lại trong anh, thứ mà anh chưa từng cho phép em bước qua, chạm và một lần thử biết nó. Từ ngày mai anh không cần đưa đón em nữa, đây có lẽ là lần cuối cùng em đi cùng anh.”
“Em à… anh… anh xin lỗi”

TẢI ẢNH VỀ MÁY
Mắt tôi nhòe đi, mặt cúi xuống, bước đi thật vội. Cả đêm tôi vùi mình trong chăn, mở EDM thật lớn, khóc thút thít như đứa trẻ. Tôi đang thất tình sao? Không sai nhưng chưa hẳn đúng, vì 4 năm qua anh đã một lần công nhận tôi là người yêu đâu, một mối quan hệ mập mờ, khi cái sai hiện rõ, kẻ đau cũng chính là tôi. Tôi muốn gào thét, xé nát những tấm hình “lãng mạn” trong suốt mấy năm qua. Tự hỏi mình đã làm gì sai? Cái sai lớn nhất của tôi là đã để anh nghĩ mình mạnh mẽ. Bởi khi anh thất bại, anh vấp ngã, tôi luôn ở bên động viên. Khi anh kể về người yêu, anh buồn, tôi ở bên cạnh an ủi. Nhưng chưa một lần tôi để anh thấy tôi khóc và anh cũng chưa từng biết tôi đã đấu tranh với gia đình như thế nào để được ở bên cạnh anh.
Quay lại nhịp sống cũ, chiếc xe buýt là bạn đồng hành. Tôi cắm tai nghe, ghé sát đầu vào cửa sổ, thoáng đâu đó tiếng anh: “Nếu cơ thể anh không đủ chắn gió lạnh cho em, vậy cái ôm này có giúp em đỡ lạnh hơn không?”. Nước mắt tôi nhạt nhòa khi nhìn thấy anh chở Anna trên chiếc xe mà anh vẫn thường đưa đón tôi những năm qua. Một năm trôi qua. Tất cả chỉ còn là quá khứ. Anh giờ đã có Anna. Chiếc nhẫn đính hôn đã được anh đăng trên Facebook. Tôi chỉ comment “Hạnh phúc anh nhé.”
Anh nhắn một dòng tin “Em ổn chứ?”
“Nếu em không ổn, anh sẽ đến bên em, ôm em chứ?”
“…”
Tôi hiểu câu trả lời, chỉ mỉm cười. “Đời người là những chuyến xe buýt, khi đến trạm sẽ có người lên rồi cũng có người xuống.”
Tôi đứng dậy, khoác áo rồi cho tay vào túi, đi dạo quanh hồ Gươm hít thở khí trời trong lành đang độ vào xuân.
© Kim Ngân – thichdoctruyen.yn.lt
Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga

TẢI ẢNH VỀ MÁY
“Em à… anh… anh xin lỗi”

Mắt tôi nhòe đi, mặt cúi xuống, bước đi thật vội. Cả đêm tôi vùi mình trong chăn, mở EDM thật lớn, khóc thút thít như đứa trẻ. Tôi đang thất tình sao? Không sai nhưng chưa hẳn đúng, vì 4 năm qua anh đã một lần công nhận tôi là người yêu đâu, một mối quan hệ mập mờ, khi cái sai hiện rõ, kẻ đau cũng chính là tôi. Tôi muốn gào thét, xé nát những tấm hình “lãng mạn” trong suốt mấy năm qua. Tự hỏi mình đã làm gì sai? Cái sai lớn nhất của tôi là đã để anh nghĩ mình mạnh mẽ. Bởi khi anh thất bại, anh vấp ngã, tôi luôn ở bên động viên. Khi anh kể về người yêu, anh buồn, tôi ở bên cạnh an ủi. Nhưng chưa một lần tôi để anh thấy tôi khóc và anh cũng chưa từng biết tôi đã đấu tranh với gia đình như thế nào để được ở bên cạnh anh.
Quay lại nhịp sống cũ, chiếc xe buýt là bạn đồng hành. Tôi cắm tai nghe, ghé sát đầu vào cửa sổ, thoáng đâu đó tiếng anh: “Nếu cơ thể anh không đủ chắn gió lạnh cho em, vậy cái ôm này có giúp em đỡ lạnh hơn không?”. Nước mắt tôi nhạt nhòa khi nhìn thấy anh chở Anna trên chiếc xe mà anh vẫn thường đưa đón tôi những năm qua. Một năm trôi qua. Tất cả chỉ còn là quá khứ. Anh giờ đã có Anna. Chiếc nhẫn đính hôn đã được anh đăng trên Facebook. Tôi chỉ comment “Hạnh phúc anh nhé.”
Anh nhắn một dòng tin “Em ổn chứ?”
“Nếu em không ổn, anh sẽ đến bên em, ôm em chứ?”
“…”
Tôi hiểu câu trả lời, chỉ mỉm cười. “Đời người là những chuyến xe buýt, khi đến trạm sẽ có người lên rồi cũng có người xuống.”
Tôi đứng dậy, khoác áo rồi cho tay vào túi, đi dạo quanh hồ Gươm hít thở khí trời trong lành đang độ vào xuân.
© Kim Ngân – thichdoctruyen.yn.lt
Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga
