thichdoctruyen.yn.lt - Người vừa - mới - cũ, chưa kịp chia đôi miền ký ức. Tuổi thanh xuân bất thình lình trôi qua kẽ tay tuột nhanh mất. Trăng tròn rồi lại khuyết. Ta đầy nhưng lòng Người vơi. Chia xa, Ta ngẩn ngơ một khung trời đầy trăng lấp lánh mặt nước.
***
Người vừa - mới - cũ, chưa kịp chia đôi miền ký ức. Đêm nay trăng sáng quá, phủ đầy lên sông cho ta thổn thức.
Một đêm trăng. Ta hẹn hò cùng người. Bao cảm xúc thổn thức của lần đầu tiên vụng dại. Ta bần bật thử chạm khẽ một bàn tay lạnh. Người an lành nắm lấy – ta im lặng nghe làn gió ùa qua sau những dòng xe vun vút. Ta say đắm cùng người - Ta ngẩn ngơ nhìn trăng…Đêm ấy, trăng tròn vành vạch.
Ngày chưa xa, Người trao Ta vầng trăng khuyết trên ngón áp út, Ta cẩn trọng cất giữ. Trong tuổi trẻ tròn Ta mãi mê theo đuổi một vận mệnh phù hoa. Ta tin người ngây dại, đắm chìm trong những yêu đương.
Rồi lòng Người chật hẹp lại, ánh trăng không hiểu lòng Ta. Ta quờ quạng - lần mò - hốt hoảng - rối tung - tìm kiếm ánh trăng năm nào nhưng Người cũng như hoa trong gương, trăng trong nước tìm mãi thấy bóng chẳng thấy hình.

Tuổi thanh xuân bất thình lình trôi qua kẽ tay tuột nhanh mất. Trăng tròn rồi lại khuyết. Ta đầy nhưng lòng Người vơi. Chia xa, Ta ngẩn ngơ một khung trời đầy trăng lấp lánh mặt nước. Người thì thầm bất chợt: “Biết đâu sau này, mình sẽ như ba mẹ em. Đi hết một vòng yêu thương, lại trở về bên nhau”. Người vừa - mới - cũ, chưa kịp chia đôi miền ký ức. Đêm ấy trăng sáng quá, phủ đầy lên sông cho Ta thổn thức.
Ta gặp nhau giữa dòng đời muôn ngả.
Yêu nồng sâu rồi người thương thành người lạ.
Biết đâu có ngày mình sẽ gặp lại.
Nếu tình yêu ta vốn định sẵn cho nhau
thì gặp anh giữa bao người chính là phép màu kì diệu.
Biết đâu…rồi sẽ gặp lại Người. Lúc đó, Người - Ta đã trưởng thành hơn, bước qua nhau hay đứng lại cuối chào một cách bình thản để nhẹ lòng. Khi ấy, Ta cho phép người thả trôi ký ức về trời. Cũng biết đâu, cuối cùng, Người - Ta sẽ cầm tay nhau dưới trăng, đi hết đoạn đường còn lại
Ánh trăng với Ta chưa bao giờ là sự lừa dối. Giống như Người khuyết rồi lại tròn, tròn rồi lại khuyết. Ta tiếc cho một phần duyên phận trong đời cũng phải tuân theo quy luật vạn vật như thế. Ta tiếc cho mình ngây ngất quá đổi theo trăng, từng tưởng người là ánh trăng sáng nhất cuộc đời ta, nhưng rốt cuộc trăng tròn và sáng quá đôi khi sẽ lạnh giá.
Một đêm mùa hạ, từ góc ban công cũ, tách trà nhấp môi. Ta hòa vào mùi hoa quỳnh nức nở. Cánh hoa bé, mong manh.
Trăng xưa đã vỡ, quyện vào từng cánh quỳnh.
© H.Q – thichdoctruyen.yn.lt
Thực hiện: Hằng Nga và nhóm sản xuất thichdoctruyen.yn.ltBài hát: Nửa vầng trăng (Như Quỳnh)

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÔNG TIN CHI TIẾT
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của thichdoctruyen.yn.lt bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
