7 ngày để nói anh yêu em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

7 ngày để nói anh yêu em (xem 6111)

7 ngày để nói anh yêu em

hĩ là bà đã lừa Lập Khiêm cái gì để cậu ấy nhận lời nhỏ Ngọc. Hóa ra là bị bại lộ rồi.


Nhỏ Hằng thở dài một cái rồi nói tiếp:


– Mà kế hoạch của bà đúng là thất bại thật , chưa gì mới có một ngày đã bại lộ rồi, đúng là xúi quẩy mà.


– Thôi, bà cũng đừng lo quá, Lập Khiêm không nhỏ mọn vậy đâu. Bây giờ đi xin lỗi bạn ấy đi, đừng có suốt ngày ngồi sầu não nữa – thấy mặt thẩn thở của nhỏ, nhỏ hằng bèn khuyên.


– Không phải tui đang lo cái tên khốn đó giận – Nhỏ buộc miệng nói.


– Vậy bà lo cái gì? Lo ổng biết kế hoạch rồi thì không đi cùng nhỏ Ngọc nữa, bà sẽ bị thua, bị ê mặt phải không? Bà đừng có lo, nếu như Lập Khiêm vì tức giận bị bà chơi xỏ mà khko6ng làm theo kế hoạch của bà thì mắc gì ổng nhận lời nhỏ Ngọc làm chi – Nhỏ Hằng vội vàng trấn an Diệp hân.


– Không phải là tui lo ổng giận – Diệp Hân chán nản nói.


– Vậy bà lo cái gì?


Bất đắc dĩ, Diệp hân mới lôi cuốn tập được ghi chép lời giải cẩn thận của hiểu Huy ra cho nhỏ Hằng thấy.


– Ý bà là…từ sáng đến giờ, ba ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì hành động tốt đột xuất của Hiểu Huy à – Nhỏ Hằng tròn mắt nhìn Diệp Hân nghẹn ngào hỏi.


– Bà nghĩ xem, có khi nào Hiểu Huy còn thích tui hay không?


– Còn thích rồi sao? Bà định quay lại với tên khốn đó à. Bà bị làm cho mất mặt chưa đủ hay sao, định chuốc thêm nhục vào mặt à – Nhỏ Hằng tức giận gắt lên.


– Không phải, chỉ là ….- Nhỏ vội vàng giải thích.


– Tui thiệt là hối hận sao lại làm bạn với cái đứa như bà chứ. Bà nghĩ coi, bà lừa Lập Khiêm, không nghĩ đến cảm nhận của bạn ấy khi biết mình bị lừa. Tại sao tối như vậy mà còn chạy vô nhà bà để rồi phát hiện ra bà nói dối chứ. Là vì lo lắng cho bà…vậy mà bà không có chút ăn năn gì hết hay sao? Bà không thấy bà đang làm tổn thương Lập Khiêm hay sao.


– Thì tui biết mình có lỗi với Lập Khiêm, tui sẽ xin lỗi ổng mà. Nhưng tui đang nói với bà là Hiểu Huy kìa.


– Bà thiệt làm tui tức chết mà? Vậy còn Lập Khiêm thì sao.


– Liên quan gì đến hắn ta chứ. Không phải hắn ta thích cái con nhỏ ỏng ẹo Đổng Ngọc kia hay sao, nếu không làm gì mà nhận lời đi ăn cùng với nhỏ đó chứ?


– Bà thiệt là, đến giờ vẫn không nhận ra tí gì hay sao chứ. Đúng là ngu lâu dốt bền khó đào tạo mà – Nhỏ Hằng mắng xong thì bỏ ra ngoài.


Diệp Hân mặt đơ ra vì không hiểu tại sao tự nhiên con bạn nó nổi khùng lên như vậy.


Ra về, Diệp Hân đứng chờ Lập Khiêm ở trước cổng trường, hồi sáng này, cái tên khốn này đã bỏ rơi nhỏ, làm xuýt tí nữa là nhỏ đi học trễ. Nhỏ đứng đợi được 5 phút thì thấy Lập Khiêm đang dẫn xe đi ra.


– Nè ….


– Có chuyện gì? – Lập Khiêm hờ hững đáp.


Diệp Hân vốn muốn nói xin lỗi với Lập Khiêm, nhưng còn ngại mở miệng nên đành nói:


– Sao hồi sáng ông không chờ tui?


– Tại sao tui phải chờ bà? Tui có nghĩa vụ chờ bà, rồi chở bà đến trường à – Không ngờ Lập KHiêp hỏi vặn lại.


Diệp Hân cứng họng, nhỏ biết mình làm sai, bị người ta phát hiện đúng là đáng bị mắng. Nhưng thà là Lập Khiêm mắng **** nhỏ một trận xong rồi thì thôi, chứ cái kiểu không nóng cũng không lạnh này khiến nhỏ thấy khó chịu quá, cảm thấy tội lỗi mình gây ra càng lúc càng tăng, càng lúc càng nặng nề.


Ông trời thật bất công với nhỏ. Người ta làm bậy, ít nhất cũng một tuần mới phát hiện ra. Còn nhỏ làm bậy, có mấy tiếng là phát hiện ra rồi. Haiz….đúng là số trời đã định, muốn làm kẻ xấu dài lâu cũng không có cơ hội.


Nhỏ còn chưa biết nên nói gì thì Đổng Ngọc từ xa chạy đến cười hihi nhìn Lập Khiêm rồi nói:


– Vậy chiều nay gặp nha.


– Chiều gặp – Lập Khiêm gật đầu đồng ý.


Đổng Ngọc bĩu môi nhìn DIệp Hân một cái rồi quay mông bỏ đi. Cái mông nhỏ này lắc qua lắc lại đến là buồn cười. Nhưng nếu là trước đây, Diệp Hân sẽ phá ra cười trêu chọc, nhưng tại sao nhỏ không có tâm trạng cười đùa trêu chọc ai hết.


Chính nhỏ cũng không biết vì sao, nhìn thấy Lập Khiêm lên xe chạy đi mà cổ họng nhỏ thấy đắng nghét


Trong lúc Diệp hân đang ghiền ngẫm sách học bài thì chị Diệp Loan xông vào hỏi.


– Hôm nay ở trường có gặp nhóc Khiêm hay không?


Sax….:” nhóc Khiêm” – Mèn ơi, tên này mà nghe mình bị kêu như vậy chắc ngất luôn quá.


– Có. Chị hỏi làm gì?


– Tại hôm qua, nó không đến sân khấu ca nhạc, chị không biết có phải nó bị bệnh hay không nên hỏi thăm không được sao.


Diệp Hân nghe chị mình nói thì giật mình, nhìn chị lăm lăm.


– Chị vừa nói gì? Hôm qua Lập KHiêm có buổi diễn ca nhạc hả?


– Ừ, ở phòng trà Không Tên. Nhưng nó không đi


Choáng….tim nhỏ như bị ai bóp chặt, đầu nhỏ như bị ai dung búa đập.


Bình thường, để nhận lời đi hát cho một phòng trà nào đó, thường được hẹn trước mấy hôm. Vậy mà hôm qua tên này lại nhận lời nhỏ đi xem phim. Chẳng lẽ hắn ta không nhớ mình có buổi ca nhạc này hay sao?


Khoan đã….


Nhỏ nhớ là trước khi đồng ý nhận lời đi xem phim với nhỏ, Lập kHiêm có chút chần chừ. Hóa ra cậu ấy đang phân vân là nên đi cùng nhỏ hay là đi biểu diễn. Cuối cùng cậu ấy chọn đi xem phim cùng nhỏ?


Như vậy là sao?


Diệp Hân dường như nhận ra được chuyện gì đó. Nhó vụt đứng dạy lao ra nhà Lập Khiêm một cách nhanh chóng.


Chương 33: Xin Lỗi


Diệp Hân chạy vội qua nhà Lập Khiêm, nhỏ suy nghĩ rất nhiều, không biết nên nói thế nào với Lập Khiêm. Nói xin lỗi…nhưng liệu Lập Khiêm có chịu nhận hay không. Nhỏ đã gây ra chuyện như vậy, thì một lời xin lỗi có lẽ là không đủ.


Mặc kệ đi, đã phoáng lao thì phải theo lao, thuyền tới đầu cập ắt phải dừng lại. Nhỏ cứ thế hung hổ xông vào nhà Lập Khiêm.


– Bé hân qua chơi hả con – Ba Lập Khiêm nhìn thấy nhỏ thì vui vẻ hỏi.


– Dạ, con qua tìm Khiêm chơi ạ, Khiêm có nhà không chú – Nhỏ dùng nụ cười tươi tắn nhất để nói chuyện.


– Nó trên lầu đó con, không hiểu có việc gì mà mặt mày cứ như ông ba mươi (ông cọp đó bà con ) ấy – Mẹ Lập Khiêm từ bếp đi lên đáp – Cầm cái này lên hai đứa cùng ăn.


Diệp hân đón dĩa trái cây trên tay mẹ Lập Khiêm rồi chạy vội lên lầu. Vừa mở cửa phòng Lập Khiêm thì thấy cậu nhóc đang dung khăn lau đầu. Nhỏ quan sát ngay lập tức, quần áo thơm tho, đầu ướt nhẹp, đích thị cu cậu vừa tắm xong. Nhỏ cười xề xòa bước vào nói:


– Trời nóng như điên, tắm xong đúng là mát mẻ, con người cũng sảng khoái hơn. Nào ăn chút trái cây ướp lạnh nữa thì thật là tuyệt.


Lập Khiêm nhìn nụ cười nham nhở của nhỏ khinh thường nói:


– Đột nhiên tốt bụng. Không đểu cũng gian.


Diệp Hân suýt sặc nước miếng của bản than mình, lườm Lập Khiêm một cái. Tên này đúng là đáng ghét mà, cho dù nhỏ đúng là như hắn nói đi chăng nữa, nhưng có cần tạt thẳng vào mặt nhỏ hay không cơ chứ. Nhưng mà….phải nhịn thôi. Người có lỗi là nhỏ mà.


Diệp Hân đặt cái dĩa xuống bàn rồi cầm một miếng lê lên bỏ và

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tử vi ngày 12/03/2017 Chủ Nhật ngày của 12 cung hoàng đạo

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được…” (P2): Đi bắt vạ, tôi gặp cảnh tượng đau đớn hơn mình

“Tao kiểm tra rồi, giờ mày ăn lại của thừa của bao thằng” chàng trai bình thản đáp: “Nhưng tao thấy cô ấy…

Phòng Trọ Ba Người

Đọc Truyện Tình Yêu Đầu Tiên Full Online