thichdoctruyen.yn.lt - Bây giờ có những tiếng khóc nghẹn trong đêm thì anh cũng không hề biết rằng em muốn anh níu lại. Nếu anh có hiểu lòng em thì bây giờ em đã không bơ vơ một mình giữa góc quán cũ. Có những cuộc tình không biết gọi là gì khi người đi không muốn dứt, người ở lại không muốn buông tay nhưng cũng không thể quay về.
***
Chiều đầu tháng tám mang vương vấn giấu sau từng đám mây xám xịt rải khắp bầu trời cao rộng khiến em không muốn về nhà. Chạy xe chậm rãi trên con đường quen thuộc sau giờ làm, em tấp vào quán cafe quen thuộc có những nhành hoa ti-gôn rủ xuống trước ô cửa kính. Một tách trà nóng thay cho ly trà sữa hằng ngày em vẫn hay thường hay gọi.
Anh chủ quán chuyển nhạc từ sôi động sang nhẹ nhàng cho phù hợp với không khí chiều tối. Nhạc điệu mang tiếng ghi-ta sắc nét và tiếng piano du dương vang lên bao trùm cả không gian rộng lớn mà thưa vắng khách. Em nhận ra ngay bài hát Vâng anh đi đi. Em thích giọng ca nhẹ nhàng mà rất ấm của ca sĩ Bích Phương khi hát những sáng tác của Tiên Cookie. Em chợt nhớ lại câu nói mà em từng được đọc ở đâu đó rằng: “Không một bài hát nào có thể khiến con người ta bật khóc, có chăng họ khóc vì thấy mình trong đó mà thôi.” Và bây giờ thì em thấy đúng. Chính bài hát này làm em nhận thấy chuyện của mình như được nhạc sĩ nhìn thấu rồi viết ra để dành tặng nó cho em.
“Giờ em cứ nhớ ngày đầu, mình giận hờn nhau sáng đêm. Anh quấn quýt không biết phải làm sao dỗ dành em...”.

Ngày trước khi anh và em cùng nhau gục đầu hẹn ước, anh chiều chuộng em như mẹ vẫn thường làm khi em nũng nịu. Em ngang bướng rồi hay giận hờn vô cớ. Những lúc phải đợi chờ anh đến trễ khi trời mưa to, em lặng thinh không nói gì chỉ nép mình sau xe mặc cho anh hết lời giải thích. Có khi mới sáng là những tin nhắn ngọt ngào ngày mới đến tối em bực mình lại khóa điện thoại vì anh lỡ một tin nhắn sai lời. Anh lo lắng chạy xe đêm khuya đứng trước cổng nhà em chỉ để mong nhận một tin nhắn làm hòa. Có khi là những cành hồng đỏ thắm gửi chị trong cùng cơ quan giấu dưới bàn làm việc em. Những hộp trà sữa anh mua vội vì biết em nghiện nó như anh nghiệm những trận bóng đá đêm khuya. Ừ thì em như thế cũng có gì là sai? Con gái có đặc quyền khi yêu là được chiều chuộng mà! Những ngày đầu trôi qua nhanh chóng để đến những ngày sau chỉ là những ngày nhạt nhẽo:
“Giờ thì anh chẳng nói gì, chỉ đơn giản là cứ lặng thinh. Em làm gì, ở đâu, với ai anh cũng không bận tâm.”
Vẫn biết sự ương ngạnh của mình làm anh không ít lần thổn thức nhưng em vẫn cứ như vậy để muốn xem mình là gì đối với anh, để biết rằng nếu em có nói lời ra đi thì anh có sẵn sàng níu giữ? Đổi lại sự mong đợi và tin tưởng của em là sự lặng im đến hờ hững từ anh. Em không còn nhận được những tin nhắn: “Hôm nay em làm gì?” hay “Đang ở đâu đó?”. Em đã từng nghe rằng tình yêu rất mong manh và thật dễ vỡ như những hạt sương mai buổi sáng sớm nhưng với anh thì em luôn tin rằng sẽ có một tình yêu bền chặt. Có những khoảnh khắc em ngỡ sẽ kéo dài không bao giờ chấm dứt mà điều đó thật khó đúng không anh? Bất giác em nghe lời bài hát lại tiếp tục vang lên thật đúng như chính em đang viết lên lời bài hát vậy:
“Tình yêu như sương đọng cành, thật đẹp và thật mỏng manh mà khoảnh khắc thiêng liêng vẫn thường trôi qua quá nhanh.
Ừ thì yêu bao lâu rồi, còn giận nhau câu nói đầu môi. Anh đi về mưa tí tách rơi nghe sao vời vợi”.
Và giờ thì em nhớ lại hình ảnh của ngày hôm đó - ngày em vô tình buột miệng đuổi anh đi. Mà anh cũng nhẫn tâm lắm khi quay lưng đi không cần ngoảnh đầu nhìn lại. Em nhận ra rằng anh không hề hiểu em đôi nửa. Anh nào đâu có biết rằng khi một người con gái bảo rằng hết yêu trong một phút bất chợt là vẫn còn rất nguyên vẹn. Và anh chắc càng không biết rằng khi anh dứt khoát ra đi vô tình để lại em nhiều điều hối hận.

“Có biết khi anh bảo em đi đi là chỉ mong anh sẽ ở lại, là để nghe rằng thiếu vắng em anh sẽ buồn lo ra sao.
Nước mắt em rơi làm gì anh ơi là để thay níu kéo bằng lời, và để anh biết người con gái anh yêu thật yếu đuối.”
Bây giờ có những tiếng khóc nghẹn trong đêm thì anh cũng không hề biết rằng em muốn anh níu lại. Em không muốn mình yếu đuối trong mọi hoàn cảnh và trong tình yêu lại là điều không thể. Nếu anh có hiểu lòng em thì bây giờ em đã không bơ vơ một mình giữa góc quán cũ anh thường cafe đen đắng, ly trà sữa vị em mê anh gọi luôn không cần chần chừ khi chị nhân viên ra bàn hỏi khách.
Bao nhiêu cho đủ để đong đầy những nỗi nhớ không biết gọi thành tên cứ mỗi lần em vào những bài hát được nghe nhiều nhất trong chiếc điện thoại, Vâng anh đi đi là bài hát hiện lên đầu danh sách. Hôm nay, em sẽ xóa nó ra khỏi đó để thôi không triền miên thao thức bởi những đêm thức giấc vì đợi chờ một điều gì đó. Thật vô lí đến ngang trái! Em có cái quyền gì nữa khi bảo anh đi mà cứ hy vọng? Em mong một ly trà sữa có đá bên cạnh một người ngày se lạnh vẫn tốt hơn ly trà nóng một mình.
Có những cuộc tình không biết gọi là gì khi người đi không muốn dứt, người ở lại không muốn buông tay nhưng không thể quay về. Để rồi em nên đưa mình vào danh sách “Những người không biết yêu là gì” phải không anh?
© Linh Đoàn – thichdoctruyen.yn.lt
Giọng đọc và techmix: Hằng NgaBài hát: Vâng, anh đi đi (Bích Phương)
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của thichdoctruyen.yn.lt bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

Tham gia fanpage để cập nhật những tin tức mới nhất của Blog Radio trên Facebook