h giữa cuộc sống vồn vã, tôi làm bạn với tách
espresso, vẫn cái vị chua loét, mà cũng chính cái vị khó chịu ấy đã
thấu được lòng tôi. Nhấp thêm một ngụm lên miệng, vị chua bắt đầu dịu
đi, tan dần mà thay vào đó là vị ngọt nơi đầu lưỡi và bắt đầu lan nhanh
trong miệng rồi xuống tới cuống họng. Tôi chợt mỉm cười với miền ký ức
miên man trong đầu, và dường như nó giống vị của tách espresso kia, nỗi
nhớ về em giờ đây không còn chua xót nữa mà đang ngọt dần rơi nhè nhẹ
vào tim tôi.
Chiều vắng lặng với bản
nhạc không lời réo rắt như gieo vào lòng người những nhớ thương khắc
khoải. Tôi đang giữ một nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên, nhưng nỗi buồn
ấy thật đẹp, trong veo như ánh mắt lấp lánh của cô gái bàn bên và như
mắt em của tôi.
© Peaceful – thichdoctruyen.yn.lt
Giọng đọc: Tuấn Anh
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga

TẢI ẢNH VỀ MÁY
espresso, vẫn cái vị chua loét, mà cũng chính cái vị khó chịu ấy đã
thấu được lòng tôi. Nhấp thêm một ngụm lên miệng, vị chua bắt đầu dịu
đi, tan dần mà thay vào đó là vị ngọt nơi đầu lưỡi và bắt đầu lan nhanh
trong miệng rồi xuống tới cuống họng. Tôi chợt mỉm cười với miền ký ức
miên man trong đầu, và dường như nó giống vị của tách espresso kia, nỗi
nhớ về em giờ đây không còn chua xót nữa mà đang ngọt dần rơi nhè nhẹ
vào tim tôi.
Chiều vắng lặng với bản
nhạc không lời réo rắt như gieo vào lòng người những nhớ thương khắc
khoải. Tôi đang giữ một nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên, nhưng nỗi buồn
ấy thật đẹp, trong veo như ánh mắt lấp lánh của cô gái bàn bên và như
mắt em của tôi.
© Peaceful – thichdoctruyen.yn.lt
Giọng đọc: Tuấn Anh
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga
