thichdoctruyen.yn.lt – Hạnh phúc là thứ tha, là thả trôi đi tất cả và tìm về những tháng ngày an yên phẳng lặng. Hạnh phúc là khi thấy người đó hạnh phúc cùng ai khác, dù là không bên tôi đi chăng nữa, tôi vẫn có thể mỉm cười và quay người đi thật khẽ. Nắng đã lên những tia nhẹ nhàng sau cơn mưa chiều vội…
“…Người yêu cũ…chỉ nên là người yêu cũ..
Họ đã yêu thương ta
Họ đã đi qua ta
Họ đã ít nhiều ở trong ta..”
***
17:00 pm, Highlands Coffee…
Cô vẫn giữ thói quen mỗi tuần đến Highlands vào những buổi chiều muộn, ly cà phê sữa đá trên tay, quyển sách trên bàn và nước mắt long lanh tưởng chừng như muốn khóc. “Người yêu cũ có người yêu mới, bước qua tôi… sao tim bồi hồi”. Cảm xúc ùa về, kí ức chực vỡ tan…
Ba năm về trước, là những ngày chiều anh chở cô về tung tăng trên chiếc xe đạp, tóc ai bay nhẹ nhàng trong gió, hạnh phúc ngập tràn cứ ngỡ chẳng lìa xa. Hiện tại vẫn là cô, vẫn là những ngày chiều lộng gió, nhưng một mình và nụ cười cô bất cẩn đánh mất nơi đâu.
Ba năm về trước, là chuỗi ngày bình yên, là sắc trắng tinh khôi, là cảm xúc nguyên vẹn, là mối tình đầu bỡ ngỡ trao tay, là em bên anh, được che chở, bảo bọc, yêu thương.
Hiện tại là ai? Vẫn là cô, một mình trên con đường thân quen. Là cô vẫn đi một mình trên chặng đường dài với những xô bồ và mỏi mệt.
Quá khứ anh bên em.
Và hiện tại… anh bên cô ấy.
Quá khứ là hạnh phúc và hiện tại là những nỗi đơn côi, là những ly cà phê sữa một mình.
.jpg)
Tự mình mỉm cười và chúc anh hạnh phúc.
Từng trang sách gấp lại, gấp hẳn những trang nhật kí buồn, lòng cô chênh vênh quá. Mưa Sài Gòn, nhìn dòng người hối hả ngoài kia, cô sực tỉnh trong dòng kí ức xa xôi, mênh mông. Cô ghét mưa, vì mưa buồn lắm. Cô đã từng rất ghét Sài Gòn, vì Sài Gòn làm cô lạc mất anh.
Và giờ đây, cô gái ngày nào chợt yêu mưa đến lạ, vì lúc ấy, sẽ không ai biết rằng mưa của trời… hay nước mắt cô chực vỡ tan.
Cô mỉm cười, ừ thì “Sài Gòn lạc nhau là mất”, biết thế mà sao vẫn buông hờ hững tay nhau.
Anh quên cô, người cô yêu giờ yêu người khác.
Tình yêu thì làm gì có lỗi. Cô không sai, anh không sai, cô là cỏ, dù rộng cách mấy cũng chẳng thể ôm trọn bước chân của gió phiêu lưu.
Hay anh là mây, mà mây của trời thì ngàn đời lãng du cùng gió.
“…Người yêu cũ…chỉ nên là người yêu cũ..
Họ đã yêu thương ta
Họ đã đi qua ta
Họ đã ít nhiều ở trong ta..”
Trái tim vốn dĩ chẳng nghe lời, sao cô gái còn cố chấp làm chi?
Người đi thì cũng đi rồi, sao cứ dại khờ quay đầu nhìn mãi?
Cô yêu những trang viết, vì cô gặp mình trong đó. Cô thấu nỗi đau khi mất người yêu, cô biết được vị mặn của nước mắt. Và cô hiểu “người yêu cũ có người yêu mới… đồng nghĩa với lãng quên”. Người đi, kẻ ở, đôi lúc cô trách mình sao quá yếu đuối để không giữ nổi anh. Cô thà là đường thẳng song song để được nhìn anh mãi, còn hơn gặp nhau một lần rồi mãi mãi cách xa.
Vì thế, hãy yêu người đàn ông cô yêu thay cả phần của cô nữa nhé! Hạnh phúc là thứ tha, tìm về những giây phút an yên.
Là khi em nhận ra, buông tay là cách để em tìm hạnh phúc, vì chả phải rằng hạnh phúc của em là anh đấy sao?
Mưa ngừng rơi, trời hé lên tia nắng vàng nhẹ nhàng…
Kéo nhẹ ba lô, quyển sách nhỏ nằm im trong góc tối. Dòng kí ức buồn nhẹ dịu lãng du.
© Mã Thị Yến Nhi – thichdoctruyen.yn.lt
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của thichdoctruyen.yn.lt bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink

Tham gia fanpage để cập nhật những tin tức mới nhất của Blog Radio trên Facebook