Có ai đó nói rằng dù tất cả đàn ông đều quay mặt bước đi thì có duy nhất một người sẽ chẳng bao giờ rời bỏ bạn, vì ông là người tình đặc biệt, dạy cho bạn cách yêu một người và cách vượt qua nỗi đau như thế nào, đó chính là ba. Người đàn ông ấy là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô con gái nhỏ mỗi lần có chuyện buồn, là người đòi lại công bằng giúp cậu con trai khi bị bạn bè bắt nạt, là người sẵn sàng hy sinh để làm ngựa cho con phi, làm anh hùng cho con vui.
***
Người cho con niềm tin, tình yêu và cuộc sống. Người mang hạnh phúc, mang trái tim gieo yêu thương cho tất cả mọi người. Người chưa bao giờ làm con thất vọng, người duy nhất làm cho con tin rằng thế giới rộng lớn này vẫn còn những chân thành chất chứa hạnh phúc. Đó là ba – người đàn ông duy nhất yêu con đến trọn đời.
Sau bao nhiêu vết nứt của mối tình tuổi trẻ, con như chai sạn với tất cả những người đàn ông, không tin rằng cuộc đời này vẫn còn tình yêu thực sự, vẫn còn vô số người tốt bên ngoài. Thay vào đó là cuộc sống bế tắc không lối thoát, suy sụp và bi lụy. Ba cho con niềm an ủi, ba mang cả trái tim đắp vào vết thương đã cũ, ba dạy con cách vượt qua nghịch cảnh, vượt qua khó khăn để thay đổi chính mình.
Người đàn ông chưa bao giờ nghe những câu chuyện tình của con lại có thể thấu hiểu đến thế, yêu và mong đợi con thành người tự lập mạnh mẽ. Khi con đi sai đường, ba không mắng mỏ, không oán trách, mà nhẹ nhàng chỉ dẫn làm con phải thán phục. Ba khích lệ con cố gắng không phải bằng hoa, quà hay những thứ hấp dẫn khác, ba dạy con bằng những câu nói nửa đùa nửa thực, câu nói khiến con phải tự ái mà cố gắng hết mình cho bằng được.

Hy sinh vì con, ba từ bàn tay trắng làm nên tất cả, rồi dạy con khôn lớn bước đi theo ước mơ, con đường riêng của chính mình. Với ba, con vẫn còn nhỏ bé lắm, chưa bao giờ ngừng nâng niu và yêu thương như lúc con còn bé bỏng. Tình yêu của ba đối với con mông mênh vô hạn.
Chưa bao giờ con thấy ba khóc vì một ai, ba luôn là người mạnh mẽ mà xã hội tin tưởng bấy lâu. Nhưng có lần, con đã thấy ba khóc vì con. Giọt nước mắt người đàn ông chảy dài trên khuôn mặt gầy gò ốm yếu bị lau nhanh bởi bàn tay thô ráp. Những sợi tóc chẳng còn màu đen tuyền mà thay vào đó là hai màu sương gió. Ba khóc vì con khổ, khóc vì con bị xã hội chèn ép.
Hơn 21 tuổi đầu, con chưa làm được gì cho ba, cho gia đình thì ba chính là niềm an ủi duy nhất để con tiếp tục cố gắng theo đuổi ước mơ. Vất vả nuôi con từ khi còn bé, lớn lên cho con vào Đại học, học xong rồi chạy vạy để con xin được việc, lớn hơn tí nữa lại phải lo cho cuộc sống gia đình con. Nghĩ đến vậy thôi mà hai hàng nước mắt con chảy dài trong sự thất vọng về bản thân, chẳng những một đứa mà là ba đứa. Ba cứ thế hy sinh hết tuổi trẻ để chúng con được nên người. Cuộc sống người nông dân có làn da sạm đen vì nắng, đầu tắt mặt tối với công việc đồng áng không ngưng nghỉ. Ba không than thân trách phận, không kêu la kể khổ, ba lạc quan tươi cười mỗi ngày như đang tận hưởng hạnh phúc. Lúc mệt mỏi quá, ba chẳng làm khó ai, cứ vùi mình vào ly rượu đắng rồi đi ngủ, ngày mai lại là cuộc đời tươi sáng. Vậy đó, người ba chưa bao giờ biết từ bỏ là gì?
Lúc bé, ba dạy con hát những câu hát ngộ nghĩnh, dạy con cách ứng xử với mọi người. Không bao giờ con quên được câu nói của ba: “đừng “khôn” với người trong gia đình” và con đã hiểu tại sao đến bây giờ gia đình mình vẫn hạnh phúc. Hai mươi mấy năm chưa bao giờ con thấy ba đánh mẹ, ba tránh đi lúc tức giận, ba đem những câu hài dễ thương ra làm lành với mọi người. Ba thoải mái nhưng chưa bao giờ chúng con hư hỏng. Đó là cách dạy con đặc biệt mà con học được từ một người cha.

Chưa một lần con nói con yêu ba, yêu gia đình mình, chưa bao giờ cầm trên tay món quà đắt đỏ để thể hiện tình yêu. Chỉ là mỗi ngày, con truyền tình yêu của mình bằng những cuộc gọi dài, những câu hỏi thăm lúc mệt mỏi, những chiếc bánh sinh nhật bất ngờ gửi từ phương xa. Đi rồi mới biết chỉ có gia đình là nơi an yên, là bến đỗ chung thủy vững chắc của mình. Không ai yêu con bằng cha, bằng mẹ.
Ngày sinh nhật ba con tặng ba bảng điểm năm học, ngày sinh nhật con ba tặng con những nụ cười sảng khoái. Chỉ là yêu thôi, yêu chân thành, đậm sâu hơn chính bản thân mình. Đôi khi, cứ tưởng mình trong mơ, trong cái gọi là hạnh phúc, con may mắn được là con của ba, được sinh ra trong gia đình mình. Nhớ những ngày nắng cháy, ba con mình cùng nhau cười to giữa thửa ruộng, ngày mưa dầm ba con mình lại tắm biển dưới mưa, rồi cả những ngày hè nóng bức cả gia đình mình ngồi ngoài hiên ngắm trăng tròn như những mối tình lãng mạn. Đơn giản nhưng trọn vẹn.
Cuộc đời này, có những thứ hạnh phúc nhỏ, được vun đắp từng ngày để thành một cái gì đó lớn lao mà người khác không làm được. Con trân trọng khoảnh khắc ấy và luôn hãnh diện về gia đình mình, về một người cha mẫu mực, đầy lòng cao thượng vị tha. Ở ngoài kia, còn biết bao nhiêu mãnh đời bất hạnh, những em bé mồ côi không cha không mẹ hay hàng triệu triệu trái tim đang chạy theo những thứ xa hoa để tìm cái gọi là hạnh phúc. Họ đâu biết rằng, hạnh phúc chỉ là biết nắm giữ những người yêu thương bên cạnh, chấp nhận, đồng cảm và trao nhau tình yêu chân thành nhất. Đôi khi, cứ phải cho đi mà không màng nhận lại, sống và chờ đợi vào thứ tình yêu gọi là vĩnh cửu.
© Mina – thichdoctruyen.yn.lt
Kịch bản: Đoàn Hòa
Giọng đọc: Lan Phương