nhiên là anh rồi”.


Cô giống như bị rút hết gân cốt, ngả vào người anh, chỉ thấy nóng bừng, cái nóng như thiêu như đốt. Nỗi giày vò trong giấc mơ lại xuất hiện, hai bên Thái Dương giật giật dữ dội, nhưng trái tim thì mỗi lúc một nguội lạnh. Cho dù tin lời anh nói, cô vẫn thấy lạnh. Cô túm cái chăn rồi lại bỏ chăn ra nắm lấy tay anh. Cô không dám nói, sợ rằng nói rồi anh sẽ biến mất hoặc những điều mà anh vừa nói lại biến thành những điều tồi tệ. Cô không dám nghĩ tiếp nữa, cho dù là Nọa Mễ hay bản thân cô, cô không dám chạm đến tên của “Shawn”.


Cô chợt nhớ ra điều gì đó, đưa tay sờ lên cổ như một phản xạ nhưng chỉ thấy trống trơn không có thứ gì. Cô


lại rùng mình, vòng tay qua người anh, nằm bò trong vòng tay của anh. Cô chưa bao giờ sợ hãi như thế này, sợ đến nỗi không thể khóc được.


“Không sao, đừng sợ, tất cả đã qua rồi”.


Anh biết lần này cô sợ thực sự, điều này khiến anh bớt giận hơn cả lúc cắn vào cánh tay cô, vào vai cô lúc cô ngủ say.


Quả thực anh không thể nghĩ thoáng được. Cô mơ mơ màng màng suốt đêm, anh ngồi bên cạnh

Từ khóa: 7788 em yêu anh,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 14/03/2017 Thứ Ba ngày của 12 cung hoàng đạo

Truyện Chị Quản Lý Dễ Thương Voz Full

Mẹ chồng ghê gớm ép tôi và mẹ đẻ phải quỳ xuống xin lỗi bà

Anh Là Đồ Khốn Nhưng...Em Yêu Anh Full

Tôi chết lặng khi nhìn thấy hộp thuốc tăng cường sinh lực anh uống dở dang, trong khi anh chưa một lần quan hệ với tôi